Vụn 3 : [Tuấn Triết] Thầy giáo nông nghiệp(2)
Ở ven làng có một con sông nhỏ, bình thường nó khá cạn, nhưng mấy ngày nay ở đầu nguồn người ta xả nước vào đó để nông dân tưới tiêu, chuẩn bị mùa vụ mới.
Cung Tuấn đờ người nhìn Triết Hạn vui vẻ cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ mặc một cái áo phông trắng mỏng tang cùng quần đùi, chạy từ trên bờ lao ầm ầm xuống nước. Chẳng mấy chốc cả hai thứ đó bị ướt, dính chặt vào cơ thể. Lồng ngực căng tràn, vòng eo nhỏ xíu thấp thoáng múi sầu riêng, và hai trái đào căng mọng. Cậu vội vã dời tầm mắt, vốc nước lên mặt, tự cảm thấy bản thân mình như kẻ nghiện, chỉ cần nhìn thấy "thuốc phiện" trước mặt liền biến thành người không có tiền đồ.
"Tuấn Tuấn, thích không?"
" Thích cái gì?"
" Là chỗ này, hồi anh mới tới muốn tìm một chỗ để bơi thỏa thích thật sự rất khó, chỉ có mùa này nước mới sạch sẽ trong vắt như vậy, tầm một tuần nữa nó sẽ ngầu đục phù sa, lúc ấy à, tốt cho cây không tốt cho chúng ta đâu nhé, haha."
" Vậy lần tới hết tiết học nông nghiệp, em qua chơi với anh được không ?"
" Được chứ, bạn bè anh đều làm tận Bắc Kinh, quá bận rộn. Chút nữa về nhà anh ăn cơm nhé!"
Cứ như vậy, tần suất Cung Tuấn qua ăn chực cứ ngày một nhiều, sau đó, chỉ vì một lời anh lười quá mà thành thầy Cung qua nhà thầy Trương nấu cơm.
Từ nấu một bữa một tuần thành ba bữa một ngày, nhanh đến mức mọi người đều cảm thấy chẳng có gì đặc biệt cả, thậm chí quái dị hơn là nếu hôm nào một trong hai đi ra ăn ngoài thì lại khiến mọi người tò mò. Các buổi học đã kết thúc, ngoại trừ cuối tuần lũ trẻ ra thăm vườn cây thì hầu hết thời gian Triết Hạn đều ở ngoài ruộng.
Nắng hun da mặt, da tay anh thành màu nâu, khiến cho Tuấn Tuấn có chút đau lòng.
" Anh đưa tay ra đây!"
Tiểu Triết đang pha trà, thấy mặt cậu có vẻ không vui liền ngoan ngoãn đặt phích nước nóng xuống, xòe hai bàn tay ra như trẻ con, bĩu môi nhỏ giọng
" Năm nào cũng vậy mà, đến mùa đông anh sẽ lại trắng ra, chỉ là hơi giống bánh mì cháy một chút thôi, sao em căng thẳng quá vậy !"
Ngón tay mảnh khảnh của cậu đang quệt một ít kem liền hơi dừng lại, sau đó nắm lấy tay anh, vừa nhẹ nhàng xoa nắn, vừa khe khẽ thở dài
" Đó là trước kia, bây giờ có em rồi, em sẽ quan tâm đến anh."
" Ò, em định quan tâm đến bao giờ ? Cả đời chắc?"
Chẳng hiểu vì sao Triết Hạn lại thấy tủi thân, anh cúi đầu che dấu xao động nơi đáy mắt nhưng lại nhìn thấy tay mình nằm trọn trong tay của cậu ấy, vừa vặn không một khe hở.
" Ừ, là cả đời!!"
---\\
Bỗng một ngày mọi người mới chợt nhận ra, thầy Cung và thầy Trương sống chung.
Triết Hạn cựa mình liếc nhìn gian phòng nhỏ, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Rèm cửa sổ đã thay bằng một tấm vải caro xanh lam mát mắt, dưới bệ cửa là mấy chậu mười giờ đang độ trổ bông rực rỡ, thu hút ong bướm vườn quanh.
Giường single size đã thành king size.
Tủ quần áo một cánh đã thành tủ ba cánh.
Dưới đất là hai đôi dép giống hệt nhau, một to một nhỏ.
Khi quay đầu sang bên cạnh không còn thấy khoảng trống cô đơn nữa là thay bằng một người đẹp đẽ như đóa hoa hướng dương, khi thì ấu trĩ thích rúc vào lòng anh như trẻ nhỏ, khi thì hung bạo như người lính nơi chiến trường, mãnh liệt dùng thanh kiếm của mình để lại bên trong cơ thể anh vô số dấu vết của sự hoan ái.
Cánh tay người ấy vòng qua eo anh, ôm ghì lấy anh vào lòng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nơi ngón áp út là hai chiếc nhẫn được mẹ Cung gửi về từ mấy ngày trước.
Phải rồi, họ đã thành một gia đình !
--\\
Sau này khi chính thức công khai, mỗi khi học sinh bắt gặp hai người đi cùng với nhau, sẽ líu ríu trăm miệng một lời chào thầy Cung, thầy Trương khiến Triết Hạn ngại ngùng mà gãi đầu, còn Tuấn Tuấn sẽ mỉm cười bảo lũ trẻ
" Mai bớt cho mấy đứa một câu hỏi trong đề kiểm tra !"
Sau đó chờ cho bọn nhỏ đi khuất, sẽ liếc mắt sang vành tai hồng thấu của người kia, ranh mãnh mà trêu trọc
" Thầy Trương thì sao?"
" A, cái gì?"
" Thấy tính thưởng gì cho em ?"
Bên trong cánh đồng ngô xanh mướt trải dài như vô tận, gió mơn man ve vuốt như một dải lụa vô hình quấn chặt lấy hai thân ảnh đang hôn nhau. Cung Tuấn vừa dùng môi lưỡi trêu đùa người yêu, vừa hít ngửi mùi thơm đang vấn vương nơi đầu mũi, như là của ngô,của đất hay như là của người trong lòng mình.
Thứ mùi êm dịu lại thân thuộc này sẽ gắn bó với cậu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro