Mùa xuân năm Thành đế thứ mười lăm, Long Phi Dạ tướng quân bất ngờ nhận được thánh chỉ, yêu cầu y về kinh nhận chức Thái bảo, dạy dỗ ấu chúa.
Thánh chỉ này khiến dân chúng xôn xao một thời gian, cuối cùng đều đi đến kết luận: Long tướng quân công cao át chủ, nên bị bắt buộc giao nộp binh phù, trở thành lão sư cho thái tử, so với quyền lực trong quân trước kia, thật không thể dùng từ kém xa để hình dung.
Lúc này, người đang trở thành nội dung bàn luận chính trong mấy buổi trà dư tửu hậu, lại bình tĩnh thong dong ngồi trên xe ngựa, mở một bức mật thư
" Phi Dạ đệ đệ, trẫm tuy là người ngồi trên ngai rồng nhưng có rất nhiều việc thân bất do kỷ. Cổ độc của đệ ta đã sai người đi khắp nơi tìm cách giải, đành uất ức đệ lánh về nơi kinh thành phù phiếm này một thời gian. Ta đã hứa với Long bá bá, sẽ chăm sóc cho đệ. Ta lại mặt dày nhờ đệ dạy dỗ cho thái tử của ta nhân lúc hưu nhàn. Đệ là người ta tin tưởng nhất!"
---\\
" Thái tử, người là trẻ lên ba à?"
" Tất nhiên là không rồi!"
" Vậy sao người lại nằm trên giường của ta? Mau đi ra!!"
" Long Thái bảo, trời ngoài kia đang mưa bão, sấm chớp to lắm. Cô gia rất sợ, ngươi cho ta ngủ cùng đi!"
" Ngươi không có thái tử phi?"
" Không có!"
" Trắc phi?"
" Không có!"
" Thông phòng? Thị thiếp?"
" Thái bảo nhận chức vội vàng chẳng thèm tìm hiểu kỹ gì cả, cô gia chưa nhược quán nên chưa vội nạp phi."
" À~~~"
" Thế thôi, Thái bảo mau ngủ đi!"
" À ~~"
" ..."
"...."
Thật sự, thật sự là cứ thế mà ngủ sao?
Long Phi Dạ cứng người chờ ai đó sâu giấc mới khẽ cựa mình. Ngoài kia ánh chớp chợt lóe khiến y bất giác nhìn rõ dung mạo người bên gối. Lông mi dài, nốt ruồi nhạt nơi gò má, cái mũi cao thẳng cương nghị.
Hắn đã lớn vậy rồi, trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.
Chẳng mấy chốc sẽ trở thành một vị minh quân, nắm quyền sinh sát hàng vạn chúng sinh, bên gối là 3000 giai lệ.
Còn ta...
Bỗng trời nổi sấm đánh oành, vẽ lên vài tia sét ngoằng nghèo đáng sợ. Nguyên Triệt cau mày, ôm ghì lấy Phi Dạ vào lồng ngực, lẩm bẩm mấy chữ rời rạc
" Ca ca, dễ chịu, không sợ!!"
Y giật mình theo bản năng muốn đẩy hắn ra lại lọt tai mấy lời nói mớ, không hiểu sao nội tâm khẽ mềm lại. Trong lồng ngực có cái gì đó khẽ huých một cái làm y tự nhiên thấy hơi choáng váng. Có lẽ hơi ấm, mùi hương của hắn khiến y u u mê mê. Phi Dạ thở dài, rúc sâu hơn vào lòng người kia, tìm tư thế dễ chịu.
Cuộc đời này vốn không quá dài, cứ để cho bản thân buông thả một lần vậy!
---\\
Nguyên Triệt chỉ là một thập nhất hoàng tử nhỏ bé. Đối với hắn, ngôi vị thái tử cách rất xa. Trên hắn là mười vị hoàng huynh văn thao võ lược, mẹ hắn cũng chỉ là một Chiêu Nghi hiền dịu, vì tài đánh đàn nên được hoàng thượng yêu chiều hơn một chút, cho phép nuôi nấng hắn trong cung của nàng.
Lần đầu hai người gặp nhau cũng chẳng vui vẻ gì.
Cho dù chỉ là một vị hoàng tử khiêm tốn kiệm lời thì trong mắt vài người vẫn là một cái gai cần phải nhổ.
Long Phi Dạ lấy áo choàng của mình bọc lấy thân hình đang run rẩy vì sợ hãi, lại dịu dàng xoa đầu hắn
" Không sợ, nam nhi dễ dàng rơi nước mắt sẽ khó bảo vệ người trong lòng."
Nguyên Triệt mười tuổi ngẩng đầu lên nhìn vị ca ca chỉ cao hơn mình một cái đầu, thấy trong đôi mắt tròn xoe ấy là hình bóng của chính mình được bao bọc trong thứ ánh sáng thuần khiết và dịu dàng đến thế.
Thật muốn bảo vệ thứ ánh sáng ấy!
Sau đó hắn lớn lên, y cũng lớn lên. Nguyên Triệt lúc này đã cao hơn Phi Dạ, hắn mỉm cười vươn tay lấy mấy bông hợp hoan vương lên tóc của y, khóe miệng mỏng cong thành một đường mềm mại, cánh môi hồng nhạt, vì bị cắn một cái mà còn hơi sưng, loang loang ánh nước như tố cáo việc xấu hổ nào đó mà họ vừa làm.
Phi Dạ mất tự nhiên cúi đầu, vành tai hồng thấu, vì quá ngại ngùng nên khi eo nhỏ bị nắm lấy cũng quên mất phản kháng, để mặc bản thân được hương tre trúc vây lấy, thanh thuần dễ chịu khiến người ta mất cảnh giác.
--\\
" Thái tử, đừng như vậy!"
" Cô gia làm sao?"
Trong mộc dục hơi nước lượn lờ làm cảnh xuân thêm kiều diễm, Phi Dạ bị người kia ôm lên đùi, hai cẳng chân thon dài quấn lấy eo hắn. Bàn tay chỉ còn chút sức lực yếu ớt chống lên người hắn, cố gắng đẩy ra, thế nhưng thân thể như có suy nghĩ riêng, mặc kệ lí trí cố gắng nhắc nhở, vẫn vui mừng đón chào khoái cảm quen thuộc.
Mỹ nhân trong ngực tóc tai ướt nhẹp, cả người đỏ hồng, vừa cắn môi đè nén tiếng rên rỉ vừa không ngừng co bóp vách tràng hầu hạ cự căn của hắn khiến Nguyên Triệt muốn phát điên.
Thật muốn học người xưa, xây nhà vàng cất giấu người đẹp!
" Cổ độc ở Nam Cương chỉ có thể giải bằng máu đầu tim! Huynh nghĩ ta không biết hay sao? Lại còn tìm cách chạy trốn, khiến ta hao tâm tổn sức bắt huynh về!!"
" Ta ưm hah hah..ta không...không..."
Bọt nước văng lên tung tóe kéo theo tiếng rào rào. Cúc huyệt bị thô bạo đỉnh lộng khiến Phi Dạ không thể nào nói được một câu trọn vẹn. Nơi khóe mắt đã vương vài giọt nước, môi vì bị cắn chặt quá lâu, lúc này bật ra đỏ mọng như trái dâu tây. Mắt Nguyên Triệt tối thêm vài phần, ngang ngược dùng lưỡi chen vào đó, trêu đùa đầu lưỡi đinh hương nhỏ xinh.
" Huynh nghĩ chết rồi ta sẽ sống vui vẻ hay sao? Đồ vô lương tâm, huynh chết rồi ta sẽ sống một mình được hay sao, hả??"
Vành mắt Nguyên Triệt hoe đỏ, cơn tức giận hắn đè nén bao lâu nay vừa đúng lúc bộc phát, bên dưới động tác càng đâm càng sâu, bên trên lại cắn mút điên cuồng khiến cả người Phi Dạ dày đặc vết hôn ngân, chỗ đỏ chỗ tím.
Trong lòng Phi Dạ một mảnh đau xót, cũng muốn đánh hắn nhưng lại chẳng nỡ.
Ai mà chẳng muốn sống, nhất là khi đã có người để yêu thương...
Thế nhưng...
--\\
"Thuốc này có thể giải được cổ độc, tuy vậy mỗi tháng cần chút máu nơi đầu tim làm thuốc dẫn. Cách này trị lâu hơn bình thường, chỉ cần người cho máu ba năm không gần nữ sắc, ăn chay là được. Nghe thì không khó, nhưng lại cần kiên trì, mỗi tháng vết thương nơi ngực trái lại bị khoét ra một lần. Điện hạ, ngươi chắc là muốn làm chứ!"
Long Phi Dạ mở to mắt, bước một bước lên chắn trước mặt Nguyên Triệt, vừa muốn nói ra chữ không, đã bị một cánh tay khác kéo giật lại, ôm vào trong ngực. Từ khi nào hắn đã cao lớn đến vậy, như một cái cây vững chãi đưa cành lá ra là có thể bao bọc trọn cả cơ thể y vào bên trong.
" Được!"
--\\
Trời mùa đông tuyết rơi thật dày, nhưng cố tình những đóa hồng mai lại càng bung nở rực rỡ, tựa như trêu ngươi mấy cơn gió lạnh buốt đang khẽ khàng vờn quanh chúng.
Nguyên Triệt lấy chiếc áo khoác dày viền lông cáo trắng muốt choàng lên vai người nọ, rồi kéo tay dẫn vào bên trong lương đình. Long Phi Dạ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh nở bừng như pháo hoa.
" Đệ xem, tóc chúng ta đều dính tuyết rồi, có giống đầu bạc răng long không?"
" Ừm, là đầu bạc răng long, không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau nữa !"
" Ừ, là mãi mãi!"
Phi Dạ mỉm cười, cúi đầu nhìn mười ngón tay đang đan chặt vào nhau.
Thật ấm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro