Vụn 8 : [ Vô Mị & Vân Thiên] Thử thuốc 1
Bùi Vân Thiên vừa nhác thấy gấu áo quen thuộc liền chạy trối chết.
Hành động trơn tru đến mức đồng liêu đều nghĩ hắn cầm tinh con chuột.
Khồng, hắn là con rệp !! Chắc chắn là một con rệp thất bại!!
Bùi ngự y có một thói xấu, đó là ham mê chế ra vài loại dược liệu, mà lại là dược để dùng cho chuyện ân ân ái ái, như là bôi ngoài da, hay tạo mùi thơm, dưỡng trắng mềm chỗ đó đó.
Nhưng nơi hắn công tác thì toàn quý nhân, không thể tùy tiện thử thuốc được.
Vì thế hắn đành mặt dày mò đến kỹ viện, bên ngoài là thăm bệnh cho các cô đào, bên trong là thử mấy loại thuốc hắn mới nghiên cứu ra. Các nàng cũng vui vẻ dùng, lại còn tri kỷ nói lại ưu nhược điểm của thuốc.
Lâu dần Bùi Vân Thiên ra vào chỗ đó như ở nhà.
Vào một ngày trăng không thanh gió cũng chẳng mát mấy, hắn bị Chung Vô Mị nhầm với kỹ nữ, ăn sạch sành sanh.
Mặc dù ngư thủy chi hoan* cả một đêm khiến bước chân có vẻ phù phiếm, Bùi ngự y vẫn đúng giờ điểm danh.
Hắn có tham vọng làm một ngự y ưu tú!
Lưng eo đau mỏi cũng không thể ngăn cả bước chân cống hiến của hắn được.
" Bùi ngự y, ngài đi đâu vậy?"
" Ta đi đâu CMN ngươi quản được chắc !" – đầu thì nghĩ như thế, nhưng vừa xoay lưng lại một cái Vân Thiên đã gập người đầy chuyên nghiệp, miệng hô to
" Vương gia đại cát đại lợi, tiểu nhân có chút việc, xin cáo lui ạ!"
Tiếc là người kia tay dài chân dài, chỉ thấy soạt một cái Bùi ngự y đã bị đè dính lên tường, vây trong một vòng tay vững chãi, thơm mùi bạc hà.
MK, thơm quá, không hiểu sao hắn thấy hơi bủn rủn chân tay.
Người kìa dường như còn cố ý tiến gần hơn, một lọn tóc đen nhánh của y tuột khỏi vai, vương lên phần tóc đang buông trước ngực của Vân Thiên, khiến cho trong đầu y chợt nảy ra câu thơ
"Kết phát vi phu thê. Ân ái nhi bất nghi".*
Lại liên tưởng đến mấy chuyện hoang đường hôm đó, khiến chắng mấy chốc cả người hắn đỏ lên như tôm luộc.
Hơi thở nóng rực của người kia lại còn cứ vương vất nơi gò má
" Đêm ấy câu dẫn bản vương, ăn xong rồi chùi mép, không chịu trách nhiệm, hử?"
" Ta..ta nào có. Vương gia hiểu lầm rồi!"
Vân Thiên nghe thấy thế sợ cuống lên, lời thốt ra bắt đầu lung tung lộn xộn hết cả
" Ta...thử thuốc, à không phải, ta mới chế được mấy loại thuốc, chỉ là muốn tìm người dùng thử. Ai ngờ vương gia ngài xui xẻo thế chứ ~~"
" Xui xẻo ?"
Chung Vô Mị nheo mắt, cả người tỏa ra hàn khí ép cho con mèo nhỏ trong lòng càng thêm run rẩy, lại gấp gáp kêu meo meo giải thích
"A, là ta xui xẻo, Vương gia đại nhân tha cho tiểu nhân có mắt không tròng là ta đi !"
Bùi ngự y vừa dẻo miệng xin xỏ vừa ngước đôi mắt đã hơi rơm rớm lên, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà nhìn vào khuôn mặt của người đối diện.
Hắn cũng chỉ đốt chút hương trợ hứng cho tiểu Xuân Thủy thôi, ai ngờ nàng ta lại giữa đường đi mất, hại hắn muốn qua đó thu hương về, liền bị người ta thao lộng một trận.
CMN, ai là người thiệt thòi nhất ở đây ?
Đã bị ăn rồi còn phải xin lỗi!
LÀ LÃO TỬ!!!!!!
---\\
Uyên Thân Vương mới đầu muốn trêu trọc con mèo Bùi Vân Thiên này một tý, không ngờ lại khiến cho cặp mắt trong vắt kia loang loáng ánh nước.
Hắn ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, phía dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ xíu mờ mờ, môi đỏ hơi hơi bĩu ra, như lên án hắn bắt nạt chủ nhân của nó vậy.
Lại liên tưởng tới tư vị đêm đó...
Thật ngọt cũng thật thơm!
Rồi đưa mắt liếc nhìn vành mắt hoe đỏ kia thêm chút.
Khi ấy người này cũng vừa khóc vừa rên rỉ dâm dãng dưới thân hắn, tiếng kêu nghe cũng thật êm tai!
Sao trước giờ hắn không biết mình nắm trong tay một tiểu bảo bối như thế nhỉ?
Nghĩ là làm, hắn lưu manh cúi đầu gặm gặm vành tai mỏng
" Tha cho ngươi cũng được, theo ta về nhà làm Vương Phi của ta đi!"
" Ha, gì cơ?"
---\\ GIẢI THÍCH
* Ngư thủy chi hoan: chuyện ân ái
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro