CHƯƠNG 2
Những ngày tháng cuối năm học lớp 11 trôi qua như dòng sông chậm rãi. Nắng bắt đầu gay gắt hơn, ve bắt đầu kêu và tụi học trò bắt đầu đếm ngược từng ngày đến hè. Diệp Lâm Anh thì lại chẳng ngóng chờ chi. Hè chỉ khiến mọi thứ trống rỗng hơn, khoảng cách với Thùy Trang càng xa hơn.
Những lần nói chuyện giữa hai đứa giờ thưa dần. Trang vẫn thân thiện, vẫn rạng rỡ, vẫn cười như mùa xuân đổ xuống sân trường. Nhưng chẳng còn kéo tay Anh đi mua bánh tráng trộn, chẳng còn rủ rê ngồi quán chè đối diện trường chỉ để tám mấy chuyện linh tinh. Anh biết rõ lý do: Thùy Trang đang có người yêu.
Cái tin đó đến với Anh không phải từ chính miệng Trang, mà từ mấy đứa trong lớp kháo nhau. Người ấy học lớp trên, học giỏi, đẹp trai, và... là con trai. Anh cười nhẹ khi nghe kể, chỉ nói: "Ừ, đẹp đôi quá trời ha."
Nhưng tối hôm đó, trong phòng, Anh lôi lon bia từ đáy tủ lạnh ra, trèo lên ban công, bật lon cái xì. Chất lỏng đắng nghét lan trong cổ họng, rồi dần dần rát ruột.
Từ ban công, Anh nhìn xuống những hàng cây ngậm nắng. Đèn đường vàng như màu mắt Trang mỗi khi cười, nhưng giờ nó nhức nhối.
----------
Hè đến.
Anh bỏ về quê ngoại vài tuần. Tránh xa phố thị, tránh xa những thứ khiến tim mình hụt hẫng. Ở đó có bãi đất trống gần con sông nhỏ, nơi mỗi chiều có thể thả mình xuống cỏ, nghe tiếng nước chảy và gió thổi lật trang sách.
Một chiều, lon bia thứ ba lăn lóc bên cạnh. Cỏ mơn man lưng, gió lùa qua cổ áo. Đầu óc ngà ngà, tim vẫn chưa nhẹ đi. Anh thở dài, môi lẩm bẩm gọi tên Trang như một thói quen không thể bỏ.
Và ngay khoảnh khắc đó—
Một tiếng xe đạp thắng lại phía sau. Tiếng chân bước chậm rãi.
"...Lâm Anh?"
Giọng nói quen thuộc khiến máu Anh dồn lên mặt. Tim đập hẫng như hụt nhịp.
Trang đứng đó. Váy trắng nhẹ nhàng, tóc xõa, đôi mắt mang theo ánh nhìn khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro