Vụn 9: [ Vô Mị & Vân Thiên] Thử thuốc 2
Bùi ngự y liếc nhìn đống quà trên bàn, càng nghĩ càng phiền.
Chung vương gia theo đuổi hắn cả hoàng cung này đều biết, vì thật sự quá khoa trương.
Hắn làm ngơ lời trêu ghẹo của đồng nghiệp lần thứ một trăm, khi đi ra ngoài còn thuận chân đá tung cái giỏ mây đựng vài lát đương quy sấy, sau đó hùng hổ đứng bên ngoài cửa phủ của Uyên Thân Vương. Bộ dáng như là đòi nợ.
Chung Vô Mị vừa nhác thấy bóng hắn, thoắt cái sói hoang nơi đồng cỏ ngay lập tức biến thành chó chăn cừu, vui vẻ tung tăng chạy đến, trực tiếp bỏ qua khuôn mặt cáu kỉnh đang nhăn tít lại.
" Em đến đồng ý làm Vương phi của ta ư?"
" Ngài đừng trêu chọc kẻ hèn này, mau dừng cái trò này lại. Tiểu nhân không đủ sức để chơi với ngài đâu."
" Nhưng ta thật lòng thích em mà!"
" Là thật?"
" Thật!"
Bùi Vân Thiên nhếch miệng cười nhạt, tay nhỏ trong áo hết nằm vào rồi lại xòe ra.
" Vậy ngài chứng minh đi!"
" Được, được, được!"
" Chưa biết cái gì đã đồng ý, hứ! Tháng sau tuyết liên* trên đỉnh Thiên Sơn sẽ nở bông đầu tiên, ngài lên đó hái về mang đến cầu hôn, ta sẽ đồng ý. Nhưng nhớ kỹ, phải tự mình lấy về, như thế mới đủ tâm ý. Còn không thì dẹp đi, đừng làm phiền ta nữa!"
---\\
Núi Thiên Sơn quanh năm phủ băng tuyết, càng lên cao càng lạnh. Bông hoa tuyết liên xinh đẹp đầu tiên nằm trên một vách đá cheo leo, đang vì gió tuyết mà hơi rung rung, có chút cảm giác gió mạnh sẽ làm bật gốc bay đi bất kỳ lúc nào. Cánh hoa màu trắng xanh mỏng manh, ôm lấy nhụy tím đỏ, mọc trên tuyết trắng, xứng tên "đệ nhất mỹ nhân" của đỉnh núi này.
Vô Mị ghìm cương ngựa, ngẩng đầu lên nhìn đóa hoa ấy một lúc lâu, sau đó kiên quyết bỏ qua lời can gián của hầu cận, chỉnh trang lại y phục, bắt đầu leo lên.
--\\
Vài canh giờ sau, Bùi Vân Thiên nhàn nhã pha một bình hồng trà, lại còn vui vẻ cho thêm mấy muỗng mật ong. Hắn vừa nhìn mấy bông tuyết bay bay bên ngoài cửa sổ, vừa thong thả cắn hạt hướng dương.
Trong phòng đốt địa long, mùi hương trà thanh nhã len lỏi.
Thật thích hợp để thưởng tuyết!
Bỗng bên ngoài vang tiếng xôn xao, một vài bước chân vội vã chạy trên hành lang huỳnh huỵch như nện vào lòng hắn, khiến bàn tay rót trà vào cốc khẽ lệch một cái, đổ gần nửa bình ra bên ngoài.
Uyên Thân Vương bị ngã!
---\\
Tháng mười năm Cảnh đế thứ ba, Bùi ngự y nhận được thánh chỉ ban hôn.
Hắn mặc áo lụa đỏ thẫm thêu chữ song hỷ bằng tơ vàng, khấu đầu nhận thánh chỉ, sau đó cất bước ra ngoài.
Kiệu hoa đang chờ.
Giờ lành đón dâu đã tới.
Đại môn mở rộng, chăng đèn kết hoa đỏ rực, nhìn lướt qua thôi cũng đã thấy đầy vẻ vui mừng.
Đám đông bên ngoài ai ai cũng cười nói, huyên náo một trận rồi cũng kiệu hoa cũng được nhấc lên, đâu đó vang lên tiếng đốt pháo đầy rộn rã.
Bùi Vân Thiên nhăn mày xoa xoa góc áo.
CMN, sao lại hồi hộp thế nhỉ?
Hắn luống cuống nghe theo lời bà mối, nào nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.
Lưng cứng còng gập lên gập xuống như con rối gỗ.
Đến đoạn đưa vào động phòng vệt đỏ trên tai đã lan xuống tận dưới cổ.
Bùi ngự ý mím môi xấu hổ, lòng bàn tay lạnh buốt lại đổ đầy mồ hôi, vô thức chà xát vào tay áo.
Bỗng có một bàn tay to hơn, phủ trù lên tay hắn, mang theo hơi ấm lan vào tận tim.
" Vương phi sợ sao?"
Vân Thiên cúi đầu nhìn mu bàn tay có vài vết sẹo dữ tợn, không hiểu sao lại thấy cả người như được tiếp thêm sức sống, lật tay lại để mười ngón tay đan chặt vào nhau.
" Ừm, có vương gia ở đây, em không sợ!"
Giọng nói hiếm khi ngọt ngào mềm mại đến vậy, khiến người bên cạnh đứng lại một chút, sau đó nhân lúc bên ngoài rối loạn ồn ào, khẽ thì thầm qua khăn trùm đầu
" Sau này chúng ta sẽ ngày ngày vành tai chạm tóc mai*, em có thể thử thuốc nào em thích, thử cùng với ta, không cần sợ!"
Bùi ngự y đang đắm chìm trong tư vị ngọt ngào của cái nắm tay, bất ngờ bị mấy lời vô sỉ kia đánh lại mặt đất, nhăn mày nhéo nhéo vào lòng bàn tay y.
" Đứng đắn lên!"
" Ừ, nghe em, sau này đều nghe em!"
" Chung Vô Mị!"
" Ơi!"
" Em em yêu chàng!"
" Ta cũng rất yêu em, vương phi của ta!"
----\\ GIẢI THÍCH:
*Nghĩa là: Kết tóc thành vợ chồng, Ân ái mà không nghi ngờ.
(Bài thơ "Biệt thi kỳ 2" của Tô Vũ, một nhà thơ thời Hán. Xem bản đầy đủ tại thivien.net)
*Vành tai chạm tóc mai (耳鬓厮磨): Ý bảo hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết gần gũi.
Hình ảnh hoa tuyết liên thực tế
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro