Vụn 5: [Châu Mẫn] Không đi được!
Triệu Phiếm Châu luôn muốn tự tử.
Lúc cậu cầm dao phẫu thuật bóc tách thịt và gân của một cái chân lợn, cậu chợt nghĩ, có lẽ phải đi đăng ký hiến tạng, tặng phần cơ thể của mình cho một ai đó ham muốn sống hơn cậu.
Sau đó Mẫn Mẫn nhắn tin " Anh muốn ăn thịt nướng quá!"
Cậu về nhà cúi đầu mở tủ lạnh, thôi được rồi, hoãn kế hoạch chết lại một chút, phải làm nhiều nhiều kim chi cho Trương Mẫn ăn. Anh ấy lúc nào cũng thích mấy đồ cay đến đỏ cả miệng như vậy.
Buổi tối, lúc bắn vào bên trong anh ấy, cùng anh ấy đạt cực khoái, thấy anh ấy run rẩy ôm ghì lấy mình, người đầy mồ hôi nhớp nháp nhưng cõi lòng lại âm ỉ một trận sung sướng khó tả, cậu lại nghĩ có lẽ nên dời thêm mấy tháng nữa, đến khi người đàn ông này chán mình, lúc ấy đôi bên xa nhau, mình cũng chẳng cần phải lo lắng gì nữa.
Nghĩ như vậy, Phiếm Châu cảm thấy ổn hơn một chút, bế người kia đi lau rửa, mặc đồ ngủ cho anh, thơm vào má anh chúc ngủ ngon, sau đó cũng ôm anh vào lòng mà ngủ một giấc thật sâu không mộng mị.
--\\
" Cơm Cơm, mùa này phải được leo núi, sau đó cắm trại. Cuối tuần sau đi nhé, nhanh không hết mùa thu mất rồi!!"
Trương Mẫn không hiểu sao dạo này đặc biệt hứng thú với hoạt động ngoài trời, thường xuyên gửi cho cậu mấy tin nhắn về kỹ năng dựng lều, hay thắt nút nhóm lửa gì đó. Phiếm Châu lặng lẽ nhìn cái áo khoác vừa mới được gửi đến, là một đôi với cái của Mẫn Mẫn, khe khẽ thở dài, tắt giao diện về một nhóm những người đang muốn cùng nhau tự tử, mở một tad mới, kiên nhẫn học cách đánh lửa và chế biến đồ ăn dã ngoại.
Vậy thì lùi đến khi đông đến vậy!
Nhưng công ty của Trương Mẫn lại gặp chuyện, gia đình đấu đá nhau tranh dành tài sản như mấy bộ phim cẩu huyết trên TV.Cậu im lặng ngồi cạnh nắm tay anh lúc cha anh gọi điện trách mắng. Vành mắt Mẫn Mẫn hoe đỏ, quay sang nhìn Phiếm Châu, giọng run rẩy.
" Mệt quá Cơm Cơm à!! Anh thật sự mệt quá!!"
Cậu chẳng biết nói mấy lời an ủi nhẹ nhàng, chỉ có thể ôm lấy anh, để anh tựa vào vai cậu. Phiếm Châu nghĩ, ngày mai sẽ đổ hết số thuốc ngủ cậu giấu trong nhà đi, đề phòng người này tìm thấy, lại làm chuyện gì lúc đầu óc không tỉnh táo. Nếu thế cậu có chết cũng không hết tội!
Vài năm sau, mọi chuyện cũng dần vào quỹ đạo, Trương Mẫn vẫn là tổng giám đốc sát phạt quyết đoán, nhưng đêm xuống sẽ ở dưới thân cậu cắn môi rên rỉ
" Ưm ư ư sâu hơn, lại sâu hơn một chút!"
Triệu Phiếm Châu căng cứng cả người đâm anh vừa mạnh vừa hung, vừa cúi đầu liếm cắn xương quai xanh của anh vừa than thở. Nếu...nếu cậu thật sự ra đi, anh ấy sẽ sống thế nào?
--\\
Cậu đứng ở thành cầu lộng gió, nhìn xuống dưới dòng nước ngầu đục bên dưới, dịch thêm 2cm nữa sẽ được như ý, kết thúc cuộc sống này. Gót chân vừa mới động thì nhạc chuông vang lên, là tiếng đàn piano củaTrương Mẫn, bài Canon in D cả hai đều thích.
" Cơm Cơm, đôi tất màu xám cổ dài đâu rồi? Anh không tìm thấy!"
" Có lẽ trong máy giặt, hay trong ngắn kéo nhỏ, anh tìm kỹ lại đi!"
" Anh lật tung lên rồi, sao đây, đấy là đôi tất may mắn của anh, hôm nay anh phải đi bàn một hợp đồng vô cùng quan trọng, ahhhh~~"
" Được rồi, chờ em!"
Phiếm Châu thở dài cất điện thoại,xoay đầu nhìn cây cầu một lần nữa.
Để lần tới...
Sau đó không hiểu sao group chat của những kẻ muốn cùng nhau tự tử cứ bớt dần vài người, rồi im lặng hẳn. Cậu nghĩ chắc là họ đã được giải thoát rồi, chi bằng mình cũng đi thôi. Thế nhưng chỉ kịp xả đầy nước vào bồn thì Mẫn Mẫn đã lao về, cởi đồ từ cửa, khi đến phòng tắm toàn thân đã trần trụi, quấn lấy cậu than thở
" Ah, hôm nay đội bóng rổ của anh thắng, được bao một chuyến đi Tây Tạng đấy, Cơm Cơm, em đi cùng anh, dạy anh cưỡi ngựa, nhé!"
" Ừm!"
Trương Mẫn bật cười, vành mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cái đầu mới cắt kiểu tóc một phân tròn tròn như trái kiwi còn đầy mồ hôi dụi dụi vào ngực cậu. Có lẽ anh ấy không biết khi bản thân không mặc đồ có bao nhiêu khiêu khích, nhón chân quặp lấy eo cậu, nũng nịu
" Anh thích Cơm Cơm nhất! Thưởng cho em!"
Thế rồi, chu môi hôn chóc chóc vào má, vào trán cậu, khi di chuyển đến môi đã bị cậu đè lên bệ rửa mặt mà cướp hết dưỡng khí, lọ gel bôi trơn mùi hoa hồng cũng bị dùng mất quá nửa, bồn tắm đầy nước cuối cùng cũng sánh ra gần hết, còn trái kiwi câu hồn người thì bị ăn sạch sẽ đến mức mệt mỏi co người vào lòng cậu mà nói mớ:
" Ưm, Cơm Cơm, không không thích cưỡi ngựa kiểu này!"
Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ xấu xí của anh, lại ôm gọn anh trong tay, thầm nghĩ:
" Vậy thì mình sẽ chờ thêm vài năm nữa vậy!!"
--\\
Năm năm lần thứ nhất, năm năm lần thứ hai...
Đến một ngày cậu chẳng thèm đếm nữa thì đã thấy tóc mình có vài sợi bạc lơ thơ. Dưới sân chung cư mấy em bé chào hai người là bác Trương và bác Triệu.
Mẫn Mẫn vẫn như vậy, về tới nhà là biến thành trẻ con, nhưng sáng nay khi cậu cạo râu cho anh ấy, đã thấy hai bên mắt là dấu chân chim thật sâu.
" Cơm Cơm, cuối tuần này sang thăm lũ trẻ ở viện phúc lợi nhé. Anh đã mua cho chúng rất nhiều đèn hoa đăng."
" Ừm!!"
Phải rồi, đã rất lâu rồi cậu không còn ham muốn tự kết thúc cuộc sống nữa.
Haiz, chiều về lại đi mua mấy cân cải thảo để làm kim chi cho anh ấy ăn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro