CHƯƠNG 3

Tiếng ve rền rĩ. Mùi cỏ non phả vào mũi. Nắng đổ xuống dòng sông, dát lên mặt nước thứ ánh sáng như kim tuyến.

Diệp Lâm Anh nằm dài trên bãi cỏ cạnh con sông nhỏ, tay đặt lên trán, lon bia lăn lóc bên cạnh đã rỗng. Chiều thứ sáu, một buổi chiều rất mệt.

Từ đợt Trang có người yêu,Diệp Anh rút dần khỏi nhóm bạn, khỏi mọi cuộc trò chuyện có mặt Trang. Cảm giác như trong ngực mình có thứ gì đó sưng lên, không vỡ ra được, cũng chẳng tan đi.

“...Diệp Anh?”

Giọng nói ấy khiến máu Diệp Anh dồn lên mặt. Không cần quay đầu, cô cũng biết ai đứng sau lưng.

Trang.

Cô bạn trong chiếc váy trắng, tóc buông rối theo gió chiều. Trang đứng đó, ánh mắt không giận không vui, nhưng trầm lại đến mức khiến Diệp Lâm Anh ngồi bật dậy.

"Làm gì ở đây vậy?" Trang hỏi, giọng đều đều, nhưng đôi mắt quét nhanh qua lon bia rỗng bên cạnh.

Diệp Anh gãi đầu, lảng đi nơi khác: "Nằm cho mát."

"Ba lon bia cũng là để nằm cho mát hả?"

Câu nói đó như tát thẳng vào mặt. Diệp Lâm Anh bật cười, nụ cười cợt nhả: "Vậy chứ sao, uống cho mát. Mát gan mát lòng."

"Từ bao giờ cậu thành ra như vậy?"

Giọng Trang đanh lại. Diệp Lâm Anh vẫn im lặng, đưa mắt nhìn dòng sông đang trôi. Một lát sau, Trang ngồi thụp xuống đối diện, hai tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Lâm Anh:

"Né tớ, không bắt máy, không trả lời tin nhắn. Tớ làm gì sai sao?"

Diệp Anh mím môi. Cổ họng đắng nghét. "Không có gì cả. Chỉ là... bận thôi."

"Bận gì? Bận bỏ bạn, bận uống bia một mình rồi làm như người ta không thấy gì? Cậu có biết mấy tháng nay tớ cảm thấy như mình là một con ngốc không? Cậu biến mất như thể tớ là người dưng nước lã vậy."

"Không phải. Tớ chỉ—"

"Tớ chỉ cái gì?" Trang ngắt lời. "Tớ có bạn trai thì không được làm bạn với cậu à? Hay là... hay là cậu thấy không chịu nổi nên mới chạy trốn?"

Diệp Lâm Anh nhắm mắt lại. Câu hỏi ấy như nhấn đúng chỗ sưng lên trong ngực cô. Nhưng cô không trả lời. Vì nếu trả lời, mọi thứ sẽ vỡ tung ra mất.

"Nguyễn Thùy Trang, tớ không trốn. Tớ chỉ... không muốn phiền đến cậu."

"Phiền? Cái gì mới là phiền hả Diệp Lâm Anh? Cậu lặng lẽ rút lui, không một lời, không nói gì cả, để lại người ta với một đống câu hỏi. Rồi cậu nằm đây, uống bia, giả vờ như không có gì xảy ra. Cái đó mới là phiền đấy."

Gió thổi mạnh qua. Cả hai im lặng một lúc. Rồi Thùy Trang bật cười khan:

"Biết không, có lần tớ đi ngang lớp cậu, thấy cậu quay đi ngay khi nhìn thấy tớ. Cảm giác đó... khó chịu lắm. Cứ như tớ là người dưng thật."

Diệp Lâm Anh cúi đầu. Cô gỡ lấy cọng cỏ trên tay, lẳng lặng vò nát nó.

"Tớ xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì? Cậu nói xin lỗi nhưng cậu đâu có giải thích. Cậu vẫn giấu tớ. Cậu luôn giấu tớ. Diệp Lâm Anh à, tớ không biết cậu nghĩ gì, nhưng ít nhất, tớ đáng để được biết lý do chứ."

Diệp Lâm Anh ngẩng đầu lên. Cô định nói gì đó, nhưng rồi ngập ngừng. Đôi mắt Trang không giận dữ nữa, chỉ còn thất vọng.

"Tớ không muốn cậu thấy tớ trong cái bộ dạng... tệ hại này. Tớ không muốn kéo cậu vào. Thế thôi."

"Vậy cậu chọn tự đẩy tớ ra, đúng không? Tốt, giỏi lắm Diệp Lâm Anh."

Trang đứng dậy, phủi nhẹ váy. Cô không nói gì thêm, chỉ quay lưng bỏ đi. Lâm Anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo, như thể từng lời của Trang đang vỡ tan trong lòng cô, một lần nữa.

Một cơn gió nữa thổi ngang qua. Lạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro