Vụn 32: [Tư Quân] Cố nhân tới tìm.3

Tầm vài canh giờ sau người Từ gia cuối cùng cũng chạy tới. Từ phu nhân đứng trong phòng khách của giáo phường nhìn con trai mình đầu tóc rối bời, mặt bên nâu bên đỏ, khóe miệng bị rách thì đau lòng không thôi, túm lấy Từ Tư ôm vào lòng rồi đi thẳng.

Nhưng Tiểu Từ đã giãy ra, lại dứt miếng ngọc hình hoa sen đeo trên cổ dúi vào tay một cậu bé áo trắng đứng trong góc, hai mắt sáng ngời tóm lấy tay người ta.

" Ta tên Từ Tư, là đại thiếu gia nhà họ Từ, sau này có việc cứ cầm miếng ngọc này tới tìm ta!"

" Thằng bé này lại con tranh thủ trêu hoa ghẹo nguyệt !!"

Từ phu nhân tuy rằng xuất thuân thế gia danh môn nhưng tính tình cực kỳ hào sảng, lại không bao giờ đánh giá người khác qua xuất thân. Bà quay lại nhìn thấy con trai mình đang tặng đồ cho một đứa trẻ gầy gầy đứng tít bên trong thì liền túm lấy cổ áo của Từ Tư mạnh mẽ giật lại. Đứa bé này bà có nhìn qua, mặc dù mặt mũi cũng lấm lem, quần áo lẫn tóc tai bẩn thỉu cũng không thể che khuất được dung nhan thanh đạm như hoa sen, ngọt ngào như mật đào. Nhất là đôi mắt kia, sóng mắt lưu chuyển nhưng không u buồn vẩn đục mà lại sáng rỡ như sao.

Chắc chắn là một tiểu cô nương đẹp đẽ!

" Em bé ngoan, là Từ ngốc nhà ta làm liên lụy tới con. Mảnh ngọc này con cứ giữ lấy, sau này có việc cần nhà họ Từ giúp đỡ, con cứ mang nó tới tìm chúng ta."

Trì Quân nghe thấy bà dịu dàng với mình như thế, ngẩn ngừ một lúc rồi cũng nắm cất đồ vào rồi tay áo, sau đó nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.

"Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề."*

Tươi đẹp như thế nếu sống trong gia đình bình thường chỉ sợ là tên tiểu tử nhà mình cưới được người ta còn phải vô cùng khó khăn đây.

Tiếc là...

Nghĩ tới đây Từ phu nhân bất giác thở dài, đưa tay xoa đầu Trì Quân một lúc rồi mới lưu luyến mà đi.

...

Chớp mắt mà đã mấy mùa xuân qua đi, Từ Tư mặc dù vô cùng muốn gặp lại tiểu mỹ nhân thì cũng không được nữa.

Cố Trì Quân sau đó thi đỗ vào Ti giáo phường, chưa kịp nói từ biệt thì đã lên xe ngựa tiến về kinh thành..

Còn nhà họ Từ thì ít lâu sau cũng tay nải to tay nải nhỏ chuyển về Giang Nam theo chân Từ lão gia lên đường nhậm chức.

Lần xa cách tưởng chừng như sẽ đứt đoạn duyên phận của họ mãi.

" Trạng nguyên lang quên ta rồi sao?"

Phía đối diện bất chợt vang lên âm thanh trong vắt kéo hồn vía của Từ Tư quay trở lại. Người đằng trước tiêu sái gạt nhẹ lá trà đang nhẹ nhàng trôi trong tách rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nước trà lăn tăn thơm lừng. Một vài giọt còn đọng trên cánh môi hồng nhuận của người nọ.

"Yếp tiếu xuân đào hề, vân kết đôi thuý;

Thần trán anh khoả hề, lưu xỉ hàm hương.

Miện tiêm yêu chi sở sở hề, phong hồi tuyết vũ;

Diệu châu thuý chi đích đích hề, áp lục nga hoàng." *

Từ Tư ngẩn người ngân nga mấy câu thơ trên trong lòng một lúc, rồi đỏ mặt than thở khe khẽ

Qua mấy năm sao người lớn lên lại xinh đẹp nhường ấy cơ chứ!

" Quân Quân, ta làm sao quên được em!!"

Nghĩ nghĩ hồi lâu lại cắn môi mạnh dạn ngẩng đầu nhìn thẳng người trước mặt. Bất ngờ thay lại nhận được một ánh mắt rạng rỡ như sao khuya, có vui mừng, mà phần nhiều là vấn vương.

Tim của Từ Tư nhảy lên bịch bịch mấy cái, nghiến răng nắm lấy bàn tay nho nhỏ trắng ngần.

Trời mùa thu đã có sương lạnh, chỗ họ ngồi lại là dưới mái hiên của tửu lâu, thế nên lòng bàn tay ngay lập tức truyền đến cảm giác nhẵn nhụi và mát mát như cầm một khối dương chi bạch ngọc.

Tiếc là đầu ngón tay có chỗ chai sạn cho cầm kiếm cầm quạt luyện múa lâu ngày mà thành.

Từ Tư đau xót khe khẽ vuốt ve mấy chỗ ấy rồi thì thầm

" Sau này..sau này ta sẽ đối xử thật tốt với em."

" Ừm !!"

...

--\\GIẢI THÍCH:

* Đây là hai câu thơ cuối trong thơ Thạc Nhân 2 trong Kinh Thi. Dịch nghĩa : nụ cười xinh đẹp, khóe miệng thật duyên. Đôi mắt lấp lánh có thần.

* Trích : Cảnh ảo tiên cô phú 警幻仙姑賦

(Bài phú của tiên cô nơi cảnh ảo -Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng )

Dịch: Ve vẩy tay tiên, xạ lan ngào ngạt,

Phất phơ tà áo, hoàn bội gần xa.

Mặt hoa đào, làn tóc mây xanh ngắt,

Môi anh đào, răng hạt lựu hương pha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro