Chương 169: Đánh bại
Albus thấy Lumian đang ngồi trên ghế sô pha thì ngẩn người ra một chút rồi nói:
"Cậu cũng nhanh đấy."
"Anh cũng không hề chậm." Lumian đáp lại bằng một nụ cười 'thân thiết'.
Theo đánh giá của cậu, Albus có thể giãy giụa thoát khỏi tiếng gào thét hư ảo đến từ chỗ sâu trong lòng đất, không bị biến thành tượng sáp kia, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thành viên của 'Hội Chữ Thập Máu Và Sắt', trừ khi ô nhiễm nguy hiểm ở trong tòa nhà số 13 đường lớn khu chợ có thể giúp hắn đối kháng lại với tiếng gào thét khủng khiếp kia.
Để mà so sánh, Elros Einhorn có huyết mạch của gia tộc Sauron, lại thể hiện điểm đặc biệt kia càng có khả năng thoát thân, bình an trở về hơn.
Albus kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, làm như không có việc gì bắt đầu ăn điểm tâm, và sai bảo một người hầu cạnh đó đổi một ly hồng trà khác.
Ước chừng khoảng bốn năm phút sau, Lumian và Albus đồng thời hướng tầm mắt nhìn về phía cửa của phòng khách lớn.
Elros mặc một chiếc váy dài nhẹ nhàng đi tới.
Sau khi nhìn thấy Lumian và Albus, cô ta rõ ràng sựng người lại, nhưng cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ nở một nụ cười dịu dàng an phận.
Cô ta lẳng lặng ngồi vào vị trí ban đầu của mình, lại trở thành một cô gái ngoan hiền dè dặt sống nhờ ở nhà ông ngoại.
Nhà thơ Iraeta dường như không nhận ra bầu không khí khác thường, hắn vẫn vui vẻ uống rượu absinthe, trò chuyện với Lumian về các sáng tác thơ ca.
Mười lăm phút sau, bá tước Poufer mặc áo khoác nhung màu đỏ dẫn theo tác giả Anori và họa sĩ Mullen về tới phòng khách lớn.
Ánh mắt đầu tiên khi thấy Lumian, đồng tử của chủ nhân lâu đài Red Swan phóng đại kịch liệt, vẻ mặt thiếu chút nữa mất khống chế.
Dường như hắn không nghĩ lại còn có thể gặp lại Ciel Dubois, hoặc là nói không muốn nhìn thấy trạng thái hiện tại của Ciel Dubois!
Ngay sau đó, tầm mắt của Poufer đảo qua Albus, Elros và Iraeta, vẻ mặt vừa sợ hãi lại nghi hoặc, giống như rơi vào một giấc mơ chân thật.
"Ồ, Poufer, cuối cùng anh cũng trở lại rồi, chúng tôi đã bỏ cuộc từ lâu, không muốn mạo hiểm xâm nhập sâu vào mê cung nữa."
Albus buông đĩa bánh ngọt ngàn lớp trong tay ra, nhiệt tình dang tay chào đón đối phương: "Sao rồi, anh có tìm được mũ miện của bá tước không?"
Poufer theo bản năng nghiêng người, không để cho hai bàn tay dính đầy vụn bánh ngọt của Albus ôm lấy mình.
Hắn gượng gạo cười nói: "Chúng tôi cũng không tìm được, các vị trở về lâu chưa?"
"Chưa đến 30 phút đâu." Lúc này Albus mới nhớ ra mà vỗ vỗ hai tay phủi phủi vụn bánh ngọt xuống.
Lumian cũng đứng thẳng lên, cố ý hỏi: "Ngài Ernst đâu rồi?"
Tác gia Anori lắc đầu:
"Hắn đã tách khỏi chúng tôi, hy vọng hắn còn có thể nhớ đến việc rung chuông để bọn người hầu đi tìm hắn."
"Đúng vậy, người hầu ở trong lâu đài này còn hiểu rõ mê cung dưới lòng đất hơn tôi đấy." Vẻ mặt của Poufer đã khôi phục lại bình thường, hắn ngồi xuống ghế sô pha đơn, nói.
Lumian nóng lòng muốn trở về để kiểm tra thu hoạch ngày hôm nay của mình, cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cổ điển treo trên tường, cười nói với Poufer: "Tôi có chuyện phải làm nên không thể tham gia tiệc tối được."
Tâm tư của Poufer rõ ràng đã không còn ở nơi này, cho nên hoàn toàn không có ý định giữ Lumian lại, chỉ một lần nữa đứng lên, dẫn Lumian ra đến cửa phòng khách lớn.
Lumian liếc mắt nhìn chủ nhân của lâu đài Red Swan này một cái, cười cười bắt tay hắn, khẽ lắc lắc, chân thành nói một câu:
"Bá tước, cảm ơn anh đã cho tôi được trải nghiệm một buổi chiều thực sự thú vị, tôi rất thích trò chơi này, hy vọng có cơ hội lại được chơi một lần nữa."
Đây là lời cảm ơn chân thành phát ra từ đáy lòng cậu, không chỉ cảm ơn Poufer đã cho cậu 'Cơ hội' tiêu hóa ma dược, còn 'mở' khu vực săn bắn của gia tộc, để cho cậu không cần phải mất công tìm kiếm xung quanh vẫn dễ dàng kiếm được sinh vật siêu phàm nghi ngờ liên quan đến 'Nhà âm mưu'.
Việc này sao có thể không cảm ơn được chứ? Đương nhiên, từ đáy lòng Lumian còn muốn giết chết Poufer Sauron hơn, nếu không phải thân thể cậu đặc thù thì cậu đã biến thành một pho tượng sáp rồi.
Lý do duy nhất khiến cho Lumian không trực tiếp ra tay không phải bởi vì lo sợ bị gia tộc Sauron trả thù, cũng không phải việc làm hỏng mưu sự của 'Hội Chữ Thập Máu Và Sắt', mà là cậu tin vào trực giác của mình, đừng nhìn Poufer Sauron trông như người bình thường hoặc nhìn như người phi phàm nhỏ yếu, không có nhiều kiến thức, nếu thật sự phải đối phó, người chết rất có thể sẽ là cậu.
Nghe thấy lời cảm ơn chân thành từ đối phương, sắc mặt của bá tước Poufer càng trở nên khó coi hơn.
Lumian làm như không phát hiện ra, lại nhấn mạnh nguyện vọng mình còn muốn chơi trò chơi mạo hiểm trong mê cung dưới lòng đất một lần nữa, sau đó xoay người rời khỏi phòng khách lớn, để lại Poufer Sauron nhíu chặt lông mày, vừa nghi hoặc lại cảnh giác nhìn theo bóng lưng đối phương.
Ra khỏi lâu đài Red Swan, vừa bước lên cỗ xe ngựa bốn bánh bốn chỗ ngồi mượn từ chỗ Gardner Martin, nụ cười trên mặt Lumian nháy mắt biến mất, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.
Sau lần mạo hiểm trong mê cung dưới lòng đất này, cuối cùng cậu cũng nhận thức rõ ràng về sự chênh lệch giữa mình và sức mạnh ở tầng cao, chỉ một tiếng gào thét hư ảo đã khiến cậu hoàn toàn mất tri giác, tự đánh mất quyền kiểm soát bản thân, không có sức phản kháng.
Cũng may nhờ trên người có phong ấn của ngài 'Kẻ Khờ', có sự tồn tại của Termiboros, có hơi thở của 'Huyết hoàng đế' Alista Tudor, nếu không cậu cũng không có cách nào bảo toàn mạng sống thoát khỏi đấy được.
"Danh sách của mình vẫn quá thấp..." Lumian yên lặng cảm thán một câu, khép hờ mắt, nhớ lại từng chi tiết trong lần mạo hiểm này.
...
Tại số 11 phố Fountain, khu Cathédrale Commémorative.
Gardner Martin đi qua lại giữa các bộ áo giáp và vũ khí đặt trong sảnh lớn, vừa vuốt ve món đồ kết cấu từ kim loại vừa nghe Lumian thuật lại chuyện về căn phòng tượng sáp, 'Nghệ nhân sáp', nhện đen biến dị, binh sĩ bằng sắt, quan tài bằng đồng xanh, những ngọn nến màu trắng và tiếng gào thét hư ảo mà cậu gặp phải dưới chỗ sâu trong lòng đất.
Đương nhiên, Lumian không nhắc đến việc mình đưa nhà thơ Iraeta trở về lối cửa ra mê cung dưới lòng đất như thế nào, không nhắc đến chuyện mình thiêu hủy căn phòng tượng sáp, và giết chết 'Nghệ nhân sáp'.
Cuối cùng, Lumian không che giấu sự tức giận, bất mãn và nghi hoặc của mình.
"Trưởng quan, chẳng phải anh nói sẽ âm thầm quan sát, đề phòng chuyện ngoài ý muốn sao? Nếu không phải tôi đột ngột tỉnh lại một cách khó hiểu thì hiện tại tôi đã biến thành tượng sáp rồi!
"Chẳng lẽ anh để cho Albus quan sát thay anh sao?"
Gardner Martin không hề nổi giận trước lời chất vấn của Lumian mà xoay người lại, mỉm cười nhìn cậu, nói: "Tôi đúng là có âm thầm quan sát."
Nói tới đây, ý cười trên mặt hắn càng thêm rõ ràng nhưng giọng điệu lại cực kỳ thản nhiên.
"Tôi thấy cậu đưa nhà thơ kia quay trở lại cửa vào mê cung dưới lòng đất, thấy cậu thiêu hủy tượng sáp trong căn phòng kia, cho nổ đầu của 'Nghệ nhân sáp'."
Chuyện này... Ánh mắt của Lumian nhất thời cứng lại, tóc gáy dựng lên, sống lưng lạnh toát.
Cậu buột miệng nói: "Albus đã trở về rồi sao?"
Tại sao Boss lại biết những chuyện mà mình đã làm?
Hắn có thể sẽ không thực sự âm thầm đi theo mình, hoặc là dùng phương thức nào đó để theo dõi nhất cử nhất động của mình trong mê cung dưới lòng đất chăng?
Nhưng hắn làm thế nào? Mình hoàn toàn không phát hiện ra!
Gardner Martin cười khẽ một tiếng: "Albus còn chưa trở về đâu."
Không phải do Albus nói sao? Cũng đúng, Albus hoàn toàn không biết mình giết chết 'Nghệ nhân sáp' bằng cách cho nổ tung đầu hắn... Hiện trường không hề có bất kỳ người nào khác... Rốt cuộc Boss nhìn thấy bằng cách nào? Lúc Lumian nhìn về phía Gardner Martin, ánh mắt đã không còn vẻ khinh thường được che giấu kỹ càng như thường lệ nữa, cậu cảm giác vị lão đại của băng Savoie, 'Trưởng quan' của 'Hội Chữ Thập Máu Và Sắt' này thần bí và mạnh hơn rất nhiều so với suy đoán của mình.
Trước đó, có thể là do cô 'Ma thuật sư' của 'Hội Tarot' và Mr.K của 'Hội Cực quang' đều thể hiện năng lực khiến Lumian khó có thể tưởng tượng được hoặc cảm thấy vô cùng đáng sợ, thế cho trong số ba vị 'Cấp trên', cậu luôn cảm thấy Gardner Martin chắc chắn là yếu nhất, thậm chí còn cho rằng nếu hai bên ở trong phạm vi năm mét, cậu còn có hội giết chết vị 'Trưởng quan' này.
Nhìn tình huống hiện tại, Lumian lại không còn chắc chắn về điều này nữa.
Cậu cũng cân nhắc đến trường hợp Gardner Martin nói thẳng ra như vậy rất có thể là cố ý khiến mình kinh sợ, cho nên Lumian cũng không che giấu sự thay đổi trên nét mặt và ngôn ngữ cơ thể.
Gardner Martin nhìn vẻ hoảng sợ mà không hiểu rõ vì sao hiện trên khuôn mặt đối phương thì cười cười bổ sung thêm một câu: "Cậu thật sự cảm thấy mình đột ngột tỉnh lại một cách khó hiểu sao?"
Ồ, chẳng lẽ cũng là do anh giúp đỡ sao? Nếu không phải tôi nghe thấy âm thanh hùng hậu trùng trùng điệp điệp, giai điệu mà Aurore thường ngâm nga và tiếng trò chuyện của dân làng Cordu, cảm nhận được đau đớn do bị thiêu đốt từ lòng bàn tay phải truyền tới, thì có lẽ tôi thật sự tin tưởng lời của anh đấy...
Bản chất là ô nhiễm ở tòa nhà số 13 đường lớn khu chợ có thể giúp mình giãy giụa thoát khỏi trạng thái này nhưng Boss lại cố ý không nói rõ, muốn khiến cho mình tưởng rằng hắn giúp mình chăng? Gã 'Thợ săn' này cũng không nói dối chỉ là không nói đầy đủ sự thật. Rốt cuộc lời hắn vừa nói có bao nhiêu phần là đúng.
Hắn tận mắt nhìn thấy hay là thu thập thông tin qua các kênh khác nhau? Suy nghĩ trong đầu Lumian nhanh chóng xoay chuyển, cậu cúi đầu.
"Cảm ơn 'Trưởng quan'."
Gardner Martin mỉm cười gật đầu, thân thiết nói:
"Hành động lần này xem như cũng có kết quả, ít nhất chúng ta cũng đã biết sâu dưới mê cung trong lòng đất của lâu đài Red Swan có phong ấn một thứ gì đó rất khủng khiếp, cậu muốn đổi thưởng luôn hay là tích góp thêm, sau này đổi thành vật giá trị hơn, ví dụ như là ma dược ở danh sách cao hơn?"
Trong hơn một tháng này, Lumian dựa vào kinh phí mà Gardner Martin cấp cho mình, 'tiền lương' từ Vũ trường Brise và khoản tiền lời từ những lần đóng vai, cộng với 20.000 đồng verl d'or gửi tiết kiệm ở ngân hàng, tạm thời cũng không thiếu tiền tiêu.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Cứ lưu lại trước đã."
Cậu vừa nói vừa lấy đặc tính phi phàm của 'Nghệ nhân sáp' và các vật phẩm khác ra, hỏi Gardner Martin.
"Boss, những thứ này có thể dùng để điều chế ma dược 'Nhà âm mưu' không?"
Gardner Martin cầm bộ não thu nhỏ màu đỏ như máu và trái tim khô quắt đã biến thành màu đen kia lên, cẩn thận xem xét một lúc rồi nói:
"Chúng nó có thế phối hợp điều chế ma dược 'Nhà âm mưu', nhưng so với nguyên liệu bình thường thì nó có thêm một chút đặc tính của 'Thợ săn', một chút đặc tính 'Kẻ khiêu khích' và một chút đặc tính 'Kẻ phóng hỏa', cậu phải thật sự chắc chắn mới nên cân nhắc sử dụng nó.
"Chà, trái tim này còn lưu lại huyết mạch của gia tộc Sauron, có lẽ sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đối với quá trình thăng cấp của cậu, nếu cậu không nắm chắc, tôi có thể đổi một phần ma dược 'Nhà âm mưu' lấy nguyên liệu này, cộng với phần chênh lệch giá, coi như là một phần thù lao dành cho cậu."
Nói cách khác, nhện đen săn bắn và nhân sư bình thường chỉ có đặc tính phi phàm 'Nhà âm mưu' mà không chứa các phần trước, mà 'Nghệ nhân sáp' và nhện đen biến dị giống như tách thành hai nửa 'Nhà âm mưu', tổ hợp lại thành đầy đủ từ danh sách 9 đến danh sách 6... Lumian đại khái đã hiểu rõ tình hình, cậu cười nói:
"Điều này có vẻ sẽ giúp tôi mạnh hơn đôi chút đấy, tôi cũng muốn thử mạo hiểm xem mình có thể đảm nhận được rủi ro hay không."
Gardner Martin cũng không thuyết phục thêm nữa mà để cho Lumian rời khỏi nơi này.
...
Sau khi trở lại khách sạn Coq Dore, Lumian lập tức ngồi vào bàn, bắt đầu viết thư cho cô 'Ma thuật sư'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro