Quyển I - Chương I


Quyển I - Mộc Linh Ty Quán

Chương I : Tuyết Phủ Thành Trường An

Đại Đường, trừ tịch năm Cảnh Tông thứ hai, tại kinh thành Trường An.

Đông năm nay đến sớm, thời tiết cũng vì thế mà càng trở nên lạnh hơn, tuyết trắng không biết từ lúc nào đã phủ đầy trên những mặt đường đá xám xịt, nơi con phố nhỏ cũ kĩ vốn đã phủ đầy cành rêu xanh.

Bên kia đường, tiếng cười đùa trong vắt của lũ trẻ con không ngừng quanh quẩn bên đống tuyết lớn, vài tiểu nam hài mang găng tay rách nát vóc lấy một nắm tuyết vụn mà ném, viên tuyết bé tròn cứ thế lăn lăn trên vải cũ, lạnh đến buốt tay, thế nhưng cũng không ngăn cản được niềm vui sướng nho nhỏ của lũ hài nhi trong khu phố cũ nghèo túng này.

Người sống ở đây phần lớn đều là dân nghèo không có tiền bạc trang trải cuộc sống bộn bề, họ ăn mặc đơn sơ mà mộc mạc, hơn nữa còn có một chút thiếu thốn, cơ hồ vài đồng tiền tích góp được mỗi tháng cũng không đủ để kham vác gánh nặng gia đình.

Chính vì lẽ đó, cứ vào mỗi buổi sớm, người dân ở đây lại bắt đầu đổ dồn ra đường làm kế sinh nhai, từ bán kẹo hồ lô cho đến làm há cảo, từ đỗ ván đóng thuyền cho đến trông giữ trẻ con . . .  Hay bất kì công việc nào có thể kiếm ra tiền khác, đối với dân nghèo bọn họ chính là một phước lành quá dỗi to lớn rồi.

Thế nhưng ngay vào lúc này, biến hoá lại phát sinh.

Giữa con hẻm nhỏ đầy rác rưởi và xác thối, mùi ẩm mốc quanh năm không cách nào che đậy được cứ thế bốc lên làm người ta cảm thấy gay mũi, ấy vậy mà trong hoàn cảnh kinh tởm như vậy, một bàn tay nhem nhuốc bụi bẩn cùng thương tích, không biết từ lúc nào lại đột nhiên xuất hiện . . .

Cùng với tiếng thở dài rên rỉ đầy yếu ớt, đứt quãng vang lên trong không gian tĩnh mịch, lại khiến người ta nghe đến rợn người.

Trương Thanh Phong . . .

Trương Thanh Phong . . .

Trương Thanh Phong . . .

. . .  Ngươi ở đâu?

*

Thịch!

Trương Thanh Phong choàng mở mắt, dáng người cao gầy cân đối hốt hoảng bật dậy từ dưới giường gỗ, môi y mấp máy vài cái khô khốc, mồ hôi mồ kê đã bắt đầu nhễ nhãi trên gương mặt trắng bệch, bộ dạng hình như vừa mới bị thứ gì đó kinh khủng lắm doạ sợ xong.

Trên giường lớn màu bạch ngọc, chăn nệm ấm áp vô ý vô tứ đều nằm ngổn ngang, không biết từ đâu lại chui ra một cái đầu nhỏ tròn tròn trắng múp với hai hàng râu con, vẫn còn đang ngáy ngủ phì phò. Nhưng trông từ hình dáng cũng có thể nhìn ra được, sinh vật nhỏ này cư nhiên là một tiểu bạch hổ!

Trương Thanh Phong nhìn thấy cảnh tượng này, y im lặng một lúc, bình tĩnh ổn định lại thần trí, không lâu sau liền nổi đoá cầm chăn ném về phía con hổ nhỏ không hiểu chuyện kia.

Tiểu hổ vừa mới tỉnh dậy từ mộng đẹp, bất thình lình bị người ta cầm hung khí ném tới như thế, có chút hoảng loạn mà cào rách nệm giường, thân hình béo tròn núc ních cứ thế phi thân ra khỏi cửa sổ, để lại phía sau là một đống hỗn độn đến tức người.

Trương Thanh Phong khẽ thở dài, thu dọn lại hiện trường ngổn ngang, y dùng tấm chăn mỏng vừa nãy "giết" hổ để phủ ngang vết rách ấy, định bụng chút nữa sẽ kêu Tiểu Đồng nhà Nghiêm sư huynh sang vá lại một chuyến.

. . .  Hoặc là dứt khoát mua luôn cái mới đi.

Dù gì tiền bạc y cũng không thiếu.

Ngã người xuống nệm giường trắng tinh, Trương Thanh Phong hai mắt nhắm lại, một tay gác lên trán trông có vẻ mệt mỏi.

Nhắc về chuyện lúc nãy, y quả thật đã mơ thấy ác mộng . . .

Phong Linh Sơn quanh năm gió thổi, gió vi vu lồng lộng trên những tán rừng cao, chuông gió từ tứ đỉnh không biết từ lúc nào lại phát ra những tiếng ngâm nga trầm ấm, mơ hồ, tựa như một khúc Tử Vân Hồi dịu dàng thanh thoát được tấu lên bởi bàn tay điêu nghệ của những tiên nữ chốn bồng lai.

Trên đỉnh Bát Phong, cỏ xanh trải dài, trăm hoa đua nở, Trương Thanh Phong một thân bạch y, thần sắc phức tạp, mơ mơ hồ hồ đứng trên nóc của một cái đài cao.

Ngày còn bé, y từng nghe sư phụ kể lại, khi con người ta sắp xảy ra đại sự gì đó, thường sẽ nằm mộng thấy cố hương, mà cố hương của Trương Thanh Phong y, không gì khác ngoài một mảnh trời mênh mông nơi rừng hoang núi vắng này.

Tiểu Thanh Phong khi đó không hiểu chuyện, cho rằng sư phụ lại bắt đầu giễu cợt mình, liền phồng má phủ nhận ngay, bây giờ ngẫm lại, trong cái đùa đó chẳng may lại còn chỗ đúng.

Thực ra đó cũng là chuyện rất lâu về trước . . .

Một câu chuyện cũ, mà cho tới mãi tận bây giờ, y cũng không tài nào quên được.

Ngay lúc ấy, một thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tựa như một sợi dây đàn đứt gãy vì tháng năm, lại vô tình khiến Trương chưởng môn tính tình cao ngạo toàn thân đông cứng.

Y quay đầu, cố gắng tìm kiếm lại thanh âm quen thuộc kia một lần nữa, nhưng thứ y đợi ở đó, vốn không phải dáng hình của cố nhân, mà là một vũng nước lầy đen kịt, nhơ nhớp lan ra trên nền cỏ xanh lạnh lẽo.

Vũng nước lầy ấy ban đầu chỉ trông như cái ao cạn, dưới một tác động kì dị nào đó mà bắt đầu cử động mạnh mẽ, hệt như một vật thể sống đang chực chờ nuốt trọn con mồi vào cổ họng vậy.

Yết hầu Trương Thanh Phong khẽ động, trực giác mách bảo cho y biết "thứ kia" cũng chẳng phải tốt lành gì, y khẽ nhún chân, mượn lực từ nóc cao đài, toan định tránh xa dịch thể kinh tởm này ra một chút, lại phát hiện cơ thể mình không tài nào cử động được.

Dịch thể nhơ nhớp kia tựa hồ như có sinh mệnh, ngay lập tức lao vút lên như một con quái vật đen đuốc, dơ bẩn, một phát bắt gọn cổ chân y vào tròng.

Ngay sau đó, chỗ cổ chân bị "quái vật" tóm lấy kia bắt đầu rục rịch cảm giác, ban đầu là vừa lạnh vừa tê, rồi dần dần biến thành đau đớn điên dại, tựa như có hàng ngàn con bọ sát mang nọc độc đang không ngừng cấu xé thân thể y một cách tàn nhẫn.

Lúc này đây, Trương Thanh Phong mới hiểu rõ cảm giác "lực bất tòng tâm" là như thế nào.

Xúc cảm lạnh lẽo từ mắt cá chân kia dần dần chuyển lên đến lồng ngực, sau đó hạ xuống đến hông, đến bụng, vừa mãnh liệt lại vừa triền miên, vô tình khiến Trương Thanh Phong dựng thẳng tóc gáy . . .

Bởi vì trong dịch thể đen ngòm đang quấn lấy y lúc này, đột nhiên lại xuất hiện một gương mặt trắng bệch bê bết máu tươi . . .

Cho đến tận khi mở mắt ra một lần nữa, Trương Thanh Phong mới bàng hoàng nhận ra, y chỉ mơ một giấc như thế, ấy vậy mà mặt trời đã lên đến tận đỉnh ngọn tre rồi!

Trương Thanh Phong khẽ "chậc" một tiếng.

Nửa đêm nằm mộng, sáng thức dậy muộn lại không ở trên giường, hơn nữa lại bị một con hổ béo chiếm mất địa bàn, ngày hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu là xui xẻo chứ!

Nhất định là do hôm qua ăn thịt gà nhiều quá, lỡ tay kéo quỷ bần đến luôn rồi!

Thật là tức chết y mà!

Trương Thanh Phong một bụng hầm hừ, mặt không đổi sắc chỉnh trang lại y phục, chọn một tư thế thật ngầu nhất để choàng thêm cẩm bào trắng, bộ dạng hệt như một con bạch ngân khổng tước đang xoè đuôi mà lắc lư qua lại, bắt đầu mối tình duyên ngọt ngào mỗi buổi sáng cùng với tấm gương đồng tinh xảo định cư ở góc phòng.

Cho đến khi y bước ra khỏi biệt viện, bên ngoài đã là quá nửa buổi trưa rồi.

Bây giờ đã là đầu đông, thời tiết có chút se lạnh, Trương Thanh Phong bẻ gãy một nhánh cây, phủi nhẹ lớp tuyết mỏng trên ghế đá, sau đó ung dung đặt mông ngồi xuống.

Y nâng tay, tự rót cho mình một tách trà, mùa đông làm bình trà nhỏ đặt ngoài bàn đá trở nên lạnh mát, thế mà ngay khi vừa đặt vào tay y, lại trở nên ấm nóng lạ thường.

Núi Phong Linh tuy đất đai hiểm trở, rừng hoang hẻo lánh, thế nhưng lại là một điểm tựa vững chắc cho kinh thành Trường An ở phía sau.

Dãy núi này vừa cao vừa dài, lại có bốn mùa đặc trưng, xuân ấm áp, hạ mưa phùn, thu mát mẻ, đông lạnh giá, dưới chân núi thuỷ chung là cỏ cây và đầm lầy, vô tình lại khiến nơi đây trở thành đất cấm, không phải ai cũng có thể đặt chân đến được, thành ra ngày nào cũng đều yên tĩnh đến dị thường.

Vào mùa đông, đỉnh Phong Linh mây trắng lượn lờ, bao phủ lên cả một vùng núi non trùng điệp, khiến cho người ta nảy sinh cảm giác đang đặt chân đến chốn bồng lai.

Dãy núi lớn như thế lại chia thành bốn ngọn, hay còn gọi là dãy tứ sơn, hai đỉnh cao nhất là Thương Long và Thiên Vũ, còn lại là Bát Phong và Hoả Phụng, tượng trưng cho long, phụng, hổ, quy và xà, tức tứ đại thánh thú trong truyền thuyết phương đông.

Mỗi ngọn núi thế lại thuộc quyền sở hữu của một môn phái, tên gọi chung là Phong Linh Môn, bao gồm cả trang viên, biệt viện hay các công trình tự nhiên lẫn nhân tạo, cứ ba năm lại tuyển về một đám đồ tôn đệ tử, truyền dạy võ công cùng chú thuật diệt quỷ trừ ma.

Mà một trong tứ đại chưởng môn của Phong Linh Môn núi Phong Linh, tam gia tiên giả đứng đầu phái Bát Phong của đỉnh Bát Phong, lại chính là một con bạch ngân khổng tước trong ngoài không đồng nhất Trương Thanh Phong đang ngồi chiễm chệ thưởng trà trong sân viện y đây!

Ấy thế mà con bạch ngân khổng tước kia lại còn mặt dày không biết xấu hổ, thưởng trà không hợp khẩu vị liền thuận tay đổ hết nguyên ấm sang gốc đại thụ già bên cạnh.

"..."

Cây đại thụ già trước sân viện đã hơn hai trăm tuổi rồi, cứng cáp vững chãi, gió to tuyết lớn cũng chẳng hề hấn là bao, cứ thế sừng sững ở đó qua ba đời Bát Phong thay sơn đổi chủ, tựa như một cây cột đình vĩ đại mình đồng da sắt, đứng giữa mưa sa bão táp trên chiến trường Mạn Bắc.

Bao nhiêu năm uy vũ như vậy, thế mà bây giờ ngày nào cũng bị khổng tước tiên giả nhà này tạt ấm trà vào mặt, đối với một gốc đại thụ có linh tính như cụ mộc già hơn hai trăm tuổi này đây, cũng không khỏi quá chán nản rồi, vì thế liền run run cành lá tỏ vẻ bất mãn.

Trương Thanh Phong một mặt làm ngơ đổ cho hết ấm trà nhỏ xuống gốc cây già, một mặt lại âm thầm hỏi tội mười bảy đời gia phả Tiểu Đồng đáng thương, đại não thẳng thừng đưa ra nhận xét một cách không nể nang gì: Trà này thật đắng, mùi vị hệt như phân thối của mười lăm con đại cẩu cộng lại vậy.

Cũng không cần biết là lời nhận xét này không hề vớt nổi một tính triết lí nhỏ nhoi nào cả.

Chỉ là y còn chưa kịp dứt cái suy nghĩ đồi bại mang giá trị cào cấu tinh thần sau lưng người khác kia xong, một giọng nữ trong trẻo đã vang lên đầy trách cứ:

"Trương sư thúc! Người lại đổ đi bình trà đó nữa rồi!"

Đi kèm theo đó là một nam thanh mang vẻ bỡn cợt:

"Hắn ta lúc nào mà chẳng thế, chi bằng chuẩn bị đổi tên thành Trương Ngọc Nữ đi cho rồi!"

Trương Thanh Phong khẽ ngẩng đầu, đặt bình trà nhỏ bằng gốm nâu lên bàn đá, nhìn một nam một nữ hồng y thanh đậm từ xa tiến lại.

Nữ hài đồng kia chừng mười bảy, mười tám tuổi, tóc dài buông xoã, dáng hình hoạt bát đáng yêu, trên tay ôm theo một vật nhỏ trắng tròn mũm mĩm, chính là tiểu hổ mập ú y vừa đuổi đi sáng nay.

Đi cùng với nàng là một nam thanh niên dáng người cao ráo tuấn mỹ, cùng với làn da trắng trẻo khô ráo nổi bật phía sau lớp hồng y chói màu, gã ta một đường phong lưu tiêu sái, đứng dưới ánh nắng vàng lạnh buốt đầu đông, lại tựa như một con phượng hoàng khổng lồ đuôi bốc ánh lửa, rực rỡ như mặt trời.

Gã liếc mắt nhìn Trương Thanh Phong, gương mặt trào phúng hiện lên một chút khinh thường:

"Đường đường là chưởng môn Bát Phong phái, vậy mà đến giữa trưa mới có thể lết xác ra khỏi giường, ngươi nói đồ khổng tước ngươi làm thế liệu có xứng đáng với danh phận cao quý ngang hàng với bổn chưởng môn ta như thế này không hả?"

Trương Thanh Phong mặt không đổi sắc liếc lại hắn:

"Ngươi bất quá chỉ là một con gà mông đỏ ngạo mạn, vậy mà còn gân mồm lên đòi trách cứ ta, cứ tự cho rằng mấy lần mình trốn việc xuống núi phong lưu là không ai biết sao?"

"Ngươi...!" "Gà mông đỏ" dường như bị đâm trúng tim đen, liền thẹn quá hoá giận mà múa máy lung tung, bị nữ hài đồng kia cau mày đẩy qua một bên.

"Ngươi mới là cái đồ phong lưu ấy! Dã lang đội lốt nai vàng! Đừng tưởng mặt mày trắng đẹp một chút là lại lên mặt với ta nhé!"

"Ôn sư thúc, người hình như mới là kẻ gây chuyện trước mà!"

"Lão tử mới đách thèm..."

"Được rồi được rồi."

"Ngươi thật phiền phức..."

Trương Thanh Phong bày bộ dáng "một ngày như mỗi ngày" nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mặt, không khỏi có chút ngao ngán mà thở dài.

Lại nói đến hai người vừa tới này, trong Tứ Linh Môn núi Phong Linh không ai là không biết, một người trước mặt trông bề ngoài tuy chỉ là nữ hài nhi mười mấy tuổi đầu, thế nhưng lại là nữ đệ tử tâm đắc nhất của Thiên Vũ sơn, chỉ đứng ở dưới trướng Nghiêm chưởng môn phái Thiên Vũ một bậc, nội lực tuy cảm thụ chưa được bao nhiêu, song công phu rất tốt, hơn nữa còn tinh thông y thuật, được mệnh danh là tiểu thần y của núi Phong Linh, tên gọi Cố Nhược Đồng, hay cũng chính là "Tiểu Đồng" mà Trương chưởng môn thường nhắc đến.

Người còn lại chính là đệ nhất hoả nhân Trung Nguyên - người duy nhất có căn cốt đặc biệt để kế thừa nhiệt hoả nội lực mạnh nhất của phái Phong Linh nhiều đời trước, một trong tứ đại chưởng môn Phong Linh Môn, đương nhiệm chưởng môn Hoả Phụng phái, niên hiệu Ngục Hoả Vương, Ôn Dật Thần.

Mà mỗi khi nhắc tới Ôn Dật Thần này, Trương Thanh Phong lại thêm một hồi chán nản.

Y và gã vốn là thanh mai trúc mã từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, ấy thế mà không hiểu vì lí do gì, mỗi lần gặp nhau lại reo réo lên như chó mèo đại chiến, trăm vạn lần đều khiến toàn bộ "thường dân bách tính" trên dãy núi Phong Linh này ngày nào cũng nghe cãi vã đến thổ huyết cả lỗ tai.

Mà nguyên nhân vì sao lại cãi vã, đến cả người trong cuộc còn chưa biết nữa kìa.

Đại khái là trong mắt Trương Thanh Phong, thế gian này mỗi khi có kẻ cãi nhau lại chia làm hai loại người: Một là mồm mép trơn tru, hai là tay nhanh hơn miệng. Ôn Dật Thần hiển nhiên là thuộc nhóm người thứ hai đi.

Vì thế mỗi lần gây sự với Trương chưởng môn bề ngoài điềm đạm nội tâm kiêu ngạo này, gã ta lại cảm thấy tức chết đi được.

Ngày hôm nay cũng vậy, chẳng có tí tiến triển tốt đẹp nào. Một kẻ kiêu ngạo đối đầu với một tên ngạo mạn, đứng gần nửa buổi cũng chẳng ai muốn nhường ai, chỉ tội cho Tiểu Đồng nhỏ nhắn đang bế phải con hổ béo to hơn mình gần nửa thân người bị kẹp chính giữa, cảm thấy lỗ tai trắng hồng sắp sửa không thuốc mà nổ tung rồi!

Vì thế nàng liền quát: "Hai người nghiêm túc! vào ngay chính sự này!"

Tiểu hổ béo cũng theo đó mà gầm lên: "Gừ gừ!"

Quả nhiên vừa nghe đến chính sự, đôi miêu cẩu đang đấu mồm ing ỏi kia liền mắt điếc tai ngơ mà tự giác làm lơ nhau, tập trung vào thân hình nhỏ bé chỉ cao tới lồng ngực mình một chút đang sôi sục lửa giận này.

Cố Nhược Đồng nhìn thấy nhị vị sư thúc cuối cùng cũng thương tình dừng lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ nàng chỉ vừa thở ra một ngụm nhỏ thôi, ấy vậy mà lại bị câu hỏi không ra gì của Trương Thanh Phong làm nuốt ngược trở lại.

Y hỏi: "Mộc Linh Ty bên kia chân núi đâu rồi? Tại sao lại không dùng nữa?"

Mộc Linh Ty, kỳ thực ở đây là tên gọi của một loại trà nhà, chỉ mọc duy nhất ở chân núi phía bên kia dãy Phong Linh, là sản nghiệp của một tiệm trà khét tiếng ngoài thành, lá trà vừa thơm lại vừa đậm, uống vào còn có vị dịu dàng thanh mát, cũng không hề có một chút nào gọi là đắng nghét như các loại trà đậm đặc khác.

Thứ trà này lại được trồng dưới chân núi Phong Linh, tiên khí hưởng được mỗi ngày cũng không tính là ít, vì thế khi dùng vào lại càng khiến cho kinh mạch lưu thông, gân cốt thư giãn, rất thích hợp để điều dưỡng thân thể, nâng cao sinh lực, chính là vật phẩm hàng đầu luôn được Trương chưởng môn tôn quý ngạo kiều cả ngày nhàn rỗi ưu tiên nhất nhì sau mỗi lần vung kiếm luyện đao a!

Thậm chí Trương chưởng môn tính cách thất thường nhân phẩm mục rữa yêu trà và kiếm như mạng này còn dám vì thú vui tao nhã nhàm chán của mình mà tự tiện nâng cao giá trị sản phẩm, từ Mộc Linh Ty bình thường cho đến "Ngày nào không có Mộc Linh Ty, ngày đó ta hất đổ ấm trà." Loại si tình cổ quái này chính là Cố Nhược Đồng lần đầu thấy được liền sinh khí, âm thầm tự nhủ rằng mấy ngày sau nhất định không pha thêm bất cứ một ấm trà nào cho y nữa!

"Đó cũng là điều con đang muốn nói đến nha."

Cố Nhược Đồng khẽ xoa trán:

"Trương sư thúc, người lúc nào cũng khó chiều như vậy. Lúc nãy Túc Cảnh sư thúc có gặp con, người bảo Mộc Linh Ty Quán dưới chân núi gặp chuyện rồi, bảo chúng ta hạ sơn xem một chuyến."

"Túc Cảnh Nghiêu?"

Ôn Dật Thần nghe nàng nói đến cái tên này, dường như hơi chột dạ:

"Hắn đang đợi ở dưới chân núi sao?"

Cố Nhược Đồng khẽ gật đầu:

"Túc Cảnh sư thúc hạ sơn từ sáng sớm rồi, hẳn là lúc này người cũng tìm được không ít thứ."

"Mộc Linh Ty Quán..."

Trương Thanh Phong khẽ sờ cằm, dường như phát giác ra điều gì đó mà trầm tư.

Mộc Linh Ty Quán này, từ xưa đến nay đều rất nổi tiếng, ở đây không chỉ là nơi có loại trà mà y yêu thích nhất, mà còn là nguồn cung cấp trà bậc nhất cho toàn bộ dãy Phong Linh cùng gần nửa kinh thành Trường An ở phía sau. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu toàn bộ số trà Mộc Linh Ty dưới chân núi kia xảy ra sự cố, không phải đều sẽ dẫn đến thiệt hại toàn thành sao?

Hơn nữa, nếu việc này đã truyền đến tai Túc Cảnh Nghiêu một cách gấp gáp như vậy, lại được người kia chính thức ra lệnh, chứng tỏ vụ lần này cũng không phải dạng tầm thường.

Đầu óc chợt loé lên hình ảnh dị tượng ngày đó, cùng với vô số huyền án gần đây. Hai mắt Trương Thanh Phong hơi sáng lên, nghiêm túc nói:

"Như thế này, ba người chúng ta trước tiên xuống núi hỗ trợ. Mộc Linh Ty đất đai trồng trà tương đối nhiều, nhưng với thân thủ của mấy người chúng ta cũng đủ để quan sát rồi toàn bộ rồi, không cần điều động thêm đệ tử."

Khi nói ra những lời này, lồng ngực Trương Thanh Phong có chút ngập ngừng, rõ ràng hơn là hồi hộp.

Xúc cảm chân chính truyền từ cơn ác mộng không rõ nguyên nhân đêm qua vẫn còn lưu lại, từng chút từng chút một in hằng trong tâm trí y, tựa như một đợt sóng cuộn biển gầm, có kẻ sắp chết đuối lại không tài nào tìm được mảnh gỗ trôi, đến cuối cùng lại phải buông xuôi ý thức mà thả mình chìm sâu vào đó.

Trương Thanh Phong chắc chắn rằng, lần hạ sơn này đối với giấc mộng đêm qua, thực sự có một mối liên hệ đặc biệt.

. . . Ít nhất thì linh cảm của y chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro