Vụn 31: [Tư Quân] Cố nhân tới tìm.2

...

Có thể nói Tứ thiếu gia nếu không sinh ra ở gia đình thư hương thì vô cùng đầy đủ tư chất để trở thành một tên đầu đường xó chợ đẳng cấp.

Để chuẩn bị cho chuyến đào tẩu này, từ một tháng trước cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ, đầu tiên bắt tên thư đồng thân cận về nhà lấy quần áo cũ mang tới, lại trộm của mẫu thân một hộp phấn nâu nâu xoa lên mặt che bớt dung nhan. Thế nên mặc dù lêu lổng ngoài đường được mấy canh giờ rồi thì ai nhìn vào cũng chỉ tưởng cậu ta và tiểu đồng đi cùng là hai đứa trẻ con quê mùa đi dạo chợ.

Từ Tư rất là đắc ý, tựa lưng vào tường, mồm nhai chuối chiên, miệng nhỏ bóng dầu, bộ dạng lưu manh không còn chút dáng vẻ nào của tiểu thiếu gia nhà họ Từ cả.

Đương lúc cậu chùi tay vào áo nghĩ xem tiếp theo đi đâu ăn cái gì thì bất chợt nghe thấy một giọng hát vọng tới. Âm thanh khá nhỏ nhưng trong vắt, hiển nhiên là của một đứa trẻ bằng tuổi cậu. Chẳng hiểu sao Tiểu Từ cảm thấy rất hay, lại vô cùng tò mò vì sao đêm muộn như vậy mà lại có người luyện hát.

Từ Tư quệt miệng ghé tai vào tường, sau đó nhanh nhẹn dẫn thư đồng đi cùng tìm cách lẻn vào xem.

...

Sân viện này có vẻ thuộc về một giáo phường không mấy tiếng tăm nên cơ bản là tường không quá cao, lỗ chó đặc biệt không quá khó tìm, thế nên chỉ một lúc là Từ Tư đã đứng trong góc vườn của nơi đó.

Âm thanh thánh thót kia vẫn lúc cao lúc thấp theo gió bay khắp ngõ ngách của tiểu viện.

Từ Tư thả chậm bước chân, đi thật nhẹ, cảm giác người nơi đó như là tiên trên trời, lỡ chẳng may đụng chạm sẽ khiến họ sợ hãi vô cùng mà bay đi mất.

Qủa nhiên tiến thêm chút nữa đã thấy một cái bóng nho nhỏ đang vừa múa quạt vừa hát.

Có lẽ người này tập luyện không tồi, các động tác mạnh mẽ dứt khoát như vậy mà lúc hát không hề bị hụt hơi, âm thanh lên bổng xuống trầm kết hợp với tư thế uyển chuyển thật sự mê người.

Từ Tư ngây người đứng tại chỗ.

Cậu bé đằng trước da dẻ nõn nà, mi thanh mục tú, tay áo dài bằng voan mỏng như đám mây bồng bềnh dưới ánh trăng trở nên hư ảo đẹp đẽ vô cùng.

Mới có chút tuổi mà đã như vậy, chỉ thêm vài năm nữa, e rằng thiên hạ này không mấy ai dám xưng mỹ nhân khi đứng trước mặt cậu ta mất.

Từ Tư há hốc mồm nhìn thân ảnh tuyệt mĩ kia thầm than mấy lời tán dương trong lòng mà cái bụng cũng không kém, nhanh chóng phát ra mấy tiếng ọt ọt phụ họa...

CMN, chắc vừa nãy ăn linh tinh nhiều quá đây mà!

Người đằng kia dường như bị âm thanh kì quặc làm phiền, đột ngột xoát một cái quay người, lấy quạt hay cho kiếm, chỉ vào yết hầu của Tiểu Tư, nheo mắt

" Ngươi là ai?"

Từ Tư mím môi, vụng trộm ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt thêm nhiều chút, còn đầu nhỏ thì nhanh chóng soạn lấy một lý do tử tế để người ta không nhầm mình với đăng đồ tử. Thế nhưng mồm chưa kịp thốt ra lời hay ý đẹp thì bụng đã liên tiếp xoắn mạnh, sau đó là vài tiếng ọc ọc tiếp tục vang lên..

" Ta..ta đau bụng, muốn đi tìm nhà xí!"

Sự co thắt cùng lúc của dạ dày và đại tràng ập tới khiến vị tiểu công tử trước nay chưa từng chịu khổ bao giờ nhanh chóng đầu hàng, đầu đầy mồ hôi, lắp ba lắp bắp tóm lấy tay của băng lãnh mĩ nhân đi tới nhà vệ sinh.

Xấu hổ thì xấu hổ nhưng một trong ba việc trọng đại nhất nhân sinh nhất định phải giải quyết trước đã.

" Ngươi...ngươi xong chưa?"

Tên thư đồng đi cùng thấy tiểu thiếu gia bị đau bụng thì sợ xanh mặt, nhân lúc thấy cậu chủ nhỏ an ổn vào nhà xí thì nhanh chân chuồn về nhà gọi người tới. Vậy nên lúc này chỉ còn hai người với nhau.

Từ Tư hấp háy mắt, cố nén cơn đau mà tình ì èo nói rằng cậu sợ ma để khiến mĩ nhân phải chờ bên ngoài nói chuyện với cậu.

Qủa nhiên nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng nhưng cậu bé này lại vô cùng lương thiện, mày không nhấc lên đã đồng ý với yêu cầu vô lý của người lần đầu gặp mặt.

Chỉ là đứng hơi lâu, lòng dạ có chút sốt ruột, cậu ta đành khẽ khàng giục mấy tiếng. Về phòng muộn là bị phạt, đây cũng không phải là nhà của cậu mà tự ý chạy ra ngoài ban đêm được.

"Sắp rồi. Ngươi tên gì?"

" Cố Trì Quân, gọi là A Quân cũng được. Ngươi nhanh lên được không?"

" Ta tên là Từ Tư, khi nào rảnh ngươi qua phủ Từ gia kiếm ta, ta sẽ mời người đi ăn, đi chơi với ta, có được không?"

" A, cái này..."

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng vật nặng đập vào đâu đó, tiếp đến lao xao tiếng mắng chửi.

" Đồ con hoang !"

" Cố thiếu gia cuối cùng cũng rơi xuống làm con hát, xem ta đánh ngươi!!"

" Gỉa vờ thanh cao cái gì chứ??"

Bịch! Bịch!

Từ Tư vểnh tai lên một lúc thì hoảng hồn thu dọn rồi chạy ra ngoài.

CMN, băng lãnh mỹ nhân đang bị bốn năm đứa quây lại đánh!

Ông đây sống mái với mấy người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro