Vụn vặt 1: Bức thư gửi từ hành tinh Z33

A Hạn,
Em nhớ anh !
Ở đây chỉ toàn cát và gió thôi.
Tầm chiều tối, khi nắng vàng lười biếng nằm trên những đồi cát trải dài, gió cũng sẽ dịu dàng hơn một chút.
Mặt trời cứ lên rồi lại lặn xuống, nhàn rỗi như vậy đấy !
Lúc hoàng hôn lần thứ năm, em chợt nghĩ, à hóa ra mình đã nghĩ đến anh ấy trong suốt mấy ngày qua sao?
Sau đó, khi mặt trời lặn lần thứ hai mươi thì nỗi nhớ anh như khiến em bị say sóng, em nhìn thấy ảo ảnh của anh ở phía bên kia của ngọn đồi.
Tại sao em biết đó là ảo ảnh?
Sau lần thứ mười vấp ngã vì chạy đến để ôm lấy một bóng hình không có thật, em biết, em đã nhớ anh đến phát điên.
Còn anh, anh có nghĩ đến em không?
Đêm đêm, khi ngước nhìn lên bầu trời và ngắm nhìn hàng vạn ngôi sao trên đó, chắc hẳn anh sẽ thấy yên lòng và vui vẻ hơn một chút nhỉ?
Tất nhiên rồi, anh yêu bầu trời tự do, yêu những đám mây vô ưu đến như vậy !
Em đã dùng tất cả thời gian mà em có thể có, gửi gắm từng chút từng chút một tình yêu vào những ngôi sao, vào mặt trăng nhỏ.
Sau đó, dặn dò chúng hãy dịu dàng với người em yêu thêm một tý, để những đêm dài người ấy mỏi mệt, chúng có thể dùng ánh sáng của mình ôm lấy anh thay em.💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro