CHƯƠNG XIV : Thành Thân (Thục Thần Vị Diện)

Sau lần đó, Họa Nhiễm cũng có đến thêm vài lần nữa, Thuyền Duyên cũng lười đuổi, Thục Thần dậy rồi thì nàng để cho hắn tự xử, hắn chưa dậy thì nàng ra mặt nói bóng gió mời y về. Cứ thế từng ngày trôi qua, cứ thế mà trôi đến ngày thành thân của hai nhân vật thủ vai Tình Cũ của nam nữ chính trong truyện.

Thuyền Duyên không quan tâm tân nương tân lang, nhưng rất tò mò cách tổ chức đám cưới ở cổ đại, từ tối đến sáng, từ sáng đến tối luôn không giấu được vẻ mặt hào hứng.

Thục Thần ngược lại, hắn không biết có mưu đồ gì ẩn sau chuyện vui này hay không, cũng chẳng rảnh để quan tâm. Hắn chịu đựng ốm nghén, còn phải xử lý công vụ, suy nghĩ về chuyện của Họa Nhiễm cũng đủ để hết ngày.

"Thiếu gia, người xong chưa?"

"Đi thôi"

Thục Thần bước ra với bộ y phục màu nắng. Hắn có hơi nhăn mày, khi y phục của nàng cũng có màu tương tự của hắn nhưng rồi cũng mặc kệ, đây không phải là ngầm khẳng định mối quan hệ của bọn họ hay sao?

Thuyền Duyên vâng vâng dạ dạ, cùng hắn sải bước trên con phố. Dừng chân trước Họa Phủ, lòng hai người mỗi bên một gợn sóng khán nhau.

Bước vào trong là một không gian náo nhiệt, màu đỏ tươi tắn nhuộm thắm khắp nơi. Xa xa là hình ảnh đôi uyên ương Họa Nhiễm Hoàng Hân đang kính rượu cùng khách quý. Thuyền Duyên nhìn đến mức Thục Thần thấy khó chịu, kéo kéo áo nàng đi đến một bàn trống ngồi.

Đồ ăn trên bàn rất phong phú, bình rượu sứ cùng ly sứ xếp ở giữa. Hoàng Hân cùng Họa Nhiễm đến bên mời rượu, tuy nhiên thân thể của Thục Thần hiện tại không thể uống rượu, Thuyền Duyên đơn nhiên sẽ uống thay hắn.

"Thiếu gia hôm nay không khỏe, ta sẽ uống hộ hắn

"Ai da, thân thể không khỏe mà ngươi vẫn đến dự sao?"

"...không có gì đáng ngại, chúc hai người trăm năm hạnh phúc"

"Cung hỉ"

Thuyền Duyên cứ thế uống hết hai ly rượu, xong lại hướng mắt về mấy món ăn trên bàn lo lắng quay sang Thục Thần.

"Người ăn được không"

"...ta không muốn ăn"

"Không sao, về phủ ăn sau cũng được"

Hắn không ăn, nàng cũng không ăn, cả hai ngồi đó một lúc xong lặng lẽ đi về. Về tới phủ nàng liền căn dặn người hầu nấu một tô cháo, vô lại phòng lập tức thấy cảnh ốm nghén quen thuộc.

"Cực khổ người rồi, thiếu gia"

Nàng còn biết hắn khổ cực sao...

"Thuyền Duyên..."

"?"

"Không....không có gì"

Hắn ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn không nói được điều muốn nói. Hôm nay hắn thấy Họa Nhiễm mặc giá y, cùng nam nhân khác bái đường cuối cùng cũng buông bỏ được nàng. Hiện giờ trong lòng hắn hiện giờ chỉ còn hình bóng của người mang tên Thuyền Duyên nhưng làm cỡ nào, hắn cũng vẫn không mở miệng nói được câu tỏ tình với nàng.

Thuyền Duyên không có đọc tâm thuật, cũng chẳng phải cao thủ tình trường, chỉ coi như mây gió thoảng qua, chẳng lo nghĩ gì nhiều.

Hai người cứ thế ăn cháo rồi lại đi ngủ như bao ngày.

.
.
.

Lề : Eee toi nghĩ ra bối cảnh cho vị diện sau rồi🌚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro