CHƯƠNG 1

Trường cấp ba vào mùa nhập học luôn là khoảng thời gian ồn ào và hỗn loạn nhất, người mới kẻ cũ, ánh mắt ngó nghiêng, cười đùa rôm rả. Diệp Lâm Anh đứng ở hành lang tầng hai, dựa vai vào lan can, nhìn dòng học sinh phía dưới như một dòng chảy không ngừng.

Cô không tìm ai cả, chỉ là thích cảm giác đứng từ trên cao mà quan sát thế giới. Một thói quen từ hồi còn nhỏ, khi ba mẹ cãi nhau, cô trốn lên sân thượng, ngồi thu mình lại, ngắm trời ngắm đất cho đến khi đêm buông xuống.

Và rồi hôm ấy, trong một khung hình mơ hồ, một dáng người nhỏ nhắn bước vào trường, mái tóc đen thẳng dài thắt bím gọn gàng sau lưng, tay ôm tập hồ sơ, mắt liếc trái liếc phải như thể vừa lạc vào chốn xa lạ.

Nguyễn Thùy Trang – cái tên đơn giản, gọn nhẹ, như chính con người cô bé đó. Không nổi bật, không quá xinh đẹp, nhưng lại có thứ khiến người ta cứ muốn nhìn thêm một chút. Có lẽ là vì đôi mắt – trong veo như mặt nước, có thể soi thấy cả trời cả mây.

“Ê, ê, nhìn gì dữ vậy bà nội?” – Tiếng Quỳnh Nga , bạn thân Diệp Lâm Anh, cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Không có gì.” – Diệp Lâm Anh trả lời, nhưng mắt vẫn dõi theo cô bé kia, đến khi bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa phòng giáo viên.

---

Lớp 10A1 vốn nổi tiếng là lớp chọn, nơi tụ họp những học sinh xuất sắc từ khắp trường. Diệp Anh, như mọi khi, ngồi bàn hai dãy gần cửa sổ, sổ tay mở ra, nhưng đầu óc không vào nổi chữ nào. Và rồi, tiếng giày búp bê vang lên, chiếc ghế cạnh cô được kéo ra.

Nguyễn Thùy Trang – là học sinh chuyển trường, và theo sắp xếp của giáo viên, ngồi cạnh cô. Gần gũi, nhưng cũng đủ xa để giữ lấy khoảng trời riêng.

“Chào bạn, mình là Trang… Nguyễn Thùy Trang.” – Cô bé cúi đầu nhẹ, giọng nói dịu như một cơn gió lướt qua buổi trưa hè.

“Ừ, mình là Diệp Lâm Anh.” – Cô đáp gọn, ánh mắt liếc qua tập vở trên tay Trang. Nét chữ tròn trịa, sạch sẽ, cẩn thận như người viết.

Dù mới vào lớp, Thùy Trang nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều bạn. Nhưng thay vì hòa vào nhóm đông, cô lại thường ngồi một mình, hoặc bám lấy Lâm Anh như chiếc bóng.

Không ồn ào, không dính lấy, chỉ là mỗi lần ra chơi đều tìm cách ngồi gần, thỉnh thoảng hỏi vài câu bài vở, rồi nhìn cô cười, ánh mắt cong cong như ánh trăng lưỡi liềm.

Ban đầu, Lâm Anh chỉ thấy phiền. Nhưng lâu dần, những thói quen nhỏ nhặt như: sáng chạm mặt là Thùy Trang dúi cho cái kẹo, trưa học nhóm thì tự động gọt sẵn trái cây, chiều tan học cứ âm thầm đi cạnh mà không nói gì… tất cả cứ như những giọt nước, từng chút một, thấm vào lòng cô lúc nào không hay.

---

Một buổi chiều mưa lất phất, cả lớp được nghỉ đột xuất vì thầy cô họp gấp. Cả trường vắng hoe, chỉ còn tiếng mưa gõ trên mái tôn và gió thổi qua hành lang.

“Lâm Anh… đợi mình chút.” – Trang chạy theo, ôm cặp trước ngực, thở dốc.

“Ừ?”

“Bạn đi đâu đó? Hay… mình ngồi lại lớp một chút đi? Mưa quá à.” – Giọng cô bé nhỏ nhẹ, có chút lấp lửng.

Lâm Anh gật đầu. Cả hai ngồi lại, trong lớp chỉ còn ánh sáng hắt qua ô cửa kính đọng nước. Không ai nói gì. Chỉ là khoảng im lặng rất vừa vặn, như thể sự hiện diện của nhau đã là đủ.

Bất chợt, Trang quay sang, mắt hơi ướt vì nước mưa hay vì điều gì đó không tên:

“Lâm Anh này…”

“Hử?”

“Nếu sau này mình lỡ... dính người khác, thì bạn có giận mình không?”

Cô sững lại. Một câu hỏi ngây ngô, nhưng đánh trúng lồng ngực như một nhát kéo.

“Có.” – Cô đáp, mắt không rời khỏi ô cửa.

Trang cười khẽ. Không hỏi thêm. Không nói nữa. Nhưng cô bé khẽ tựa đầu vào vai Lâm Anh. Lần đầu tiên.

Và thế là bắt đầu.

Một thứ gì đó mong manh, dịu dàng, nhưng cũng rất dễ vỡ.

Một thứ cảm giác khiến người ta vừa muốn giữ thật chặt, lại vừa sợ làm đau người kia.

Tình bạn ư? Hay là gì khác?

Chẳng ai trong hai đứa định nghĩa được. Chỉ biết, từ hôm đó, mỗi lần đi cạnh Trang, tim Lâm Anh lại đập nhanh thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro