Chương 4 - Lột Xác
Chương 4 - Vây Cánh
Kim Ngọc ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên tay cầm một ly milo béo nóng mà đăm chiêu nhìn cậu bé Ngọc Duy và 4 thằng nhóc đang ngồi trước mặt mình, ánh mắt chàng thăm dò từng người một như một cái máy quét đang phân tích từng li từng tí những chi tiết trên 5 con người này. Chàng bề ngoài rất bình tĩnh không để lộ cảm xúc, trái ngược với nội tâm thâm sâu đang dò xét mọi thứ xung quanh mình. Chàng dịu dàng nở một nụ cười niềm nở, giọng điệu hoà nhã lên tiếng: "Các em hôm nay có nhã hứng tới đây chơi, anh cảm kích sự sự chung vui của các em mang đến cho căn nhà lạnh lẽo này. Các em làm anh bất ngờ đấy!"
Ngọc Duy cười tươi, đôi mắt nâu long lanh như thủy tinh nhướng lên như vui múa, cùng một giọng vui vẻ và ngọt ngào đáp lại: "Hì hì, em đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Giờ anh tin chưa nè?"
Kim Ngọc cố gắng níu giữ cái nụ cười niềm nở trên môi, đôi mắt chàng càng ráng tỏa ra sự thân thiện hiền từ như trước đây chàng vốn có. Cái bánh xe tính toán trong đầu óc của chàng bắt đầu quay nhanh hơn giúp chàng nhận ra điều gì đó mà mở miệng hỏi Ngọc Duy: "Đúng là chúng ta có duyên thật đấy...nhưng sao em lại có thể biết được nhà của anh mà tới vậy?"
Cậu bé vẫn cứ cươi như đóa hoa tươi được ánh sáng mặt trời sủng ái càng khiến Kim Ngọc âm thầm ganh tỵ trong lòng: "Dạ lúc em đang đi trên đường phố thì lại gặp được 4 cái anh này đang dòm ngó vào căn nhà này nè..."
Kim Ngọc vừa nghe xong thì ánh mắt chàng liếc nhanh như chớp nhìn 4 thằng nhóc mặt nhìn xuống đất, không dám làm bất kỳ động tĩnh gì. Lòng chàng bây giờ như có một ngọn lửa được châm thêm dầu mà bùng cháy đốt chết hết những gì trước mặt mình, chàng cố gắng giữ bình tĩnh và húp một ngụm milo béo nóng trước khi chàng có ý định phang cái ly vào 4 thằng quỷ này. Kim Ngọc nở một nụ cười thật vui vẻ trên môi, kèm theo một giọng điệu dịu dàng thể hiện sự vui thú ẩn nhưng thực chất thì ẩn chứa sự mỉa mai: "Các em đã theo dõi anh à? Các em giỏi lắm đấy, ngay cả anh còn không phát hiện được nữa đấy!"
Thằng nhóc đeo kính cận, có gương mặt thư sinh ấp úng lên tiếng: "Dạ...là em ạ...em chính là người đã theo dõi anh ạ..."
Kim Ngọc hơi bất ngờ trước lời tự thú của thằng nhóc này nhưng chàng cũng cảm thấy bình thường không quá ấn tượng vì chàng hiểu rõ cái đạo lý "người có bản lĩnh thật sự sẽ luôn che giấu tài năng của mình để không cho kẻ khác biết". Chàng điểm đạm nói: "Thế lý do của các em theo dõi anh là gì?"
"Dạ....dạ....dạ...bọn em...bọn em...à...." - Cả bọn cùng nhau ấp úng không nói lên lời nên càng làm Kim Ngọc khó hiểu và có hơi bực bội trong lòng. "Chẳng lẽ bọn này có ý đồ đen tối gì đó?" Chàng đăm chiêu suy nghĩ.
Giọng điệu vui vẻ và năng động của Ngọc Duy xen vào: "Dạ thưa anh, khi nãy em thấy 4 anh này dòm ngó vào căn nhà này nên em cũng nghĩ là mấy ổng đang có ý đồ mờ ám gì đó nên em mới bước thẳng tới dặn hỏi mấy ổng thì ấp úng các kiểu....nên em đã nói với họ là nếu các anh không nói ra ý định của các anh thì em sẽ nhờ anh Kim Ngọc tới dạy dỗ các anh thêm một lần nữa vì cái tội bắt nạt người khác. Mấy ổng cũng chịu nói ra thì em mới biết đây là căn nhà của anh Kim Ngọc, nơi anh sinh sống. Các ổng theo dõi anh cũng chỉ vì muốn nhận anh làm đại ca, sư phụ ấy..."
Lòng của Kim Ngọc đã bình tĩnh trở lại, thay vì nghi ngờ như lúc ban đầu thì giờ đây chàng đang rất tò mò và vui thú trước sự thật này. Trên đôi môi nở ra một nụ cười sắc bén cùng ánh mắt hiện ra sự tính toán làm gợi lên sự hình ảnh của một con cáo trên khuôn mặt, chàng vui vẻ hỏi: "Có phải những gì Ngọc Duy nói là sự thật? Các em muốn nhận ta làm đại ca, sư phụ à?"
Tất cả đều cùng nhau gật đầu xác nhận, thằng nhóc đầu đàn (thằng đeo kính râm trong chương 3 bị Kim Ngọc cho một cú đá vào hạ bộ) lên tiếng: "Chúng em nhớ lời dạy dỗ của đại ca nên bọn em quyết định làm lại từ đầu, thay đổi bản thân...bọn em muốn theo hầu đại ca Kim Ngọc, được học hỏi từ đại ca ạ."
Chàng lấy tay che miệng cười thầm, giọng điệu vui đùa nói: "Anh không giỏi võ nghệ, không giỏi đấu đá tay chân thì làm sao dạy các em được gì chứ...anh chỉ tiện tay ra vài chiêu phòng thân học được từ ông ngoại thôi à...chứ anh có phải võ sử, kiếm hiệp trong giang hồ gì đâu."
Thằng nhóc áo sơ mi nói với một giọng cương quyết: "Hãy nhận chúng em làm học trò, chúng em cầu xin đại ca ạ....đại ca dạy cái gì thì chúng em học cái đó, miễn sao chúng em được bên cạnh làm cánh tay đắc lực giúp đỡ cho đại ca ạ!"
"Chúng em sẽ luôn luôn có mặt để giúp đỡ và bảo vệ đại ca ở mọi lúc mọi nơi, xin đại ca hãy nhận bọn em ạ!" - Tất cả đều đồng thanh đồng lòng thể hiện thành ý.
Kim Ngọc che miệng cười, giọng vui vẻ nói: "Thôi thôi...được rồi, anh nhận tụi bây được chưa chứ anh mà còn phai nghe tụi bây cầu xin thì anh đau đầu luôn đấy."
Cả bọn vui vẻ ra mặt nhìn nhau, hớn hở quỳ xuống cảm tạ sự chấp thuận của chàng: "Bọn em đa tạ đại ca vì đã chấp nhận bọn em, tất cả chúng em hứa sẽ luôn trung thành và nghe lời dạy bảo của đại ca ạ!"
Kim Ngọc thấy vậy nên đứng lên và bước tới nhẹ nhàng nâng đỡ bọn nhóc đứng dậy, giọng điệu từ tốn xoa dịu: "Được rồi, đứng dậy nào các em đừng quỳ nữa sẽ ảnh hưởng tới vết thương đấy...ta cũng phải xin lỗi vì đã ra tay quá mạnh bạo với các em. Cho ta xin lỗi nha..."
Thằng nhóc áo lens lên tiếng: "Đại ca làm như vậy là phải, bọn em đáng nhận hình phạt vì những chuyện xấu bọn em đã làm ra nên đại ca đừng xin lỗi với bọn em mà. Đúng không tụi mày?"
"Đúng rồi, bọn em hư hỏng nên cần phải được dạy dỗ. Đại ca đã làm một việc đúng đắn!" - Tất cả lại tiếp tục đồng thanh một lần nữa. Chàng ầm ừ cho qua thì chợt nhớ ra một điều gì đó nên lên tiếng bảo với 4 thằng nhóc: "Mà này...các em cũng đừng gọi ta là đại ca nữa nhé vì cái cách gọi nên đanh cho một người khác xứng đáng hơn, các em chỉ nên gọi ta là đại tẩu thôi nhé." Cả bọn hơi hoang mang sau vài phút thì bọn chúng có vẻ như đã bắt đầu thấu hiểu ý nghĩa phía sau câu nói đó mà chấp thuận nghe lời: "Vâng thưa đại tẩu!"
"À ta vẫn còn chưa biết tên của các em nữa nên các em hãy giới thiệu về bản thân mình cho ta biết đi nào?" - Kim Ngọc cười nhẹ nhàng nói.
"Thưa đại tẩu, em tên là Hồ Thiên Cường đã tròn 19 tuổi." - Thằng nhóc dẫn đầu đàn tự giới thiệu.
"Còn em tên là Phạm Thái Bình, tròn 18 tuổi rồi ạ." - Thằng nhóc áo sơ mi trắng trả lời.
"Em thì là Nguyễn Quốc Hùng, mới được 18 tuổi." - Thằng nhóc áo lens đáp lại.
"Em là Hoàng Minh Tuệ, chỉ có 17 tuổi." - Thằng nhóc thư sinh nói.
Kim Ngọc gật đầu vừa ý, toàn những cái tên đẹp nghĩa hay nên chàng rất thích. Chàng quyết định sẽ dạy dỗ, nhào nặn chúng thành những nhân tài sau này có thể làm những cánh tay đắc lực trợ giúp cho chàng trong tương lai. Ngọc Duy cười vui vẻ vỗ tay, góp thêm vui: "Hì hì, vậy mới gọi là chung vui thật sự chứ. Tất cả mọi người đều được vui vẻ thì em mới vui được chứ, hihihi."
Kim Ngọc cùng với mọi người bắt tay nhau làm những món ăn ngon đậm chất Cố đô Huế như Bánh Phục Linh, Bánh Bó Mứt, Bánh Như Ý và Bánh Trái Cây, kèm theo có cả những món nướng hiện đại như thịt sườn nướng và vú heo nướng chao. Mọi người ăn uống nó nê, rót rượu cho nhau không say không về. Hôm đó là cái ngày đầu tiên mà căn nhà này lại được tràn đầy những tiếng cười và sự náo nhiệt đông vui kể từ khi con gái 3 tuổi chết vì sốt xuất huyết, em trai chồng thì qua đời vì HIV, chồng chàng thì hôn mê vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.
Chàng ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài khu vườn sau nhà để ngắm bầu trời đầy những ngồi sao sáng trong đêm tối, giống như trước chàng và Thanh Tuấn thường hay ra nơi đây để thưởng hoa và ngồi ngắm sao trên trời cùng nhau mà không cần phải quan tâm đến cả thế giới xung quanh. Chàng dán mắt vào bầu trời đen được đính những ngôi sao sáng lấp lánh như kim cương vậy làm chàng chỉ muốn ước một điều gì đó nhưng chàng biết rằng nó sẽ không thành sự thật.
"Anh Kim Ngọc ơi...."
Chàng nghe giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng đang kêu tên mình thì quay mặt lại thấy bóng hình Minh Thiệu từ xa đang nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh mình nhưng khi tới càng gần thì chàng nhận ra đó là Ngọc Duy. Chắc do từ khoảng cách xa và tối này khiến chàng nhìn nhầm Ngọc Duy thành Minh Thiệu vì hai người cũng có nhiều nét giống nhau. Ngọc Duy ngồi cạnh chàng, giọng nhỏ nhẹ nói: "Anh đang làm gì thế?"
"Anh chỉ đang hít thở không khí trong lành, ngắm sao trên trời thôi mà. Không có gì đâu mà" - Chàng trả lời rất dịu dàng và điềm tĩnh, tay phải cầm quạt thêu hình con phượng hoàng đang bay lượn.
"Anh có tâm sự gì không? Nhìn anh như vậy chắc chắn là phải có tâm sự gì không nói ra được nè, anh có thể chia sẻ với em nè." - Ngọc Duy vui vẻ cười nhưng có phần nghiêm túc.
"Không...chỉ là anh nhớ lại những chuyện cũ, những điều đã xảy ra trong quá khứ thôi mà. Nó vẫn cứ ám ảnh anh suốt, anh không thể nào ngừng nghĩ về nó được..." - Kim Ngọc điềm tĩnh nhưng lộ ra một chút u buồn.
"...Em nghĩ chúng ta phải nhớ lại quá khứ và rút ra bài học từ nó thay vì mắc kẹt bản thân trong quá khứ khi chúng ta đang sống ở hiện tại. Lỗi lầm trong quá khứ mà chúng ta phạm phải rồi thì cho dù có trách bản thân bao nhiêu thì cũng chẳng thay đổi được quá khứ nên chúng ta phải biết nhìn lại quá khứ và ký ức để học hỏi tránh phạm sai lầm. Chúng phải biến ký ức thành động lực thúc đẩy chúng ta đi về phía trước thay vì biến chúng thành xiềng xích trói buộc chúng ta lại. Anh nghĩ sao?" - Ngọc Duy mắt nhìn thẳng vào Kim Ngọc.
"Em nói đúng, chúng ta phải tiếp tục bước đi và nhìn về phía trước....biến ký ức thành động lực, lỗi lầm thành bài học. Đúng vậy, em nói đúng!" - Mắt chàng để lộ ra một sự cương quyết và kiên định đang bùng cháy.
"Vậy là tốt rồi, anh đừng suy nghĩ tiêu cực quá nha. Giờ em phải về rồi, chắc giờ gia đình em đang tìm em đấy hì hì"
- "Ừ em mau về kẻo mẹ trông đấy. Tạm biệt em nha."
- "Vâng ạ, tạm biệt anh nha. Em chúc anh ngủ ngon nha"
- "Chúc em ngủ ngon nè"
Đêm đó Kim Ngọc cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy của cậu bé Ngọc Duy khiến chàng không thể nào ngủ được. Trước đây chàng luôn sống tình cảm, chỉ một lòng mơ ước một cuộc đời giản dị bên cạnh chân tình của mình mà hy sinh cả địa vị và quyền lực của bản thân nên sau này khiến gia đình chàng đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì chàng chẳng có một chút quyền gì để phản kháng lại.....đến bây giờ thì chàng cuối cùng đã hiểu ra được tầm quan trọng của quyền lực, tiền bạc và địa vị trong thế giới này. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu...là quy luật từ xưa đến nay. Chàng phải có quyền lực thì mới có thể bảo vệ bản thân và những người thân yêu của mình, có quyền lực mới có thể sống một cuộc đời hạnh phúc như ý muốn, chỉ có quyền lực mới có thể giúp chàng tiêu diệt những kẻ có ý muốn hãm hại gia đình chàng, chỉ có quyền lực mới có thể cho phép chàng trả thù. Chỉ có quyền lực mới mang lại tất cả, quyền lực là tất cả...Ta phải tự tay nắm bắt lấy số phận của bản thân mình và tự mình quyết định, không cho phép bất kỳ ai quyết định thay ta!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro