Chương 143: Kết thúc không thể tránh khỏi
Lumian nhìn chằm chằm kẻ địch đang nằm hôn mê bất tỉnh trên hành lang, cậu không lập tức ra tay mà lặng lẽ ngồi xuống.
Cậu lấy bình thuốc mê cướp được từ tên Rentas của 'Hội Phước lành' ra, vặn nắp, ghé miệng bình đến chóp mũi của người bệnh mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng.
Franca ngó đầu liếc mắt nhìn một cái rồi nói:
"Tôi nghĩ cậu nên nhổ đoạn mũi tên trên ngực hắn ra trước, nếu không tôi cảm giác khả năng cao thể chất của hắn có thể kháng lại phần lớn tác dụng của thuốc mê đấy."
Lớp vảy màu xám trắng cứng như đá trên bề mặt cơ thể người phi phàm bị nghi ngờ là 'I Know Someone' kia chậm rãi biến mất do bị 'Thuật hừ ha' làm linh tính hôn mê.
Lumian gật đầu, dùng tay cầm nắp bình, nhổ đoạn tên gẫy có mũi nhọn làm bằng đá đen ra.
Franca thấy thế thì lặng lẽ thở hắt ra một hơi, nói:
"Vấn đề hiện tại là, làm thế nào để xác định người này có phải là 'I Know Someone' đây."
"Một 'Nhà thôi miên' lợi hại hoàn toàn có thể thôi miên một người phi phàm khác cùng danh sách đi trên cùng một con đường, thay đổi nhận thức của đối phương, để đối phương thay thế bản thân xuất hiện ở đủ loại trường hợp, như thực hiện các trò chơi khăm khác nhau, tấn công hoặc chiến đấu với kẻ địch.
"Mẹ kiếp, còn phiền toái hơn tên 'Bậc thầy múa rối' kia!"
Ý của cô là kẻ địch trước mắt cũng có thể là người bị hại, là người bị hại đã bị cải biến nhận thức, tự cho rằng mình chính là 'I Know Someone'.
Hiện tại không có cách nào loại trừ khả năng này, cho nên cậu không thể tàn nhẫn giết chết đối phương để thực hiện thông linh được.
Hơn nữa, trong tình huống này, chút 'Thuốc nói thật' còn sót lại của Lumian cũng sẽ không dùng được, bởi vì người bị thôi miên sẽ khẳng định mình nói thật.
Lumian vừa vặn nắp bình thuốc mê, vừa suy nghĩ vừa nói:
"Chúng ta sẽ bố trí nghi thức, thỉnh cầu ngài 'Kẻ Khờ' để xác nhận, nếu 'Loki' có thể dựa vào vị Thiên tôn kia để tìm ra thành viên của 'Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn' trong một phạm vi nhất định thì chúng ta cũng có thể dùng biện pháp tương tự để kích phát hơi thở đặc thù trên người 'I Know Someone', nếu có thì hắn là thật, nếu không có thì đây là giả."
"Ngộ nhỡ hắn là một thành viên nào đó bị 'Loki' và 'I Know Someone' tóm làm vật thí nghiệm thì sao? Trước kia cũng có một số người chỉ bị mất tích chứ chưa xác nhận được đã chết hay chưa, trong đó cũng có một 'Bác sĩ tâm lý'," Nói tới đây, Franca đột nhiên nghi ngờ đặc tính phi phàm mà 'I Know Someone' dùng khi thăng cấp thành danh sách 7 bắt nguồn từ thành viên hội nghiên cứu bị bọn họ bắt kia?
Lumian lại suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Vậy hãy để cho Jenna tiến vào đi, chắc chắn cô ấy vẫn còn vận may ở khu vực này, nếu không gặp phải người khác thì chứng minh kẻ đang hôn mê đây chính là 'I Know Someone'."
"Cô chịu trách nhiệm bảo vệ Jenna..."
Lumian còn chưa dứt lời thì giọng nói của cô 'Ma thuật sư' đột nhiên vang lên bên tai:
"Không cần phiền phức như vậy."
Lumian đang ngồi xổm trước người bệnh bị hôn mê, chợt cảm giác không khí xung quanh như trở nên sống động, co rút vào bên trong, nhanh chóng cắn nuốt người phi phàm nghi ngờ là I Know Someone kia.
"Ồ... a..." Franca phát ra âm thanh kinh hãi thán phục, Lumian lại thong thả đứng thẳng người dậy.
Hai người kiên nhẫn chờ đợi một lúc, chỉ mất khoảng hai đến ba mươi giây đồng hồ, người phi phàm mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng kia bị khoảng không trước mặt 'phun' ra ngoài.
Ngay sau đó, bọn họ đồng thời nghe thấy câu trả lời của cô 'Ma thuật sư':
"Hắn là 'I Know Someone'."
...
Dưới bầu trời đỏ rực ánh trăng, bệnh viện tâm thần Delta bị bao phủ bởi một lớp màng bóng tối hình vòng cung, rõ ràng đậm đặc hơn xung quanh.
Bóng dáng của 'Ma thuật sư' mờ mờ ảo ảo đứng trên mái của tòa nhà ba tầng sơn màu xanh xám, cô nói với người bạn đồng hành đứng ở bên cạnh:
"Ngoại trừ tên điên kia thì nơi này không có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn và cạm bẫy nào."
"Có phải phản ứng của tôi quá khích, quá chú trọng hay không?"
Bóng dáng của 'Chính nghĩa' cũng mơ mơ hồ hồ giống như một giấc mộng, cô thản nhiên nói:
"Lựa chọn của cô không có vấn đề gì, đối mặt với chuyện có liên quan đến vị Thiên tôn kia, có chú trọng đến mức nào cũng không thể coi là sai lầm được."
"Mỗi lần đều phải thật sự chú trọng mới có thể tránh được việc bị hắn lừa gạt, đột nhiên giẫm phải cạm bẫy thật sự."
'Ma thuật sư' khẽ gật đầu, gấp cuốn sổ ghi chép trong tay lại, chuyển tầm mắt nhìn về phía hành lang lầu ba mà nếu đứng ở vị trí này căn bản không thể nhìn thấy được.
...
Sau khi nghe xong kết luận của cô 'Ma thuật sư', Lumian mới bật cười thành tiếng.
Cậu cất kỹ nửa bình thuốc mê còn lại đi, sau đó nghiêng đầu nói với Franca:
"Có thể để cho Jenna vào được rồi."
Franca gật đầu, sau đó cô ẩn mình vào trong bóng tối ở bên cạnh hành lang.
Lumian cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cùng bình thường của I Know Someone, ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên.
Tác dụng của 'Thuật hừ hà' có lẽ đã hết từ lâu nhưng thuốc mê của 'Hội Phước lành' vẫn đang phát huy tác dụng.
Với thể chất mà 'I Know Someone' đã thể hiện, việc hôn mê có lẽ sẽ không thể kéo dài lâu hơn, nhưng đối với người luôn có chuẩn bị trước khi đến như Lumian mà nói, bằng đấy thời gian là quá đủ rồi.
Lúc này, hầu hết người bên trong bệnh viện tâm thần Delta đều bị đánh thức bởi tiếng la hét và lửa cháy vừa rồi, dưới lầu một khá ồn ào, bác sĩ trực ban dẫn theo vài gã bảo vệ cường tráng đi lùng sục khắp nơi, kiểm tra xem còn sót lại đám cháy nào còn chưa thực sự bị dập tắt hay không.
Jenna và Franca lợi dụng bóng tối, tránh né bọn họ, đi lên lầu ba.
Lumian cầm một tấm da cừu đã trải qua nghi thức của mục sư Guillaume Benet, được Jenna mang đến, trải nó ra mặt đất.
Sau đó, cậu bọc 'I Know Someone' lại.
Lumian nhìn chăm chú tên 'Bác sĩ tâm lý' của 'Ngày cá tháng tư' này vài giây, sau đó đột nhiên giơ đoạn tên có mũi nhọn làm bằng đá đen trong tay lên, phập một tiếng, cắm nó vào hốc mắt trái của 'I Know Someone'.
Cơn đau dữ dội đột ngột ập vào đại não khiến cho 'I Know Someone' thoát khỏi tác dụng của thuốc mê, hộc mắt trái chảy đầy máu tươi.
Gần như cùng lúc, hắn nghe thấy tiếng thì thầm kèo theo ý cười:
"Cừu!"
Ngay khi từ đơn Hermes kia quanh quẩn vang vọng bên tai, tấm da cừu đã trải qua nghi thức kia lấp tức phát ra ánh sáng u ám, nuốt chửng cả thân thể 'I Know Someone', khiến hắn không thể sử dụng được bất kỳ năng lực nào.
Đợi đến khi ánh sáng u ám kia lụi tắt, hắn đã biến thành một con cừu có bộ lông màu xám trắng.
Lumian rút đoạn tên có mũi nhọn làm bằng đá đen từ bên mắt trái của nó ra, phập một tiếng, cắm vào mắt phải của 'I Know Someone'.
"Be.." Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lumian rút đoạn tên ra, một tay ấn 'Con cừu' đang điên cuồng giãy giụa', một tay vuốt ve đỉnh đầu nó, mỉm cười nói:
"Bây giờ, cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện một cách thân thiết được rồi."
Cậu vừa thì thầm với 'Con cừu' vừa ném đoạn tên có mũi nhọn làm bằng đá đen kia cho Jenna.
Ngay sau đó, cậu lấy một bình thuốc chữa vết thương bình thường ra, cẩn thận bôi lên hai hốc mắt chảy đầy máu tươi của 'I Know Someone', rồi sử dụng băng vải trắng mang theo bên người quấn vài vòng quanh đôi mắt của đối phương.
Đến lúc này, 'I Know Someone' vừa tỉnh dậy sau khi bị đánh hôn mê bất tỉnh lại bị cơn đau dữ đội tấn công, mới lấy lại chút lý trí, hắn vội vàng sử dụng từng năng lực của mình nhưng lại không thể thành công.
Franca và Jenna đứng bên cạnh choáng váng nhìn Lumian nghiêm túc băng bó vết thương cho 'I Know Someone' đã bị biến thành cừu, người sau vốn dĩ còn muốn trút giận thay Lumian, đá mạnh một phát vào hạ bộ của 'Bác sĩ tâm lý' kia, hiện tại lại cảm thấy như vậy là quá đủ rồi.
Cô chuyển lực chú ý sang nhìn đoạn tên có mũi nhọn làm bằng đá đen nằm trong lòng bàn tay, phát hiện nó không mang lại tác động tiêu cực đặc biệt nào, cũng không biết đây có phải vật phẩm thần kỳ mà Franca từng nói không.
Lúc Lumian lấy đoạn dây thừng màu nâu nhạt mà cậu đã chuẩn bị từ trước ra, quấn vài vòng quanh cổ con cừu thì vị bác sĩ trực ban dẫn theo mấy gã bảo vệ cường tráng tuần tra đến tầng này.
Franca và Jenna lập tức ẩn mình vào trong bóng tối bên cạnh, Lumian trong dáng vẻ của Aurore đã nam tính hóa, bình tĩnh xoay người lại, kéo con cừu đi về phía cuối hành lang.
Cậu sử dụng chút linh tính đã được khôi phục để tạo ra một dòng lửa đỏ đậm cháy hừng hực chảy từ trong người ra, thiêu đốt hành lang.
Vị bác sĩ trực ban và mấy gã bảo vệ cường tráng kia không dám tới gần, chỉ đứng từ xa nhìn bóng người bước đi trong biển lửa, từng bước đi tới cuối hành lang của tòa nhà.
Bóng người kia còn dắt theo một con cừu kỳ quái có bộ lông màu xám trắng, con cừu kia dường như không muốn đi, lại bị dây thừng buộc chặt cổ, cưỡng ép kéo về phía trước.
Sau khi bị kéo trượt trên mặt sàn một quãng ngắn, cổ của nó càng lúc càng bị thít chặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, cuối cùng con cừu phải đứng hẳn dậy, gõ bước đi về phía trước.
Đợi đến khi lửa cháy trên hành lang hoàn toàn bị dập tắt và không lan tới bất kỳ phòng bệnh nào, bác sĩ trực ban và mấy gã bảo vệ kia đã mất dấu người đàn ông kéo cừu.
Là ảo giác của mình sao... Chuyện này quá kỳ lạ, không thể tưởng tượng được. Tất cả mấy người này đều nảy sinh suy nghĩ như vậy.
Nhưng dấu vết bị cháy sém còn lưu lại ở hành lang chứng minh vừa rồi quả thật đã xảy ra một vụ cháy mà không làm cho bất kỳ người nào bị thương.
Sau khi phân công một gã bảo vệ đi tới trụ sở cảnh sát gần nhất để báo án xong, bác sĩ trực ban quay trở về văn phòng ở lầu một trong tâm trạng hoang mang khó hiểu.
Hắn ngả người xuống ghế dựa, trong đầu nhịn không được thử phỏng đoán:
"Liệu đó có phải là ác ma trông coi lửa bò ra từ vực sâu không?
"Hình dáng đặc thù của nó là một con cừu sao? Đó là hóa thân của lửa sao?
Bác sĩ trực ban càng nghĩ càng cảm thấy vô lý, cảm thấy không nên đi báo chuyện này lên cảnh sát, đáng lẽ phải đi đến giáo đường đế mời mục sư đến kiểm tra mới đúng.
Cốc cốc cốc!
Hắn chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bác sĩ trực ban lập tức ngồi ngay ngắn lại, trầm giọng đáp:
"Mời vào."
Cửa phòng kẹt một tiếng rồi mở ra, đôi mắt của bác sĩ trực ban lập tức đông cứng lại.
Người đến chính là tên ác ma tóc vàng vừa rồi, con cừu mà đối phương dắt theo thậm chí còn được dùng băng vải trắng quấn quanh đôi mắt, lớp lông xám trắng trên mặt nó còn dính đầy máu.
"Tôi có việc làm phiền anh đây." Lumian dắt 'I Know Someone' vào văn phòng của bác sĩ, thản nhiên nói: "Con cừu này của tôi có hành vi bạo lực cực đoan và khuynh hướng phản nhân loài nghiêm trọng, tôi muốn điều trị chứng bệnh tâm thần này của nó."
Điều trị như thế nào... Bác sĩ trực ban còn chưa kịp nói chuyện thì đã thấy ác ma tóc vàng có khuôn mặt đẹp trai kia mở miệng hỏi:
"Anh có biết phẫu thuật cắt bỏ thùy não trán không?"
"Biết- biết một chút." Bác sĩ trực ban trả lời theo bản năng, "Nhưng nó là cừu..."
Cấu tạo não bộ sao có thể giống nhau được chứ?
Ngay khi mở miệng nói ra nghi hoặc này, bác sĩ trực ban thấy con cừu kia điên cuồng giãy giụa, cố gắng bỏ trốn nhưng lại bị dây thừng ghìm chặt lại, không có cách nào thoát khỏi.
Lumian bật cười thành tiếng:
"Không sao cả, có thể thử một lần, nó chỉ là một con cừu, chết thì chết, chúng ta còn có thể nướng thịt cừu ăn."
Cậu vừa nói vừa kéo con cừu có ý định tấn công mình đến bên cạnh bàn khám bệnh, sau đó dùng hai tay hai chân để trấn áp nó.
Nếu người bệnh là con người thì vị bác sĩ trực ban có không nhiều kinh nghiệm này khẳng định không dám ra tay thực hiện loại phẫu thuật cắt bỏ thùy não trán vốn đã bị cấm này, nhưng nếu đó chỉ là một con cừu, thì hắn không có gì phải kiêng dè nữa.
Dựa vào suy nghĩ tốt nhất không nên chọc giận ác ma biết phóng lửa kia, phối hợp để chờ cảnh sát tới, bác sĩ trực ban đi tới bên cạnh bàn khám bệnh.
Hắn do dự một chút nói:
"Tôi phải đi lấy một ít nhũ băng."
Hắn muốn tìm lý do để đi đến kho chứa băng đá, để kéo khoảng cách với ác ma biết phóng lửa này thì lại thấy một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, đưa cho hắn một thanh nhũ băng nhỏ mà sắc bén.
Chuyện này, đây là chuyện gì thế này... Bác sĩ trực ban kinh ngạc lại mơ hồ nghe thấy câu 'Không cần cảm ơn'.
Đầu óc hắn hoàn toàn tê dại, mờ mịt vươn tay nhận thanh nhũ băng kia, cắt lớp băng vải trắng quấn quanh đầu con cừu.
Con cừu kia càng giãy giụa dữ dội hơn.
Bác sĩ trực ban xác định tình trạng tổn thương ở hai bên hốc mắt của nó xong, rồi dùng nhũ băng cắm vào một khe hở, khuấy thùy não trán.
Con cừu có bộ lông màu xám trắng vùng vẫy vài giây, sau đó chợt yên tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro