Chương 2
127 Lâu chủ
Sau đó thì——chuyện bị tông chủ nhà ta phát hiện rồi.
Cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, nói chung là tông chủ phát hiện chuyện Câm đại lão giấu Mù đại lão trong phòng.
Vậy là, ngay trong ngày hôm đó, Câm đại lão liền dẫn Mù đại lão bỏ trốn luôn.
Theo lời đệ tử trực nhật chứng kiến thì——là Câm đại lão trói Mù đại lão lại, ôm vào lòng, ngự kiếm chạy trốn luôn............
Cả nhà ta đều chấn động.
Lúc ấy ta liền hạ quyết tâm, rủ Củ Cải với đám đồng môn cùng kỳ, lập tức lên đường săn đêm——
Đi săn Câm đại lão và Mù đại lão!!!
128
Oa.
129
Oa oa oa!!!
130
Lâu chủ thật biết hành động! Sau đó thì sao nữa?
131
Tặc, người ta săn tà vật, ngươi rõ ràng săn bát quái!
132
Đổi lại là ta cũng đi săn bát quái... lại xin lỗi Hàm Quang Quân lần nữa.
Chỉ là, nếu cho ta một cơ hội, gặp một vị đại lão kiểu Hàm Quang Quân trước mặt ta đột nhiên hóa si tình.
Ta cũng điên mất!
133
Hàm Quang Quân có biết các ngươi đang tiêu phí hắn thế này không???
134
Các ngươi đừng sợ, Hàm Quang Quân tính tình rất tốt, sẽ không để ý đâu.
135
?
136
Kể các ngươi một chuyện kinh dị: Hàm Quang Quân tính tình rất tốt.
137
Vậy ta thà tin Hàm Quang Quân lòng yêu Di Lăng lão tổ (trợn mắt).
138
?????? Cút đi!
139 Lâu chủ
..................
140 Lâu chủ
Các ngươi có thể đừng nhắc đến Hàm Quang Quân và lão tổ nữa được không.
Chân ta đang run rồi đây.
141
Tán thành.
142
+1.
143
Nếu trên đời còn có chuyện gì kinh hồn hơn việc Hàm Quang Quân tâm duyệt Di Lăng lão tổ,.
Thì e rằng... chính là Di Lăng lão tổ tâm duyệt Hàm Quang Quân đó (nhấp trà).
144
Muốn kinh khủng thêm một chút nữa,.
Vậy thì... chính là Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ song phương thầm mến (uống hạc đỉnh hồng).
145
Im hết cho ta!!! Tha cho hai vị đại lão đi, cũng tha cho bọn ta luôn!!!
146 Lâu chủ
Hu hu hu...
147
Lâu chủ ngươi khóc cái gì chứ.
Có người bốc phét còn chẳng phải tại ngươi tám quá chậm sao.
Mau lên đi, tiếp theo thế nào!!! Có săn được không!!! Hai người họ rốt cuộc có song tu không!!!
Câm đại lão rốt cuộc có cưỡng ép Mù đại lão không!!!
148 Lâu chủ
Gấp cái gì, ta tới rồi đây, chẳng phải còn phải gõ chữ sao.
Câm đại lão ngự kiếm đương nhiên là lợi hại hơn bọn ta, ôm một người vẫn phi như bay, mà bọn ta thì xuất phát còn chậm một bước, thường là chẳng thể tìm thấy đâu.
Nhưng may mà có manh mối.
Ta chẳng đã nói tông chủ phát hiện việc Câm giấu Mù rồi sao, chuyện này rất phức tạp, giờ ta vẫn chưa nắm rõ toàn cục.
Những gì ta biết là có hung thi gây loạn, ép Câm và Mù cùng ra làm pháp sự, trong nhà có một vị lão gia rất có uy vọng vừa thấy Mù liền tức giận đến thổ huyết.
Tông chủ nhà ta vốn không ở đó, nghe tin liền vội vã quay về, thấy Mù cũng ngây người.
Ban đầu ta còn tưởng họ đều kinh ngạc trước tu vi pháp môn của Mù đại lão, bây giờ thì ta hiểu rồi.
Theo ta suy đoán, bọn họ hẳn sớm đã biết Câm đại lão có tình ý với Mù đại lão, coi Mù là họa thủy hồng nhan,.
Vì để tránh bọn họ đem Mù ra lăng trì, Câm mới gấp rút trói Mù bỏ trốn.
Cái buồn cười nhất là, đám đại lão nhà ta ai nấy đều khẩn trương, còn Mù thì hoàn toàn chẳng biết gì, đến giờ vẫn nghĩ Câm đang phát điên... ai...
Nói lan man rồi, vừa nãy ta bảo là, phương hướng ta truy Câm và Mù là có manh mối.
Thi thể kia sau khi bị hai người họ trấn áp đã chỉ một hướng, ta đoán Câm đại lão chắc là trói Mù đại lão đi tra vụ hung thi.
Dù sao thì Câm nhà ta dạo gần đây có điên thật, nhưng vẫn là người mang chí lớn vì thiên hạ.
Nói thật lòng, lúc đó ta thật ra lo cho Mù hơn, cứ tưởng hắn bị Câm ép song tu mấy ngày liền, lại còn bị trói bỏ trốn, chắc là xấu hổ phẫn uất đến cực độ... sợ hắn nghĩ quẩn...
149
Mẹ ơi Lâu chủ nói chuyện gì mà không đầu không đuôi!!!
Nói nãy giờ vẫn chưa trả lời là có song tu hay chưa!!!
150
Rồi sao nữa rồi sao nữa!!!
Xấu hổ đến mức muốn tự sát! Rồi Câm đại lão bế công chúa Mù đại lão sắp tắt thở đi cầu y khắp nơi! Có phải không có phải không!!!
151
Phải cái đầu ngươi đó
(╯‵□′)╯︵┻━┻.
Không thấy Lâu chủ nói "ta tưởng hắn bị Câm ép song tu mấy ngày liền" sao!
Nghĩa là bọn ta đều đoán sai rồi!!! Không có ép yêu ép tu gì cả!!!
Câm đại lão là quân tử!! Quân tử đó!!!
152
Các ngươi đều lo cho Mù, vậy thì để ta đến thương cảm cho Câm một chút.
Cái buồn cười nhất là, đám đại lão nhà ta ai nấy đều khẩn trương, còn Mù thì hoàn toàn chẳng hay biết, đến giờ vẫn nghĩ là Câm phát điên... ai...
Ha ha ha ha ha ợ.
153
Tặc.
Ta đề nghị đổi tên Mù thành Ngốc.
154
Vừa mù vừa ngốc.
155
Còn giả điên.
156
Thậm chí còn ép Câm đại lão – một quân tử khiết bạch – phát điên luôn.
157
Tội ác tày trời, họa thủy mặt lam, nên bị lăng trì.
158
Nên bị lăng trì! Ha ha ha ha.
159 Lâu chủ
Khoan đã khoan đã đừng, không thể lăng trì được, lăng trì Mù rồi thì Câm thật sự xong đời.
Các ngươi biết "coi người trong lòng như mạng sống" là gì không.
Chính là Câm đại lão đó.
160
...Nhưng mà cũng vô dụng thôi!
Cái kẻ mù – ngốc – giả điên ấy, hắn không biết! Hắn không biết gì hết!!!
161
Vỗ tay cho hai vị đại lão: một người không nói, một người không hiểu.
Trời sinh một đôi, ba tràng pháo tay (mặt không cảm xúc).
162
Khoan đã, các ngươi định chốt là không song tu rồi à?
Rốt cuộc là có song tu hay chưa, Lâu chủ rác rưởi mau cho lời chắc chắn đi!!! Treo người ta vậy vui lắm hả!!!
163 Lâu chủ
Không có! Không có! Không song tu!!!
Củ Cải nói đúng! Câm đại lão là quân tử thật sự! Tự nhịn chết chứ không muốn Mù không vui!
Chi tiết cụ thể thì sau ta kể tiếp, giờ ta nói quá trình bọn ta săn bát quái.
Bọn ta đi theo hướng mà hung thi chỉ, dọc đường giải quyết mấy tà vật, à chuyện nhỏ thôi, bọn ta rất lợi hại ha ha ha.
Trên đường đi, ta phải thừa nhận, ta vừa lo vừa phấn khích... Củ Cải thì khác, hắn không hổ là truyền nhân của Câm, suốt dọc đường đều lo cho Câm thân yêu của hắn, vì hắn cảm thấy Câm gần đây thật sự thần trí bất ổn; đồng thời hắn cũng rất lo cho Mù, nói hắn thấy hợp tính với Mù.
A di đà phật, may mà hắn không nói câu đó với Câm, sau này ta mới phát hiện Câm thật sự là một hũ dấm, ai hắn cũng ghen.
Tóm lại bọn ta cứ mù mờ lần mò tìm, lại còn đụng phải mấy nhóm săn đêm của các nhà khác, tuổi tác cũng xấp xỉ, thế là nhập đội, nhưng họ săn tà vật, bọn ta săn bát quái, ta không dám nói thật, cứ nhập nhóm vậy thôi.
Rồi bọn ta lạc vào một quỷ thành cực kỳ nguy hiểm.
Mẹ nó, nhớ lại vẫn còn sợ, nếu không phải đúng lúc hai vị đại lão cũng ở đó, e là cả nhóm bọn ta chết sạch.
Ta sống đến giờ chưa từng gặp tà vật nào nguy hiểm vậy, còn nguy hơn cả ngày gặp Mù, thật sự là xui đến phát điên, dạo gần đây toàn đụng phải loại nhiệm vụ khó chết người.
Rồi cũng là Mù và Câm cứu bọn ta...
Trong quỷ thành ấy, ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao Câm – một kẻ thanh tâm quả dục – lại có thể tâm duyệt Mù như vậy...
Quỷ thành có vô số hung thi, và một người sống.
Câm đối phó với hung thi, Mù thì che chắn cho bọn ta và người sống ấy.
Khi đó bọn ta rất sợ, nhưng Mù luôn chắn trước mặt bọn ta, nói linh tinh này nọ, không hiểu sao nói qua nói lại, bọn ta cũng bắt đầu tranh luận với hắn, nói chuyện một hồi ta phát hiện ta không còn sợ nữa.
Hắn dẫn bọn ta tới chỗ tương đối an toàn, chỉ cách điều chế thuốc giải độc, cứ luôn mồm cười nói, nói không ngừng, như thể bên ngoài chẳng có gì đáng sợ, rồi bọn ta cũng thật sự chẳng thấy sợ nữa.
Hắn còn dạy bọn ta luyện can đảm, dạy cách không lùi bước, dạy cách trưởng thành nhanh chóng; sau đó người sống kia vào được chỗ bọn ta trốn, Mù liền chủ động làm con tin, để bọn ta rút đi.
Khi ấy ta rất lo cho hắn, nhưng ta không hề sợ. Thần kỳ đúng không? Trong thời gian ngắn ngủi ấy, ta thấy hắn dạy cho ta rất nhiều.
Ta cảm thấy, Mù nhìn thì bất cần, hoang đàng, nhưng trời có sập thì hắn cũng sẽ đứng chắn,.
Hắn vừa đỡ trời sập, vừa quay lại cười với bọn ta, nói: "Đừng sợ, có ta đây. Ta như vậy có đẹp không?" Chắc chắn là đẹp chết người.
Đúng là đẹp chết người thật.
Câm cũng thế, ta từ nhỏ đã biết, trời sập thì Câm sẽ đứng ra gánh.
Khác ở chỗ, Câm không kể chuyện cười cho bọn ta nghe.
Khi chuyện rốt cuộc kết thúc, ta thấy Câm nắm lấy tay Mù.
Câm lúc đó rất căng thẳng, người ngoài không nhìn ra nhưng nội môn đệ tử như bọn ta thì thấy rõ, mặt lạnh như băng của Câm đại lão, khi cầm tay Mù, căng thẳng vô cùng.
Mù thì cười rất vui, ôm Câm một cái rồi cười to đi ra khỏi thành.
Câm cứ thế theo sau Mù, bọn ta thì theo sau Câm.
Ta nhìn bóng lưng Câm mà nghĩ, nếu Mù cứ đi mãi không dừng lại, Câm cũng sẽ đi mãi không ngừng; Mù quay đầu lại lúc nào, cũng đều sẽ thấy Câm vẫn đi sau mình, không xa không gần.
Ta cảm động muốn khóc luôn, xem ra song tu không phải bị ép rồi! Mù đã chấp nhận Câm rồi!
Cây sắt Câm đại lão của bọn ta cuối cùng cũng nở hoa rồi!
Ta liền bước lên, kéo tay Câm đại lão lại, Câm nhìn ta một cái, ta lập tức buông tay, rất thành khẩn nói: "Chúc mừng Câm đại lão truy được lang quân như ý!"
Rồi.
Rồi.
Rồi......
Câm đại lão, ngay trước mặt ta, lần đầu tiên... có biểu cảm.
Hắn.
Thở dài một hơi =_=.
164
Oa, chương mới dài ghê!
165
Đánh dấu rồi đọc sau!
166
Kêu lên một tiếng ——!
Ủa?
167
Mẹ nó ta đang xúc động nghẹn trong ngực chuẩn bị khóc ra nước mắt.
Ngươi thế mà...
168
Cái gì cơ?
Ta chuẩn bị rút khăn tay ra chúc bọn họ bách niên giai lão luôn rồi đó???
169
Cái quái gì vậy, thần chuyển hướng kiểu gì đây???
170
Sao lại thở dài?
Sao lại thở dài???
Sao lại thở dài hả trời?????.
171
...Còn sao nữa, Lâu chủ cái tiểu quỷ này, chỉ ở chung mấy ngày cũng nhìn ra Câm thích Mù rồi.
Mà Mù thì vẫn chưa biết.
Câm chỉ có thể thở dài.
172
Ta biết ngay mà ha ha ha ha.
Các ngươi nhớ lại mấy đoạn trước đi! Mù không biết! Mù thật sự không biết! Mù cái gì cũng không biết!!!
173
Ta hiểu rồi, Mù nhất định họ Nhiếp.
174
Hu hu Xích Phong Tôn ngươi chết thật thảm mà! (khóc òa).
175
Nghe mà nhỏ lệ, thấy mà xót xa...
176
Khoan đã.
Vậy rốt cuộc.
Có song tu hay không?
Lâu chủ ngươi sao biết họ không song tu?
V mấy ngày đó trong phòng làm gì hả?
177 Lâu chủ
-_-.
Kịch bản lưỡng tình tương duyệt của ta vỡ nát theo tiếng thở dài ấy rồi, trái tim thiếu niên của ta cũng vỡ (mà sau sống lại rồi).
Ta đứng cứng đờ nhìn Câm, Câm cũng cứng đờ nhìn bóng lưng của Mù.
Mù chẳng hề hay biết, vừa đi phía trước vừa cười hì hì đùa với củ cải.
Lúc nãy ta chẳng nói ta hiểu vì sao Câm thích Mù sao? Chính là cái dáng vẻ trời sập vẫn cười hì hì, dáng vẻ anh hùng đó!
Rồi ngay khoảnh khắc đó ta lại không hiểu nữa, cười hì hì cái đầu ngươi ấy! Quay đầu lại đi! Có người vẫn đang đứng đợi ngươi đó! Ngươi còn là người không hả, còn có tim không vậy!
Mù dùng hành động trả lời ta.
Không phải người.
Không có tim.
Má nó.
178
Alo?
Vì sao lại đi thích Mù?
179
Ta hận ngươi, đồ đầu đá a a a a a.
180
Vậy rốt cuộc có song tu không hả trời!!!!.
181 Lâu chủ
Ta rất cứng nhắc hỏi Câm đại lão: "Hắn không biết sao?"
Câm đại lão không đáp lời, đến cả một tiếng "ừ" cũng không có!
Rồi ta rốt cuộc cũng hỏi: "Vậy mấy ngày đó các ngươi ở trong phòng làm gì?"
Lúc này Câm mới nhìn ta, Câm là người lịch sự nhưng mắt không chuyển, bao năm nay ta lần đầu đối diện thẳng với ánh mắt Câm đại lão! Ta! Thấy! Rất! Sợ!
Mù đại lão cứu ta! Mau truyền cho ta dũng khí!!!
Câm đại lão nhìn ta! Rõ ràng mặt không biểu cảm! Nhưng ta lại cảm thấy hắn rất nghi hoặc!
Hắn mở miệng! Không phải chỉ nói "ừ"!
Hắn nói: "Hắn bị ngoại thương."
Ồ, trị ngoại thương.
Kiểu trị thương phải lôi vào phòng rồi cấm không cho ra ấy.
Ta có cảm giác hắn còn chưa nói hết, chính là: "Ngươi nghĩ là bọn ta làm gì?"
Ta nghĩ... ta nghĩ... ai...
Vậy nên trong đầu ta lúc ấy là:.
Vừa gặp đã yêu √.
Ép song tu ×.
Lửa gần rơm ×.
Lưỡng tình tương duyệt ×.
Tâm ý tương thông ×.
Câm đơn phương √.
Mù ngươi là heo hả???
Ta chịu hết nổi, chạy lên trước hỏi Mù: "Ngươi bị ngoại thương?"
Hắn vừa chơi củ cải vừa nói: "Phải a, ta bị thương, trước đó đánh nhau với người nhà, chỗ này bầm, chỗ kia chảy máu."
Ừ thì cũng đúng, lúc gặp hắn đúng là đang đánh nhau với người nhà thật.
Ta lại hỏi: "Bản lĩnh như ngươi, sao còn để người nhà ăn hiếp?"
Hắn nói: "A ha ha ha, ta là kẻ điên mà!"
Điên cái đầu ngươi ấy!!!
Ta nhịn không đánh hắn, hỏi tiếp: "Vậy Câm đại lão nhốt ngươi trong phòng làm gì? Ngoại thương thế thì đâu đến mức ấy?"
Kết quả! Hắn! Hắn cái đồ khốn ấy! Bỗng che mặt, ngượng ngùng nói: "Aiya, trẻ con hỏi cái gì mà nhiều thế chứ~~"
Ta??? "Vậy hôm đó Câm đại lão trói ngươi bỏ trốn là sao?"
"Bỏ trốn a! Ta với Câm nhà ngươi, ê hê hê hê~~~"
Ê cái đầu ngươi ấy rốt cuộc ngươi có biết hay không hả???
Rồi Câm đại lão bước đến, gỡ tay Mù ra khỏi mặt, nhàn nhạt nói: "Đừng đùa nữa."
Mù cũng không đùa nữa, vỗ vai Câm rất huynh đệ: "Cảm ơn ngươi trị thương cho ta nha, thuốc nhà ngươi tốt thật đấy, lành siêu nhanh! Có ngươi làm bạn tốt thật đó!"
Nói xong Mù ôm củ cải chạy đi cười hì hì.
Ta với Câm đại lão đứng yên tại chỗ.
Ta len lén liếc Câm đại lão, hắn không nói gì, cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Mù vui vẻ rời đi.
Đến cuối cùng, Mù cũng không hề quay đầu lại.
Ai...
182
Ờm... chuyện này thì......
183
..................
Ta cảm thấy điểm thảm nhất của Câm không còn là Mù không biết,.
Mà là Mù chẳng biết tâm ý của hắn, lại còn cười hì hì đùa giỡn, giẫm đạp lên lòng hắn...
Thật đúng là rắc muối lên vết thương, mà kẻ rắc còn đang cười toe toét.
184
=_=?Một bài tám chuyện ăn dưa tự nhiên chuyển tông bi ai???
185
Câm quân thật là nam tử khổ mệnh, hu hu hu (cắn khăn tay).
186
Hít vào.
Thở ra.
Hít vào.
Thở ra.
Mù ngươi là heo sao????????????? (cất giọng Lâu chủ).
187
A a a a Mù ngươi cái đồ ngốc! Quay đầu lại đi! Quay đầu lại đi!!!
188
Ai...
Nhưng ta vẫn giữ nguyên câu kia,.
Sâu nặng là việc của Câm, Mù thật sự không có nghĩa vụ phải hồi đáp.
189
Nói thì là vậy.
Hu hu hu.
Nhưng ta chính là không chịu nổi kiểu chân tình không được đáp lại.
Vừa gặp đã yêu mà chẳng thành đã đủ chua xót, theo lời Lâu chủ thì Câm đại lão là mười mấy năm đơn phương không kết quả đó trời, khóc to luôn.
190
Vậy sao không tỏ tình chứ!!!
Sống hay chết thì cũng cho một lời rõ ràng đi Câm đại lão!!!
191 Lâu chủ
Ta cũng giận đến mức muốn túm cổ áo Câm đại lão mà gào lên: "Thích thì nói đi!! Nói đi chứ!!!"
192
Vậy Lâu chủ ngươi có gào không?
193 Lâu chủ
Gào cái rắm ấy! Ngươi đứng trước Hàm Quang Quân thì có dám gào không?
194
Ta không dám!
Xin lỗi!
Hàm Quang Quân đừng lướt diễn đàn nữa!!!
195
Vòng tới vòng lui vẫn là phải lấy Hàm Quang Quân ra làm ví dụ...
196 Lâu chủ
.................. Ta sai rồi, ta không nên nhắc đến Hàm Quang Quân,.
Chúng ta bỏ qua cái tên này được không các huynh đệ.
197
Lâu chủ còn nữa không, tiếp đi.
Ngươi làm sao phát hiện không phải vừa gặp đã yêu mà là mười mấy năm thầm mến?
198
Ai chúng ta rảnh thật đấy, cả đám người trên diễn đàn lo lắng chuyện một đoạn tụ yêu một tên thẳng.
Ta thấy một thằng thẳng mà không nghĩ tới mấy chuyện đó thì cũng bình thường thôi.
Giống như Mạc Huyền Vũ với Kim Quang Dao ấy.
Câm đại lão chắc cũng là vì sợ nhỉ? Ngươi xem Mạc Huyền Vũ với Kim Quang Dao, lúc chưa đâm thủng cái lớp đó thì còn là huynh đệ, đâm thủng rồi thì... thôi luôn...
199
Cũng đúng thật...
200
Thật ra ta luôn cảm thấy nếu người thích Liễm Phương Tôn không phải đệ đệ hắn mà là Trạch Vu Quân,.
Thì Liễm Phương Tôn chắc chắn sẽ đồng ý rồi.
201
???
202
Ờm......
203
Má nó chủ đề vớ vẩn đã lan tới cả Tam Tôn rồi hả.
Thế này thì chi bằng quay lại tiêu pha Hàm Quang Quân với lão tổ cho rồi, ít nhất hai vị ấy sẽ không lần theo linh mạch tới chém người.
204
? Còn Tam Tôn thì sẽ sao?
205
Liễm Phương Tôn có biết không thì không rõ, nhưng y có năng lực làm được chuyện đó...
206
Di Lăng lão tổ cũng thế, không biết có làm không, nhưng tuyệt đối có thể làm được...
207
Này này này đừng như vậy chứ, người ta chết mười ba năm rồi đó.
208
Cũng chưa chắc đâu, liên minh trăm nhà triệu hoán mãi không ra hồn,.
Hoặc là hồn bay phách tán, hoặc là lão tổ pháp lực thông thiên, lấy một hồn kháng lại trăm nhà, quyết không ứng triệu.
Nói thật thì ta thấy khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn.
209
Ai, xem ra các ngươi chưa biết chuyện lớn xảy ra hôm qua...
210
Đừng tự hù mình nữa, Di Lăng lão tổ nếu thật có bản lĩnh thế thì sao còn chưa sống lại về quậy?
210
Huynh 209 muốn nói gì?
211 Lâu chủ
..............................
212
Nhận số 209
Chưa công bố chính thức, công bố rồi các ngươi sẽ biết.
Hiện tại tập trung vào chuyện chính đi.
213 Lâu chủ
Khụ khụ, nói chuyện chính, chuyện chính.
Ta tiếp tục tám đây.
Ra khỏi quỷ thành thì trời cũng tối rồi, bọn ta vào một quán trọ bên ngoài nghỉ ngơi dùng bữa.
Bọn ta mấy tiểu bối ngồi lải nhải dưới lầu, Câm đại lão thì kéo Mù đại lão lên Nhã thất tầng hai.
Chậc chậc, quả là Câm đại lão không ưa náo nhiệt, chỉ muốn một mình nhìn người trong lòng, nhìn thôi cũng đủ mãn nguyện.
Thật ra ta có chút hy vọng Mù đại lão ở lại dưới lầu, hắn thật sự rất thú vị, uống rượu cùng thể nào cũng vui.
Một chuyến ở quỷ thành xong, cả đám tiểu bối bọn ta đều rất thích hắn.
Ngay cả đứa nóng tính nhất trong đám—gọi là Công chúa nhé—cũng đã vô phương cứu chữa (ngoài miệng thì không chịu thừa nhận) mà mê Mù đại lão rồi ha ha ha.
(Rồi ta phát hiện Câm rất đề phòng Công chúa, mỗi lần Công chúa với Mù cùng xuất hiện, Câm đều chắn giữa hai người, lúc đó ta còn thấy ghen kiểu gì mà ghen rộng thế... Dĩ nhiên sau này mới biết không chỉ là vì ghen... đoạn đó để sau hẵng kể).
Chúng ta ở dưới lầu ăn thịt uống rượu chơi trò rót rượu, bắt đầu tám chuyện.
Chủ đề tự nhiên là Mù và Câm.
Không phải chỉ ta!! Là cả một đám bọn ta!!! đều phát hiện ra ngọn lửa tình yêu của Câm!!!
Ta còn nhớ đoạn đối thoại khi ấy:.
Ta: Các ngươi có thấy... Câm đại lão với Mù đại lão...
Giáp: Có! Có!!! Ta thấy rõ luôn!!!
Ất: Không ngờ vị Câm kia lại——!
Bính: Oa! Oa!!! Ta phấn khích quá!!!
Công chúa: Hừ, đoạn tụ.
Củ Cải: Trước kia ngươi nói là "đoạn tụ chết tiệt" đấy.
Công chúa: ......nể mặt Câm với Mù thôi...
Đinh: Ngươi nhận đi, ngươi thích Mù thật rồi...
Công chúa: Hừ.
Ta: Nhưng xem ra Câm đại lão vẫn chưa đắc thủ.
Công chúa: Mà còn cách thành công rất xa.
Giáp: Không thể tin nổi, ta luôn tưởng là Mù bám theo Câm.
Ất: Ai ngờ ngược lại.
Bính: Mù có vẻ vẫn chưa hay biết gì.
Củ Cải: Chú ý cách dùng từ, Câm quân là quân tử, không hợp từ "bám theo"
Đinh: Vậy thì là đơn phương, ta cứ tưởng Mù đơn phương Câm, ai dè là Câm đơn phương Mù.
Công chúa: Nhân sinh a!
Ngay lúc đó, Câm với Mù—đáng lý ra đang trên tầng hai uống trà ngắm trăng—lại từ cửa lớn xông vào.
Dọa bọn ta cứng đơ, rượu còn chưa kịp giấu.
Khi nhìn rõ là Câm đá cửa vào, ta còn cứng hơn.
Khi nhìn rõ Câm dùng tín vật truyền đời làm dây, trói Mù kéo vào, thì chúng ta đã chết tại chỗ rồi.
Nhưng vẫn chưa hết.
Câm có vẻ sợ bọn ta nhìn không rõ, giơ cao tín vật định tình, cùng tay Mù bị trói,.
Dẫn vòng quanh bọn ta đi một vòng, trình diễn.
Còn hỏi: "Thấy rõ chưa?"
Rõ rồi rõ rồi!!! Đại lão ngài bình thường một chút đi!!!
Rồi thì.
Câm đại lão kéo theo Mù đang bị trói.
Ngay tại chỗ bọn ta.
Ngồi xuống
Ngồi xuống
Ngồi xuống
Ta............
214
Xong rồi...
215
???
216
Một vị nam thần lạnh lùng cao ngạo như thế, nói điên là điên thật luôn.
217
Mù, ngươi cái kẻ lam nhân tội ác tày trời a a a a.
218
Lăng trì đi (lạnh nhạt).
219
Ủng hộ lăng trì.
220 Lâu chủ
Không được lăng trì!!!
Đã có chứng cứ rồi! Chỉ mới... mới không lâu trước thôi! Mù bị thương một chút! Câm điên thật luôn! Điên thật đấy!!!
221
Tặc!
222
Hắn điên có ích gì đâu!!!
Mù còn bảo: "Quả nhiên là bằng hữu! Rất có nghĩa khí!!!"
223
Ta thật muốn giới thiệu cho Mù làm quen một người tên là Kishimoto...
224 Lâu chủ
Ta tiếp tục đây.
Câm kéo Mù ngồi xuống.
Bọn ta cứng đờ hết cả.
Mù – cái kẻ bị trói kia – cười khan mấy tiếng, bảo: "Câm chỉ đến giám sát các ngươi đừng uống rượu."
Thật sao ta không tin nổi.
Củ Cải hỏi: "Vậy Câm đại lão trói ngươi rồi còn giơ lên cho chúng ta xem làm gì?"
Mù đáp: "Hắn đang trình bày cách sử dụng đặc biệt của dây thừng, chuyên dùng để trói cương thi có giá trị nghiên cứu."
Ta không nhịn được nữa: "Ngươi nói bậy, cái đó nhà ta——"
Rồi Củ Cải dùng cái cánh gà bịt miệng ta lại, đáng giận!! Câm không tỏ tình thì ta tỏ tình hộ cũng không được sao!!! Dựa vào đâu bịt miệng ta!!!
Công chúa thì nét mặt nghi hoặc, trời ơi hắn còn chưa biết cái dây trên cổ tay Mù chính là tín vật định tình của Câm.
Ta cắn cánh gà trừng mắt nhìn Mù, mong Mù nói gì đó để giải tỏa bầu không khí khó xử, Công chúa cũng đang trừng mắt nhìn Mù.
Và rồi, Câm đại lão... kéo Mù đại lão vào lòng.
Rồi nói: "Không được nhìn."
......
Bọn ta nghẹn lời.
Càng cạn lời hơn là đến nước này rồi, Mù vẫn chưa tỉnh ngộ.
Mù nói: "Hu hu hu, ta hiện giờ là cương thi, các ngươi đừng nhìn mặt ta, cứ tưởng tượng ta là xác sống đi, gào ~ gào! Gào ô ô ô!"
Gào cái đầu ngươi á!!!
Ngươi là heo sao?????????????
225
Đúng vậy, Mù là heo =_=.
226
Má nó là heo thật.
Ta hoàn toàn hiểu tại sao Lâu chủ lại sốt ruột như thế.
227
Câm cũng có lỗi!!!
Tỏ tình thôi có chết ai đâu!!!
228
Câu "ngươi là heo" này! Trẫm đã nói đến chán luôn rồi!!!
A a a a có ai đi đánh Mù giúp ta được không ta chịu hết nổi rồi.
229
Ta cảm thấy chắc không ai ngu đến thế đâu.
Chắc là đang giả ngốc kiểu thẳng nam, không muốn đoạn tụ, cũng không muốn mất đi một bằng hữu?
230
Thế này là không có đạo đức đó! Không thích thì từ chối! Đừng treo người ta giữa lưng chừng!!!
231 Lâu chủ
Các ngươi nghĩ nhiều rồi, Mù hắn không phải giả ngốc, hắn đúng là ngốc thật.
Sau đó Câm với Mù đẩy qua đẩy lại rồi cùng nhau lên lầu, bọn ta thì nhìn nhau.
Tranh luận một hồi, cuối cùng mọi người thống nhất: A Câm đã yêu A Mù, còn A Mù là một tên ngốc.
Chỉ có Công chúa không đồng tình, sau khi bọn ta bảo đó là tín vật định tình, hắn liền tin chắc là hai người đã tâm đầu ý hợp, còn trịnh trọng diễn thuyết kêu gọi A Mù đừng tùy tiện trêu chọc nam nhân khác nữa.
...Công chúa thật dễ thương đó.
229
Ô ồ ồ ồ~ A Câm~ yêu A Mù rồi đó~~~
230
Đừng có tự nhiên ca hát giữa đường giữa chợ chứ (╯‵□′)╯︵┻━┻.
231
Tặng Công chúa một khúc: "Có mộng ai cũng phi thường~"
232
Động~ phòng~ chào đón ngươi~~~
233
Vì ngươi có thể che trời lấp đất~~~
234
Muốn hát thì cũng đừng hát mấy bài già bảy mươi thế chứ, má ơi~!
235
Đừng có hú hét bừa nữa.
Tiếp đi Lâu chủ, ngày hôm sau sao rồi? Ngày hôm sau sao rồi?
236 Lâu chủ
Sáng hôm sau, bọn ta dậy sớm.
Nói chính xác thì, ai cũng dậy đúng giờ, chỉ có Mù là vẫn còn ngủ.
Câm nói: "Đừng gọi hắn, hắn không quen dậy sớm."
??? Ngài hiểu rõ vậy đó hả đại lão? Còn nữa, giờ này đâu còn sớm? Lúc ta dậy không nổi thì ngài phạt không thương tiếc cơ mà?
Tất nhiên ta chỉ nghĩ trong lòng thôi, không dám kêu to, chỉ dám hỏi: "Đêm qua......"
Câm rõ ràng căng thẳng: "Đêm qua......"
Củ Cải lập tức đỡ lời: "Là Câm đại lão cùng Mù đại lão chơi trò chơi đó, Mù đại lão đúng thật là tinh quái."
Câm không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, có vẻ như đang lưỡng lự, không biết nên vui hay nên buồn.
Ta cảm thấy là không vui.
Ta cũng không vui, Củ Cải ngươi quá biết điều rồi, cứ như thế này trốn tránh ngại ngùng hoài thì đến bao giờ họ mới được một câu rõ ràng!!!
Vậy nên ta bùng lên.
Ta muốn làm anh hùng!
Ta nói: "Ngài là vừa gặp đã yêu đúng không! Vậy vì sao! Không tỏ tình chứ!!!???"
Ta nói rồi!! Ta thật sự đã nói ra rồi!!!
A a a a a a a a a a a a.
237
A a a a a a a a a.
238
A a a a a a a a a!!!
239
Oa oa oa oa oa oa oa oa!!!!!!!!!!.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro