Chương 171: Lợi dụng môi trường đặc biệt

Đường hầm được chống đỡ bởi các cột trụ đá tối đen như mực mà Franca cũng không quan trọng việc có đèn đất hay không có, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lumian, hơi lo lắng nói:

"Dùng trái tim kia để thăng cấp thật sự không có vấn đề gì chứ? Tuy có vẻ cậu cũng không sợ nguyền rủa của gia tộc Sauron, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của cậu sau khi uống ma dược, có thể khiến cậu thất bại. Thật ra, cậu có thể cân nhắc tới lời đề nghị của Gardner mà, uống nhiều thêm một phần ma dược từ danh sách 9 đến danh sách 7 sẽ giúp cậu mạnh hơn, nhưng cũng chỉ có như vậy thôi chứ về chất thì không thay đổi gì cả, còn không bằng lựa chọn phương án ổn thỏa hơn."

Vị 'Ma nữ hoan du' này đã được nghe Lumian thuật lại phần lớn chuyện đã xảy ra trong mê cung dưới lòng đất của lâu đài Red Swan và thư hồi âm của cô 'Ma thuật sư'.

Cô rất kinh ngạc trước sự tồn tại của 'Binh sĩ đặc thù' và tiếng gào thét điên cuồng của thiên sứ mất kiểm soát, cũng lo lắng về việc Lumian cậy mạnh muốn sử dụng đặc tính phi phàm 'Nghệ nhân sáp' và trái tim khô quắt của nhện đen biến dị để điều chế ma dược.

Lumian cầm theo đèn đất, khẽ cười một tiếng, nói: "Tôi khẳng định là có nhưng cũng đủ chắc chắn mới làm như vậy."

"Cậu có cách nào để loại trừ ảnh hưởng từ huyết mạch còn sót lại trong trái tim kia sao?" Franca chưa tin cho lắm.

Nói tới đây, cô giống như vừa định thần lại.

"Chúng ta đang đi đâu thế? Chẳng phải cậu muốn uống ma dược sao, tìm một nơi vắng vẻ không có người là được rồi, không cần thiết phải cứ đi sâu xuống lòng đất mãi như thế này?"

Lumian bật cười thành tiếng:

"Mục đích chính là tìm nơi thật đặc biệt thì tôi mới nắm chắc được việc áp chế ảnh hưởng của huyết mạch gia tộc Sauron còn sót lại trong trái tim này đến mức thấp nhất được."

Đồng thời còn có thể làm suy yếu nguy hiểm đến từ ô nhiễm trong cơ thể cậu trong quá trình cậu thăng cấp!

"Đích đến là nơi nào?" Franca nhất thời tò mò hỏi.

Lumian mỉm cười đáp lại: "Đến nơi rồi cô sẽ biết thôi."

"Mẹ kiếp! Tôi ghét nhất loại người nói lấp lửng như cậu đấy!" Franca nhịn không được mắng một câu.

...

"Cậu nói đích đến là nơi này sao?" Ước chừng khoảng hơn nửa giờ sau, Franca chỉ vào cái cổng vòm lớn được cải tạo từ đá thiên nhiên ở phía trước mặt kia, vừa sợ hãi lại khó hiểu hỏi.

Trên vòm cổng đá kia điêu khắc rất nhiều đầu lâu xương chéo, hoa mặt trời và biểu tượng liên quan đến hơi nước.

Đây chính là cổng vào hầm mộ dưới lòng đất, phía trước là đế quốc tử vong!

"Bên trong đó." Lumian lấy từ trong túi đeo vai đựng găng tay 'Tra tấn' ra mấy cây nến trắng, ném cho Franca, cười cười nói: "Tôi muốn uống ma dược dưới cái nhìn chăm chú của thần."

"Dưới cái nhìn chăm chú của thần?" Franca nghi hoặc đánh giá Lumian, trong lòng cảm thấy có phải người này đã nhiễm tật xấu 'Không nói tiếng người' của 'Nhà chiêm tinh' hay không!

Lumian cũng không giải thích, mà châm lửa thắp sáng cây nến trắng, nâng nó trong tay, đi vào hầm mộ trong lòng đất.

Như thường lệ sẽ có viên quản lý ngăn cản và bọn họ sẽ phải hứa hẹn, sau đó hai người bọn họ đi thẳng xuống tầng thứ ba của hầm mộ dưới lòng đất, thấy cái quảng trường loại nhỏ và hai tảng đá lớn có màu loang lổ xếp thành cái trụ hiến tế.

Sau khi đặt chân đến khu vực sạch sẽ không thể tưởng tượng được này, Franca chợt hiểu ra: "Cậu muốn lợi dụng môi trường đặc biệt ở nơi này sao?"

Cô từng đi xuống hầm mộ dưới lòng đất để thám hiểm nhưng chưa bao giờ xâm nhập vào tầng thứ ba của hầm mộ, chỉ mới nghe Lumian nhắc tới một cái quảng trường có xây dựng hai cột trụ hiến tế, trên hai cột trụ hiến tế có biểu tượng của 'Mặt trời rực chói vĩnh hằng' cùng 'Thần hơi nước và máy móc'.

Dưới sự che chở của hai cột trụ hiến tế này, cho dù nến trong tay có bị tắt thì con người đứng trong khu vực quảng trường này cũng không bị bóng tối nuốt chửng đến mức ngay cả dấu vết tử vong của bọn họ cũng không tồn tại.

"Đúng vậy." Lumian bật cười thành tiếng.

Cậu giao ngọn nến trắng trong tay cho Franca, đi đến trước cột trụ loang lổ khổng lồ có điêu khắc 'Thánh huy mặt trời', hoa mặt trời và vô số nét vẽ cong cong lan ra xung quanh, dang rộng hai cánh tay ra, tôn kính lại thành khẩn cầu nguyện: "Ca ngợi mặt trời!"

Kế hoạch của cậu chính là lợi dụng tính đặc thù của hầm mộ trong lòng đất và sự che chở của quảng trường hiến tế này để áp chế huyết mạch của gia tộc Sauron còn sót lại và ảnh hưởng của ô nhiễm túc mệnh trong cơ thể cậu.

Dựa vào kinh nghiệm của cậu, phần lớn ảnh hưởng này đều đến từ bên ngoài, đến từ ngọn nguồn tương ứng, ví dụ như Vermonda Sauron bị phong ấn ở chỗ sâu trong mê cung dưới lòng đất và sức mạnh túc mệnh ở bên ngoài lớp lá chắn.

Đã không có phần ảnh hưởng này thì cũng chỉ còn lại ô nhiễm trong cơ thể thừa dịp lúc thân thể cậu rơi vào trạng thái mất cân bằng trong thời gian thăng cấp ngắn ngủi, dẫn đến sự xói mòn của phong ấn bị thay đổi, Lumian đã được trải nghiệm sâu sắc qua ba lần thăng cấp trước đó và cảm thấy mình hoàn toàn có thể cảm nhận được, bởi vì loại ô nhiễm ngoại lai này sẽ bị áp chế đến mức suy yếu bởi tính đặc thù của hầm mộ dưới lòng đất và sự che chở của cột trụ hiến tế.

Nguồn cảm hứng của phương án này ban đầu được hình thành từ vật phẩm phi phạm 'Vòng cổ của Beatrice', khởi nguồn từ việc tiểu thư 'Ma thuật sư' cho rằng môi trường đặc thù nào đó có thể cắt đứt mối liên hệ, ngăn cản sức mạnh ban ân trở về với cơ thể mẹ, ví dụ như khu vực xung quanh 'Suối người phụ nữ Samaritan'.

Lumian cảm thấy tuy quảng trường hiến tế trong hầm mộ dưới lòng đất này chắc chắn không thể đặc thù bằng khu vực xung quanh 'Suối phụ nữ Samaritan', nhưng cũng không kém bao nhiêu, dưới hai lớp thanh lọc là sự quỷ dị của hầm mộ dưới lòng đất và sự che chở của cột trụ hiến tế 'Mặt trời rực chói vĩnh hằng', ảnh hưởng ngoại lai kia chắc chắn sẽ giảm một cách đáng kể.

Hơn nữa, sự thiêng liêng ở quảng trường hiến tế này bắt nguồn từ sự che chở của chính thần, Lumian cũng không cần lo lắng hành vi uống ma dược để thăng cấp của mình sẽ bị cảnh vật xung quanh cắn trả.

Franca ngây ngốc nhìn Lumian chân thành ca ngợi mặt trời.

Đúng là đứng dưới 'ánh nhìn chăm chú' của thần!

Nhưng cậu không sợ bản thân vốn là tín đồ của ngài 'Kẻ Khờ' sẽ bị thanh lọc ngay tại chỗ hay sao?

Sau khi cầu nguyện xong, Lumian quay lại đi đến bên cạnh Franka, đưa cho cô một chai nước hoa được thiết kế rất xinh đẹp.

"Đây là cái gì?" Franka nghi hoặc hỏi.

"Nước hoa hổ phách xám." Trong ánh nến lay động khuôn mặt của Lumian trở nên giống như tranh tối tranh sáng, "Sau khi tôi uống ma dược, cô hãy quan sát phản ứng của tôi, nếu cảm thấy không đúng thì lập tức mở nắp chai nước hoa, đưa miệng chai đến trước mũi tôi."

Chuyện này đáng lẽ ra phải do chính cậu làm, nhưng lần này còn có ảnh hưởng từ huyết mạch gia tộc Sauron còn sót lại, bản thân cậu cũng ở danh sách trung nên lo lắng tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, lúc đó chưa chắc đã có năng lực mở được chai nước hoa, mà nếu sử dụng ngay từ đầu, trong tiềm thức của cậu sẽ nhớ kỹ rằng mình tự làm việc, có thể khiến hiệu quả bị giảm sút.

"Được." Franca thấy Lumian không có ý định giải thích thì cũng kiềm chế lòng hiếu kỳ, không hỏi thêm câu nào.

Lumian liếc mắt nhìn về phía cầu thang bằng đá dẫn lên tầng hai của hầm mộ dưới lòng đất, bổ sung thêm một câu: "Còn một việc nữa, cô cần ngăn cản không cho du khách lảng vảng tới gần đây, quấy rầy tôi."

"Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?" Franca liếc mắt xem thường.

Việc này còn cần phải dặn dò sao?

Lumian không nói thêm điều gì, chỉ lấy một cái cốc rượu làm bằng thủy tinh từ trong túi đeo vai ra.

Cậu dùng ống đong, đầu tiên rót chừng khoảng 80 mili-lít dung dịch máu màu đỏ sậm của 'Nghệ nhân sáp', sau đó cho lần lượt theo thứ tự từ tuyến độc của nhện đen biến dị đến 10 gram bột hổ phách, quả sồi trắng mà cậu thu thập được từ tháng trước vào bên trong.

Những nguyên liệu hoặc có linh tính rất mạnh, hoặc tượng trưng tương ứng này được trộn lẫn với nhau, nhưng không lập tức xuất hiện hiện tượng tan chảy mà nổi một lượng bọt khí màu đen nhất định.

Lumian lập tức thả nhẹ sự vật màu đỏ như máu có hình dạng như não người thu nhỏ và trái tim khô quắt héo rũ biến thành màu đen kia vào trong dung dịch máu.

Xèo xèo một tiếng, hơi nước nhiễm màu máu tràn ra rồi lại co lại, toàn bộ vật chất thể rắn nhanh chóng phân giải, dung hợp lại với nhau, màu sắc của ma dược càng ngày càng đậm đặc.

Ùng ục ùng ục, bọt khí nổi lên rồi lại vỡ ra, đến cuối cùng, chất lỏng bên trong cốc rượu biến thành màu đen, bề mặt nổi một lượng lớn váng đỏ màu gỉ sét.

Franca thấy thế thì không khỏi nhỏ giọng nói thầm:

"Quả nhiên, tâm của một người dùng chiến thuật bẩn thì ma dược cũng bẩn như vậy."

Nhìn ma dược đen kịt, gợn sóng màu vàng, Lumian bỏ túi đeo vai và bầu rượu quân dụng xuống, để nó sang một bên.

Sau khi ném 'Nói dối' cho Franca, cậu chậm rãi thở hắt ra một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình.

Qua hai ba mươi giây sau, cậu ngồi khoanh chân xuống đất, thận trọng nâng cốc rượu kia, không do dự một hơi uống sạch ma dược trong cốc.

Ma dược này có vị gỉ sắt rất rõ ràng, lúc vào miệng thì lạnh như băng giống như sinh vật giống rắn đang bò trong bóng tối, trơn trượt và lạnh buốt như băng đá.

Thân thể Lumian không nóng rực tựa như bị đốt cháy giống như vài lần trước đó, ngược lại cả người rét run, có cảm giác giống như toàn bộ lửa ấm đều bị ma dược hấp thụ.

Cùng lúc đó, cậu bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn co rút quen thuộc, trước mắt nhanh chóng xuất hiện ảo giác là toàn bộ suy nghĩ và tin tức mà cậu nắm được đều biến thành sự thật, co lại, xâu chuỗi với nhau dưới hình thức tranh vẽ, kết thành từng lớp mạng nhện xen kẽ nhau.

Điều này khiến cho đầu óc Lumian như nổ tung, bên tai cậu lại mơ hồ vang lên những lời vô nghĩa khủng khiếp giống như từ nơi xa xôi vô cùng truyền đến lại giống như gần ngay trước người, cảm xúc điên cuồng thô bạo lan tràn khắp người.

Nhưng điều này cũng không quá nghiêm trọng, đau đớn do cái trước gây ra không khiến cho Lumian rơi vào trạng thái gần như hôn mê mà theo bản năng quay cuồng, chỉ là vẻ mặt bất giác trở nên vặn vẹo dữ tợn, hai tay nắm chặt, khó thể ngăn được tiếng rên rỉ phát ra miệng, cái sau lại hoàn toàn nằm trong phạm vi nhẫn nại của 'Thầy tu khất thực'.

Bàn tay phải của Lumian đã bị kích thích, mơ hồ bắn ra tia lửa điện.

Cuối cùng, ngọn lửa cũng cháy đến, lúc này nó tập trung trong não Lumian, không chân thực, rất hư ảo.

Trong quá trình này, Franca đứng ngoài nhìn, đã mấy lần muốn mở nắp chai nước hoa nhưng vừa nảy sinh suy nghĩ đó trong đầu thì thấy Lumian lại bình thường hơn một chút.

Nói ra thì chậm nhưng thực tế cũng chỉ trôi qua khoảng hai ba mươi giây. Hai nắm đâm của Lumian chậm rãi buông lỏng ra, cơ thịt trên mặt dần trở về vị trí cũ.

Phù... Lumian phun ra một luồng khí nóng rực, mở hai mắt ra.

"Thành công rồi sao?" Franca theo bản năng hỏi.

Lumian cảm thụ cơn đau trong đầu và chạy khắp người, buồn cười đáp lại: "Nếu không thành công thì cô đã phải bắt đầu chiến đấu với tôi bị mất kiểm soát rồi."

Lần này dễ dàng hơn ba lần thăng cấp trước của cậu.

"Ai biết 'Nhà âm mưu' mất kiểm soát có làm bộ như người bình thường rồi lén tấn công tôi hay không chứ." Franca biết vừa rồi mình nhất thời lanh mồm lanh miệng nhưng vẫn theo bản năng cãi lại một câu.

Lumian nâng tay day day thái dương, cảm giác đau buốt dần rút về, suy nghĩ giống như trở nên rõ ràng hơn trước kia.

Cậu rất nhanh hồi tưởng lại đủ loại chuyện xảy ra trước đó và có cái nhìn sâu sắc về một số vấn đề có thể tồn tại trong từng chi tiết nhỏ.

Đó là những điểm mà trước kia cậu không phát hiện ra.

Ví dụ như, dựa vào cơn ác mộng, nhà thơ Iraeta thường xuyên tham gia trò chơi bánh vua chắc chắn đã sớm bị biến thành nửa tượng sáp, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổi điên tự hại mình hoặc thương tổn người xung quanh, nhưng hắn không những không bị sao mà còn từng ra vào tu đạo viện Sacred Heart có vấn đề kia, trùng hợp lại nhìn thấy Albus Medici!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro