Vụn 6 : [Diệp Phát] Đi cùng nhau!

Cơ Phát cúi đầu nhìn mũi giày một lúc, sau đó chán ghét rút vài tờ giấy ăn lau sạch vết máu dính trên đó, vo tròn chúng ném vào mặt một tên đầu gấu đang ngất xỉu với vài vết thương dữ tợn trên mặt.

Bạn cũ gặp nhau ôn chuyện thế đủ rồi!

Phải ra chợ đầu mối lấy hoa mới nếu không sẽ mở cửa muộn giờ mất!

Tiệm hoa của anh vừa nhỏ lại trang trí đơn sơ nhưng hễ mở cửa liền tấp nập vô cùng. Một phần vì hoa đẹp, giá cả phải chăng, một phần là do nữ sinh của trường cấp ba gần đây đều sẽ kiếm cơ ghé qua tặng quà.

Cơ Phát cau mày nhìn mấy gói bánh hay thư tình đẹp đẽ thơm nồng được để gọn trước cửa, sau cùng vẫn mím môi nhặt chúng lên và cầm vào.

Cho dù là khó chịu nhưng lại chưa từng từ chối, cũng không hề cáu giận.

Anh buộc lại mái tóc dài một cách qua loa, vươn tay đẩy mũ bảo hiểm lên giá rồi quay người ra chỗ xe motor ôm từng bó hoa vào cửa hàng.

Đại khái là lần đầu tiên Hàn Diệp nhìn thấy anh chính là như thế.

Cậu vừa mới thức dậy ở một tiệm net gần trường, vừa ngáp vừa gãi đầu đứng ở cái cột điện đối diện cửa quán thì thấy mấy đứa con gái trong lớp líu ríu cái gì ở đấy, xong rồi đi, bỏ lại nào cơ man bánh ngọt, trái cây được để trong cái giỏ mây xinh xẻo.

Sau đó thì Cơ Phát đến.

Vào buổi sáng tinh mơ, tiếng động cơ motor gầm lên từ phía xa thật sự rất gây sự chú ý. Anh cua một đường đẹp mắt rồi dừng xe lại, đứng nhìn đống đồ trước cửa một lúc lâu mới cúi xuống nhặt lên, để sang cái kệ bên cạnh rồi cởi mũ bảo hiểm.

Tóc dài đen nhánh xõa tung bay bay trong gió, vì vừa thoát ra khỏi mũ mà hơi rối, vương lên cánh môi hồng nhuận căng bóng của anh, đẹp như nụ hoa hồng còn vương sương sớm. Mấy tia nắng lấp lánh nhảy nhót trên vai, trên má anh khiến Hàn Diệp chẳng hiểu sao cảm thấy ghen tị đến phát điên.

Một lúc sau, anh cúi người bê mấy bó hoa được cột đằng sau xe vào. Hoa hồng trắng tinh được bọc trong một miếng vải dạ màu nâu tối, vì động tác của anh mà giống như cả khuôn mặt được vùi trong đám hoa ấy vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mỹ lệ như băng tuyết, khiêu khích người ta sa ngã.

Đây chắc chắn là người đẹp nhất mà Hàn Diệp từng nhìn thấy!

---\\

" Tôi...tôi đã từng đi tù. Mới đầu tuyên án là hai năm, sau đó vào đấy gây lộn miết, bị đến phòng biệt giam hơi nhiều, cuối cùng đổi đi đổi lại mấy trại, đã thành năm năm."

" Tại sao vậy?"

Cơ Phát bóp bóp lon bia rỗng trong tay cho đến khi nó bẹp dúm lại rồi vứt vào túi, cười khẩy, nửa bên mặt chìm vào bóng tối, hai vai khẽ rũ xuống, nhìn vừa tang thương lại chua chát.

" Vì tôi là một đứa mồ côi, chú tôi bày kế đưa tôi đi tù để còn chiếm tài sản, vì tôi đẹp nên tôi vào đó đánh bạn tù bầm dập khi chúng nó muốn thượng tôi. Ha, cuối cùng thì tôi đã làm gì sai cơ chứ?"

Hàn Diệp không nói gì, dốc nốt bia vào miệng, đắng ngắt, lần sau không mua của hãng này nữa. Cậu đưa tay lên xoa tóc, nhớ lại ông già ở nhà, ít nhất cha cậu cũng làm một đại ca có số có má, không để cho cậu dính tý đen đủi nào cả.

" Học hành cho tốt, đừng trốn đi chơi, cũng đừng giao du với lũ bạn xấu nữa!"

Giọng Cơ Phát hiếm khi dịu dàng đến vậy, anh đưa tay lên vuốt ve sườn mặt của cậu, ánh mắt nhu tình và mềm mại như một cơn mưa xuân.

" Đừng giống như tôi!"

Hàn Diệp nghiêng người, khóe mắt đào hoa lóe lên thứ ánh sáng kì lạ

" Giống cái gì?"

" Không có tương lai!"

Cậu phì cười, lúc này cả người là dáng vẻ vừa ngạo nghễ, vừa kiên định.

" Tôi mặc kệ!"

Sau đó ngang ngược cắn vào môi anh, chiếm lấy tư vị mật ngọt chỉ mình cậu mới được phép. Hàn Diệp biết anh chính là như vậy, bản thân đầy gai nhọn, nhưng bên trong thì mềm mại không ngờ, lại luôn có cái suy nghĩ sợ rằng mình sẽ vô tình làm người khác tổn thương.

Nhưng cậu lại thích một bông hoa kiêu kì có gai độc như vậy đấy!

Cơ Phát là đóa hồng của riêng cậu!

--\\

Hàn Diệp dọn đến ở cùng anh, sáng đến trường, chiều về phụ Cơ Phát đi giao hoa, tối trông tiệm để anh đi học thêm về nhiếp ảnh.

Anh nói, cuối cùng anh cũng tìm thấy thứ gì đó bản thân thật sự thích.

Khi anh đi học, cậu cũng ở nhà vùi đầu vào sách vở.

Lúc đầu cha cậu còn ngứa mắt cậu cặp kè với một thằng con trai, nhưng khi thấy điểm thi cuối kỳ liền nuốt lời mắng chửi vào bụng, âm thầm cử thêm vài tên đàn em bảo vệ cả hai người.

---\\

Mùa thu năm sau, cuối cùng Hàn Diệp đã thi đỗ vào trường đại học mà cậu muốn.

Cơ Phát cũng mở một blog, nơi anh up những tấm hình tâm đắc, thu hút kha khá sự quan tâm.

Anh cầm một bó hoa hồng trắng, lặng ngắm cậu thanh niên đẹp trai đang nở nụ cười rạng rỡ dưới nắng. Cậu mặc đồng phục, đứng chụp ảnh kỉ niệm cùng với lớp, nhìn vừa thanh thuần lại sạch sẽ.

Không như anh...

Cậu lấy hết số tiền tiết kiệm từ nhỏ đến lớn, lại nì nèo vay cha thêm một ít, mua một tiệm hoa nơi thành phố mà cậu sắp tới để theo học, quỳ xuống trước mặt Cơ Phát, lưu manh nhét giấy tờ nhà đất vào tay anh, cười cười.

" Đi với em nhé!"

Cơ Phát nhìn tên mình trên ô chủ sở hữu, nhíu mày, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm

" Nhưng anh...anh.."

" Thế là anh đồng ý rồi nhé!"

Cơ Phát ngẩng phắt đầu lên, ném mấy tờ giấy vào mặt Hàn Diệp, nghiến răng

" Em bị điên à, cút đi! ANH KHÔNG CẦN!!"

Hàn Diệp thờ ơ nghiêng đầu né sang bên một chút, thái độ như là biết thừa anh sẽ làm như vậy. Sau đó, ngang ngược quật ngã anh xuống giường, cầm lấy hai tay anh giơ lên cao, cởi quần anh xuống, nheo mắt rồi liếm môi

" Em đủ mười tám tuổi rồi, đại ca!"

Cơ Phát bị bất ngờ đến ngây người, liếc mắt thấy cậu chỉ dùng một bàn tay là có thể khóa chặt lấy cả hai cổ tay nhỏ nhắn của anh, dễ dàng và gọn ghẽ đến như vậy.

Mới ngày nào...

Thế rồi, nhân lúc anh đang ngơ ngác, cậu đè lên anh mà hôn, mà thao lộng. Cơ thể hai người đầm đìa mồ hôi và bạch dịch, nhưng vẫn bị cơn sóng khoái cảm đánh chìm mà mê mải quấn chặt vào nhau. Hàn Diệp vừa đưa đẩy vừa cúi đầu thì thào vào tai anh như niệm chú.

" Đi cùng em nhé, em yêu anh, em yêu anh!!"

---\\

Cơ Phát đọc lại mấy bình luận dưới bức ảnh mình mới đăng một lúc, rồi lười biếng tắt máy tính. Anh đã quen được vài người bạn có cùng sở thích, thi thoảng mọi người cùng tụ họp, nói vài câu chuyện, cũng khiến cuộc sống của anh có màu sắc hơn.

Nhân viên ở tiệm hoa đang tất bật tiếp khách đến mua.

Hàn Diệp vừa nhắn tin nói rằng tối nay ăn sườn xào chua ngọt.

Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy cả thành phố nhỏ chìm trong thứ ánh sáng mềm mại của một buổi chiều tà.

Về nhà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro