Vệ Bình là một con sóc tinh, tu luyện được gần một nghìn năm rồi mà mỗi việc hóa phép thành người là mãi không được.
Sư phụ yêu thương xoa xoa hai cái mà phồng lên vì hạt dẻ của cậu rồi chép miệng, kín đáo than thở
" Chung quy cũng là vì an nhàn quá, làm kiếp sóc trên ngọn núi đào tiên này thì chẳng có động lực gì cả."
Thế là vào một buổi sáng mùa xuân, sau một đĩa lạc và vài hớp rượu hoa mai, A Bình lơ mơ vâng dạ với lời dặn của sư phụ rồi bị ông tống xuống dưới chân núi.
"Bao giờ hóa được thành người thì về!"
"Ợ ~~"
--\\
Sóc nhỏ A Bình thích nhất là nhặt hạt dẻ ở cái cây trong một khu vườn nhỏ nọ.
Cậu hóng hớt được đây là một tiểu khu cao cấp, con người nếu có thật nhiều tiền sẽ mua một căn ở đây để hưởng thụ cảm giác gì mà hòa mình vào thiên nhiên.
A Bình cắn một miếng hạt dẻ to ơi là to cho căng phồng một bên má, vừa nhai vừa ngắm tán lá xanh xanh vàng vàng trên đầu mình, cảm thấy thật sự mỹ mãn.
Cậu không có tiền, nhưng thân là một loài động vật gặm nhấm thì chỉ cần chui qua vài ba cái hàng rào, băng sang đường mấy lần, trốn xa mấy con mèo nhà và lũ chó thích sục sạo là tới được đây.
Hơi vất vả một tý thế nhưng thân là một chú sóc kiên cường, sau vài bận tý tèo đời, A Bình cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà mơ ước – một cái hốc cây rẻ quạt cực lớn nằm ở giữa hai chạc cây cũng to chả kém, gần căn hộ tường trắng ngói xanh với cửa sổ gỗ bán nguyệt thường sáng đèn đến nửa đêm.
Chủ nhân nhà này chẳng nuôi chó mèo gì cả, lại còn thích cho mấy loài động vật nhỏ như cậu ăn bánh mì, hạt và quả ngọt. Mùa đông thì để sẵn cỏ khô, bông gòn, đèn sưởi bên ngoài, mùa hè có nước sạch được thay thường xuyên.
Thật sự rất tốt bụng!!
Sau tầm ba cái mùa đông chạy qua chạy lại lấy bông gòn cỏ khô về lót ổ, A Bình cũng biết tên của chủ nhân căn nhà này.
Lâm Thâm tiên sinh.
Đôi lần lúc cậu chạy đến mang vài hạt phỉ về chỗ ở có thấy thấp thoáng bóng người bên rèm cửa sổ, nhưng bản năng động vật nhỏ mách bảo phải trốn luôn nên A Bình chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh ta.
Chỉ là chị bồ câu và anh sóc chuột đều khẳng định: cực phẩm!!
Thế nào là cực phẩm nhở?
A Bình nhấm nhấm hạt lạc trong tay, lục lại trí nhớ của mình. Một chú sóc nâu với bộ lông sạch sẽ, đuôi bông xù lại mềm mại, mắt tròn trong vắt và khóe miệng nho nhỏ.
Ừm, tưởng tượng như thế cậu cũng tự thấy mình quả nhiên đúng là một chú sóc cực phẩm của cực phẩm!!!
Còn về phần con người kia, cậu cũng chả quan tâm lắm!
Yên ổn được thêm nửa năm nữa thì tới mùa hè.
Nhân lúc chưa sáng hẳn, mặt trời còn chưa vui vẻ đến mức cười ha ha khắp mọi nơi, sóc A Bình chạy tọt đến bệ cửa sổ của căn nhà quen thuộc nọ, định bụng sẽ tranh thủ rửa mặt, uống nước đã đời một phen.
Cậu ghét mùa hè, sợ nóng nên chỉ làm ổ dưới mấy tán cây râm mát, cả ngày chỉ quanh quẩn ở đó đến tối mới đi kiếm đồ ăn và nước sạch.
Qủa nhiên, chỗ đó vẫn để cái máy uống nước tự động nho nhỏ dành cho thú cưng, bên cạnh là một khay lạc đã được tách vỏ.
A Bình thành thạo len lỏi qua mấy nhánh cây rồi nhảy đánh vút sang bên đó, rồi quen nẻo mà đến gần cái máy. Có lẽ do tối trời, hoặc do dậy sớm quá nên cậu không để ý cánh cửa sổ hôm nay chỉ khép hờ, sau cái rèm cửa sổ trăng trắng là một đôi mắt màu xanh lục đang nhìn cậu chăm chú.
Meo meo méo~~
Loảng xoảng!!
A Bình hoảng hồn giãy dụa, thế nhưng một bên chân đã bị con mèo kia ngậm trong miệng, làm thế nào cũng không ra. Cậu quay lại nhìn nó, tay với một nắm hạt lạc ném vào mặt con mèo.
" Sao thế này?"
Có lẽ âm thanh náo động quá to khiến chủ nhân căn biệt thự thức dậy. Anh ta bật đèn rồi đi tới, nắm đầu con mèo lên khiến nó há miệng mà nhả sóc A Bình ra.
" Tôi đã bảo cậu nhốt nó lại rồi cơ mà!!"
Người này ném con mèo béo mập cho một chàng trai mặc đồ ngủ đang đứng bối rối phía sau, sau đó dùng hai tay nhẹ nhàng nâng sóc nhỏ đang bị thương vào lòng
" Vật nhỏ, đừng sợ. Anh giúp em nhé!"
Ờm, sau đó, A Bình không ghét mùa hè lắm, vì nhà bác sĩ Lâm có điều hòa.
Cậu được anh ta băng bó cẩn thận, rồi cho ăn ở trong một cái hốc cây nhân tạo mà anh ta dày công lựa chọn và mua về từ tiệm thú kiểng, bài trí một góc phòng làm việc có cây xanh có hạt dẻ, có đệm rơm y như môi trường sống tự nhiên của cậu.
A Bình gặm một miếng táo be bé rồi tròn mắt nhìn người đàn ông cao gầy đang cúi đầu làm việc phía bên kia.
Dường như anh ta cũng biết cậu đang nhìn, buông bút trong tay xuống, đi tới bên chuồng rồi nghiêng mặt, hấp háy mắt
" No chưa? Táo có ngọt không?"
Tự dưng A Bình cảm thấy gò má của cậu đang ửng hồng.
Ừm, tất nhiên là nhờ đám lông nâu nâu nên không ai biết cậu đang xấu hổ, nhưng thật sự đôi mắt của Lâm tiên sinh thật sự rất...rất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro