Vụn 28: [ Thâm Bình ] Động lực đúng đắn.2

Những ngày được Lâm Thâm chăm sóc cẩn thận trôi qua nhanh chóng, đến khi chân của A Bình khỏi hẳn thì mùa thu cũng vừa tới.

Cậu vùi đầu vào cái lông đuôi xù bung của mình, ủ ê nhìn Lâm tiên sinh đang xem dự báo thời tiết.

Theo như anh ấy nói thì nếu trả cậu về tự nhiên phải chọn một ngày đẹp trời nhất mới xứng với con sóc đẹp đẽ như cậu.

Ừm, tất nhiên là cậu biết cậu là một chú sóc cực phẩm, thế nhưng nhất thiết cần phải trở về hay sao?

Cậu luyến tiếc căn nhà này, cái hốc cây giả tạo này, cái máng ăn lúc nào cũng sạch sẽ và đầy ắp hoa quả tươi này.

Và đặc biệt, cậu luyến tiếc sự dịu dàng của người ấy!

Cậu tròn mắt tuột khỏi chạc cây bằng gỗ rồi chạy tọt vào lòng của Lâm Thâm.

Ấm quá, còn thơm thơm!!

Vì A Bình thật sự rất ngoan nên sau vài tuần cậu đã đươc tự do chạy nhảy trong nhà, cũng có thể ngẩn người làm ổ trong vòng tay của anh ấy ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ.

Làm cách nào để bên người này mãi mãi nhở?

Sóc nhỏ Bình Bình lần đầu tiên trong cuộc đời dài ơi là dài của mình gặp chuyện khó nghĩ như vậy.

Cậu lắc lư cái đầu nhỏ, thậm chí vì buồn phiền mà bỏ ăn.

" Nó bị stress!"

" Bị stress?"

" Đúng thế, vật nhỏ nuôi nhốt quá lâu trong nhà cũng có thể bị trầm cảm. Nếu được, cậu nên đưa nó đi chơi, ra ngoài giao lưu với mấy con thú nuôi khác nữa."

Vị bác sĩ thú y đẩy đẩy cặp kính rồi thong thả trao đổi với Lâm Thâm về một số chế độ dinh dưỡng cho động vật gặm nhấm.

Trong khi đó, A Bình tròn mắt xem một đoạn phim quảng cáo trên cái tivi bên ngoài sảnh.

" Em sẽ mãi mãi bên anh!"

Cô gái nói, và sau đó, hai người họ nắm lấy tay nhau, rồi hôn nhau.

Đúng rồi, Lâm tiên sinh là con người, muốn ở bên anh ấy lâu thật lâu mình không thể mãi mãi chỉ ở hình dạng sóc này được.

Cậu quay lại nhìn đối phương, lắng nghe tiếng tim đập của mình rồi thành thật bổ sung một câu: mặt khác nhìn anh ấy cũng thật đẹp mắt lắm nha!

---\\

Vào một ngày trời có tuyết rơi, sau khi chỉnh cho lò sưởi ở chế độ phù hợp, Lâm Thâm đến ngồi bên cái ghế bành ở cửa sổ. Trên bàn là một cái giỏ mây, trong ấy chú sóc nhỏ được thắt một cái nơ đỏ xinh đẹp trên cổ đang cuộn mình thành một đám bông màu nâu. Cặp mắt tròn xoe xinh đẹp phản chiếu ánh đèn trang trí nhấp nháy.

" Sắp tới Noel rồi đấy!"

Chú sóc nghe tiếng anh liền khe khẽ cựa mình rồi chui tọt vào lòng Lâm Thâm.

Anh bật cười, nuông chiều xoa xoa hai cái má của nó

" Trời lạnh lắm, biết không?"

Một người một sóc cứ thế làm ổ trên chiếc ghế bành to sụ, vừa thong thả uống cacao ấm vừa cắn hạt dẻ cho tới nửa đêm.

Tối đó, trong cơn mơ bác sĩ Lâm nhận ra có một vật thể mềm mại chui vào lòng mình. Hương cỏ cây vảng vất nơi đầu mũi thật sự rất dễ chịu. Anh xoay người ôm khẽ thứ âm ấm đó vào lòng, cảm thấy có chút sai sai nhưng sự thoải mái khiến mi mắt anh trĩu nặng.

Và đêm đó Lâm Thâm ngủ rất ngon!

Những ngày mùa đông sau này, thi thoảng trong lúc mơ màng anh sẽ cảm nhận được có một ai đó đến bên mình. Sự âm áp đó, mùi gỗ lẫn hương thảo đó...chân thật đến vậy, dễ chịu đến vậy khiến Lâm tiên sinh chẳng mấy chốc mà nhận ra rằng, giấc mơ đẹp ấy của mình là sự thật.

Có sợ không?

Dưới góc độ khoa học mà nói thì anh không sợ.

Rõ ràng là người sống, thân nhiệt hoàn hảo như vậy, cơ thể chắc chắn là rất đẹp – đừng đùa, anh đã ôm người ta trong tay biết bao đêm dài rồi.

Dưới góc độ tâm linh mà nói thì anh lại vô cùng hứng thú.

Thứ gì lại chỉ đêm đến mới chui vào lòng anh ngủ? Không lẽ là hồ ly đến hưởng dương khí hay sao? Thế nhưng bạn bè đều nói vì ngủ ngon nên sắc mặt anh rất tốt.

Nếu vậy thì hồ ly này có vẻ đạo hạnh quá kém đi!

Đông qua thì xuân tới!

Sóc nhỏ dạo này không stress nữa, lông nó rất mượt. Mắt tròn rất sáng.

Khi ôm nó trong tay cõi lòng anh thanh thản đến lạ.

Và nhất là cảm giác quen thuộc kì lạ này cứ thi thoảng xuất hiện!

" Hoa đào nở rồi!"

Lâm Thâm bật cười đưa tay ngắt một bông mới bung được vài cánh, chẳng hiểu nghĩ thế nào lại cài lên tai chú sóc nâu đang ngoan ngoãn nằm trong cái giỏ mây.

" Đáng yêu lắm!"

Sóc nhỏ nghiêng đầu khiến bông hoa tuột ra, rơi xuống đệm. Nó ngửi ngửi rồi dùng một chân trước gạt về phía anh

" Cho ta ư? Nhưng mi cài sẽ đẹp hơn!"

Đêm đó, người kia lại tới. Lần này hương rừng phảng phất có cả mùi đào hoa. Có lẽ người này không thấp hơn anh là bao, nhưng tay chân thì nhỏ nhắn, tóc không quá dài, cảm giác chỉ quá tai.

Lâm Thâm hấp háy mắt, kiềm chế nỗi xúc động muốn mở ra nhìn xem thân thể tuyệt đẹp trong lòng mình có nhân dạng như thế nào. Thế nhưng anh lại sợ.

Nhỡ em ấy mà hoảng hốt mà bỏ trốn mất thì sao?

Nhỡ tất cả chỉ do mình tưởng tượng ra thì sao?

Đúng lúc anh rối ren vần vò trong mớ hỗn độn thì tai chợt bị chạm nhẹ, thứ gì đó được cài vào tai anh.

" Thật đáng yêu!"

Giọng nói thật ngọt!

Lâm Thâm nghiến răng, đột ngột lật người đè lên đối phương, nương theo ánh trăng nhận ra đó quả nhiên là một người vô cùng xinh đẹp.

" Em là ai?"

" Em là Bình Bình!"

" Là ai cơ?"

--\\

" Biến lại đi!"

Bụp!

" Lại biến lại!"

Bụp!

...

Lâm tiên sinh cầm cốc cacao nguội ngắt ngồi yên vị trên ghế, lần nữa nghiền ngẫm thanh niên đang mặc áo sơ mi của mình ở phía đối diện.

Qủa nhiên là yêu tinh, chỉ có điều là một sóc tinh?

Anh cúi mặt nhìn xuống tấm thảm trước mắt, cảm thấy mặt mình đỏ bừng.

Thế nhưng, thành thật một chút thì em ấy thực sự cực kỳ xinh đẹp nha!

" Vậy...vậy..."

" Được rồi, thế thì em sẽ sống ở đây với tôi!"

Xinh đẹp như vậy chắc chắn không để em ấy sống cảnh màn trời chiếu đất được.

" Em vào đây, chỗ này là phòng của em nhé!"

Anh đứng bên cửa nhìn vật nhỏ cuộn mình trong chăn ấm, sau đó mới an tâm đi ngủ. Thế nhưng tới nửa đêm lại thấy có một thứ mềm mại chui vào lòng mình kèm tiếng rầm rì

" Không..không quen ngủ giường!"

Anh thở dài, cũng chẳng gặng hỏi rằng thế giường của mình có gì khác, cứ nuông chiều để cậu ấy ôm lấy anh, tận hưởng hơi ấm của anh rồi ngủ thiếp đi.

Chung giường như thế qua hết mùa xuân, mùa hạ...rồi lại tới mùa xuân.

A Bình nắn nót ghi vài chữ vào tấm giấy tuyên thành rồi làm phép gọi tới một con bồ câu, sau khi cẩn thận cột thư vào chân nó mới đeo thêm cái túi không đáy đựng toàn kẹo cưới của cậu.

" Sư phụ,

Người nói đúng.

Biến thành người thật vui!

Người nói bao giờ biến thành người mới được về lại núi. Thế nhưng tuần trước con vừa chuẩn ra có thai, tạm thời ông xã không cho vất vả bôn ba. Khi nào Tiểu Hạt Dẻ lớn thì một nhà ba người chúng con sẽ về ra mắt ngài.

Sư phụ ăn kẹo cưới và rượu cưới con gửi nhé!

Sóc Bình Bình thương nhớ người thật nhiều!!"

Tái bút: anh ấy tên Lâm Thâm, là một người vô cùng lương thiện. Con chắc chắn ngài sẽ cực kỳ thích anh ấy, vì anh ấy làm đồ nhắm ngon hơn con nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro