CHƯƠNG 42 : Khởi Đầu
Cứ thế Thuyền Duyên được chuyển đến một căn biệt thự gần đó. Không phải khen, nàng luôn vớ được nam chủ giàu có. Nàng gần như được bao nuôi khi chẳng cần phải còng lưng kiếm tiền.
Đơn nhiên, đặc ân này không phải chỉ mình nàng muốn có!
Thuyền Duyên lúc mới đến đây cũng không bỡ ngỡ mấy, chỉ là cảm thán nhà của mấy kẻ giàu có mà lại làm Mafia có khác. Nàng đã vô tình phát hiện cả 1 chỗ tập bắn súng nhỏ ở đằng sau nhà.
Hắn sẽ không rủ nàng bắn súng đâu nhỉ?
Lúc ấy chỉ có mỗi Thuyền Duyên tự tung tự tại, nàng rất thoải mái tham quan quanh nhà, sau đó nghỉ ngơi tại ghế sô pha êm mềm.
Nam chủ có vẻ rất bận, đến khi Thuyền Duyên chán nản vặn vẹo trên ghế mới chịu quay về. Hắn vừa về đã vọt vào nhà tắm không để ý đến nàng. Thuyền Duyên từ đó chẳng cảm nhận được một chút cảm giác tồn tại gì.
Nhưng song song với đó, nàng cũng cảm thấy mình thật thần kỳ. Vọt thẳng vào nhà Mafia cơ đấy, súng chất đống ở mọi chỗ, lỡ như nàng bị bắn chết trước khi giúp người ta sinh hài tử thì làm sao đây?
Phòng ngủ chưa phân cùng với sự ngượng ngùng khiến ai cũng im lặng chờ đối phương chủ động. Du cũng không nghĩ bầu không khí sẽ trở nên như này, hắn cũng chẳng biết mở lời như nào.
"Ừm...việc phòng ngủ..."
Cuối cùng vẫn là Thuyền Duyên lên tiếng, Du nhanh nhẹn chỉ về phía căn phòng cách đó không xa. Và chuyện lại rơi vào thế bí khi chẳng ai biết nói gì tiếp theo.
"Nếu thế thì ngài sẽ ngủ ở trên lầu sao?"
Lát sau, Thuyền Duyên mới mở miệng hỏi. Hắn nhìn nàng gật đầu. Sau đó ngập ngừng tiến đến ngồi bên cạnh nàng.
Hắn cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng.
Kể cả chuyện cả hai ở chung cũng thực mơ hồ.
Hài tử...cũng rất mông lung nữa.
Có lẽ là mang thai con của nàng, nên đối với nàng cũng như không có phòng bị. Tuy nhiên lý trí không cho phép hắn thân mật với những người mới quen.
Nhưng mà hài tử vẫn là con của hắn, dù mẹ nó có như thế nào đi nữa.
Du dần dần nhắm mắt lại, sau đó liền ngủ mất. Thuyền Duyên lúc sau không được tự nhiên quay qua mới thấy ai kia đã tựa vào sô pha ngủ mất. Hắn ngủ rất yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều, cũng không ngáy. Thuyền Duyên đắm chìm một lúc lâu mới chợt nhận ra một điều.
Làm sao để ôm hắn về phòng bây giờ?
Nàng không mạnh đến mức bế được hắn đâu đó!
"Này...Vệ Hiên..."
"Túc chủ, hệ thống không có thuốc tăng cường thể lực"
Hệ thống nhà người ta luôn có đủ bảo bối ngon đẹp. Hệ thống nhà mình lại chẳng có gì cả, đều do Thuyền Duyên tự thân vận động giải quyết hết tất cả các vấn đề.
"Đáng giận..."
.
.
.
Chắc là tiểu kịch trường...
Thuyền Duyên : Hôm nay 20/10
Nam chủ : ?
Thuyền Duyên : Không chúc gì sao?
Nam chủ : Sao em không chúc tôi mang thai vui vẻ đi?
Thuyền Duyên : Hả?
Nam chủ : Rõ ràng là em hết yêu tôi rồi, vậy thì em đòi hỏi gì tôi chúc em 20/10 vui vẻ nữa!
Thuyền Duyên : ....!?
.
.
.
20/10 vui vẻ nka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro