CHƯƠNG XXIII : Mộng Xuân (Đinh Luân Vị Diện)

Lề : Xong chương này tui off vài tuần để thi nhóa!

.
.
.

Sau khi ăn xong, cả hai ai về phòng nấy ngủ, chẳng liên quan gì nhau nữa.

Nhưng mà giấc mơ lần này của Thuyền Duyên có chút khác thường...

Trong mơ, có một nam nhân tóc bạc, đè trên người nàng. Làn da trắng ửng hồng, hơi thở phập phồng.

Đại khái là mỹ nam này quá mức xinh đẹp, Thuyền Duyên ngắm đến ngây dại.

"Ha..."

Thuyền Duyên theo bản năng lật ngược thế cờ, đè hắn dưới thân.

Mỹ nam ấy bị đè xuống không hề có chút gì gọi là phản kháng, ngược lại ánh mắt càng ngày càng mơ màng, cơ thể cũng nóng dần. Thậm chí còn vòng tay qua cổ nàng, cong người mời gọi.

Ực...tiên cảnh, đây chắc chắn là nàng đang ở trong tiên cảnh. Bản thân rõ ràng đang ở bên dựng phu, nào có phải là ở bên mỹ nhân, còn đè người ta dưới thân nữa chứ.

"Thuyền...Duyên...khó chịu"

Mỹ nam mở miệng quyến rũ, hơi ấm phả vào mặt Thuyền Duyên làm nàng có hơi ngứa ngáy. Rất nhanh người ấy đã chịu không nổi sự câu giờ của nàng, bắt đầu ngọ nguậy, khiêu khích sự nhẫn nại của Thuyền Duyên.

"Không nên đùa với lửa đâu..."

Đinh Luân không vui, cực kỳ khó chịu, hắn chính là muốn đùa với lửa, hắn chính là muốn châm lửa sau đó dập lửa, có được chưa!

Kỳ thật Thuyền Duyên cũng nhanh không chịu nổi...Định lực của nàng thật sự không cao, rất dễ bị dụ dỗ...

Thuyền Duyên nhìn xuống người dưới thân, hắn trần như nhộng, "thứ quan trọng" bị che phủ bởi một tấm vải có cũng như không, nàng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được "thứ đó".

Đinh Luân cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chầm chầm phân thân của mình có chút ngại ngùng khép chân lại.

Người ta vẫn còn là xử nam đó!

"Không cần che, sớm muộn gì cũng phải thấy"

Thuyền Duyên tùy tiện nói hết những gì mình đang suy nghĩ, Đinh Luân lại càng ngại hơn.

"Ư..."

Thuyền Duyên bắt đầu hôn từ trán, nhích xuống sóng mũi cao, xuống đôi môi mềm mọng nước. Đinh Luân cũng rất nhiệt liệt đáp lại. Nàng trao cho hắn một nụ hôn mãnh liệt, nàng càng ngày càng đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng hắn, mạnh mẽ cắn lấy môi dưới.

Cho đến khi thả ra, Đinh Luân đã không thể ổn định như trước, hạ thân bán cương, mặt đỏ hồng, há miệng hô hấp.

Thuyền Duyên ôm lấy eo nhỏ, hôn từ cổ trượt xuống bụng. Đinh Luân theo tiết tấu của nàng càng ngày càng ngứa ngáy, phân thân cũng dần ngóc cao đầu.

"Đinh Luân..."

Mặc dù không rõ người trước mặt là ai, nhưng nàng vẫn vô thức thốt lên tên hắn một cách khiêu gợi. Sau đó mạnh mẽ ngậm lấy phân thân.

Tiểu huynh đệ bị ngậm lấy, Đinh Luân giật nảy mình lên một cái, sau đó bắt đầu ở trong khoang miệng người ta giật loạn. Thẳng đến lúc Thuyền Duyên thấy phiền, cắn nhẹ một cái hắn mới "A" một tiếng cam chịu an phận.

Thuyền Duyên mút một cách nhiệt tình vang từng tiếng rõ mồn một. Cảm giác ẩm ướt lạ lẫm bao trùm phân thân, dường như nơi ấy còn bị mút đến đỏ lên. Mỗi lần bị nàng mút, Đinh Luân đều sẽ bất giác cong người lên như là muốn tiến sâu vào hơn nữa...

Đinh Luân khó chịu giãy giụa, Thuyền Duyên càng mút mạnh, nhanh hơn, khiến cho ai đó rên rỉ không ngừng.

"A...ha...chậm...chậm...đã...ư"

Cuối cùng, khi đạt đến đỉnh điểm, Đinh Luân tay nắm chặt ra giường, chân co lại, ưỡn người rên một tiếng, run rẩy bắn tinh thẳng vào miệng Thuyền Duyên.

Nàng không rõ là nên nhả hay nuốt, mất một lúc phân vân mới miễn cưỡng nuốt xuống...

Không, xin đừng hỏi gì về vị của nó cả.

Súc miệng bằng một ít nước lọc xong, nàng quay lại với việc đang làm dở.

Nàng không phải người không đam mê tửu sắc, đơn nhiên khi đã chìm vào biển dục vọng sẽ làm đến nơi đến chốn.

Thuyết phục cởi từng kiện y phục ra, không trực tiếp quăng xuống đất, mà là để chúng chất đống trên thân thể Đinh Luân.

Tuy chất vải rất mềm mại, thoải mái nhưng mà đối với người đang bị dục vọng bao phủ, tấm vải cọ xát vào người chỉ khiến cho Đinh Luân càng thêm ngứa ngáy đặt biệt là ở ngực...

Thuyền Duyên cuối xuống mân mê cổ thiên nga của hắn. Ngực nàng đè ở trên người hắn, mỗi lần di chuyển là mỗi lần cọ xát, tấm vải kia cũng bị xê dịch theo tiết tấu của nàng.

Và đơn nhiên Đinh Luân sẽ càng khẩn trương hơn...

"Ưm...Thuyền Duyên...ư...khó chịu"

Đinh Luân mở miệng hối thúc, tiểu huynh đệ vừa phóng thích cũng có xu hướng cương lên lần nửa.

Nhưng mà ai đó muốn trêu chọc bạn tình, không hề ngừng lại, thậm chí còn làm tấm vải nhích xuống phần bụng dưới, mang theo xúc cảm không mấy thoải mái cạ vào làn da trắng nõn của Đinh Luân. Bức hắn đến nổi Đinh Luân cuộn thành hình con tôm nằm quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Thuyền Duyên nữa.

Thuyền Duyên biết mình phải dỗ dành bạn tình mới có thể tiếp tục được, nàng vươn tay ôm lấy con nhím nhỏ họ Đinh đang xù lông.

Thật vất vả mới lôi kéo được hai chân hắn tách ra!

Phía dưới đã sớm ướt đẫm, Thuyền Duyên không rảnh câu giờ, từ từ soi đường dẫn lối cho bảo bối ngây thơ trong sáng đi tìm hạnh phúc.

Nhưng mà hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy Đinh Luân la lên một tiếng, bao nhiêu buồn tủi hóa thành nước mắt mãnh liệt chảy xuống.

Thật ra Thuyền Duyên cũng không ổn lắm... Nữ công thì nữ công chứ người ta vẫn có chút đau đó!

Nhưng mà thụ thì luôn cần được dỗ dành.

Thuyền Duyên hôn lên trán hắn nhẹ nhàng an ủi.

"Ngoan, rất nhanh sẽ hết đau"

"Hu..."

Cũng không rõ ngắn nghĩ thế nào, chỉ thấy hắn nhẹ nức nở một tiếng, sau đó tiếp tục sụt sịt.

Thuyền Duyên coi như tạm ổn, bắt đầu động eo, từng đợt một nhả ra nuốt vào Tiểu Đinh Luân. Đinh Luân cũng không phải dạng vừa, bắt đầu phối hợp Thuyền Duyên đong đưa hông.

Qua một lúc lâu, mỹ nam an tĩnh Đinh Luân cuối cùng run rẩy, mở miệng.

"Ha....a...ư...Thuyền Duyên...ưm"

"A"

Hắn phóng thích, nàng cũng ra tới. Hai người cứ như vậy trải qua một đêm hoan ái mãnh liệt.

Xong việc

Đinh Luân xoay lưng về phía nàng, đại khái là có chút dỗi.

Thuyền Duyên : Phận nữ công nhiều thứ mỏi mệt...

Rõ ràng là hắn câu dẫn nàng trước mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro