CHƯƠNG 3: Không ai thật sự giống nhau
Lớp 10A2 vẫn như cũ, bàn ghế cũ, quạt trần quay lười nhác, ánh sáng đổ loang lổ từ cửa sổ vỡ một góc. Nhưng từng người trong lớp đang dần khác đi.
Linh bắt đầu mang theo hai cuốn sổ. Một để ghi bài, một để ghi lại... lỗi sai của người khác.
“Mỗi người một điểm mạnh,”
Linh từng nói, “nhưng đạo đức không thể có điểm yếu.”
Không ai dám ngồi cạnh Linh quá hai tiết liền.
Mai thì lại sống theo kiểu dễ bị cuốn đi. Tuần này, Mai ngồi cạnh Vi, có thể vì cảm thấy an toàn hơn khi không ai bắt chuyện. Nhưng một lần, chỉ vì làm đổ hộp bút của Vi, Mai đã suýt bật khóc.
Vi không mắng. Vi chỉ nhìn. Nhưng ánh mắt ấy khiến Mai im lặng cả buổi.
Trang bắt đầu trở nên… quen thuộc. Không dễ chịu hơn, nhưng ít gây gắt hơn. Khi Nga quên vở, Trang chìa tay đưa mượn mà không nói gì.
Nhưng rồi lại thêm: “Mượn thì nhớ trả, đừng có biến thành thói quen.”
Có vẻ như đó là cách Trang thể hiện thiện chí.
Thảo vẫn cười, vẫn nói, vẫn thân với tất cả, nhưng lại không thật thân với ai cả.
Thảo từng rủ cả nhóm đi uống trà sữa sau giờ học, nhưng rồi… chỉ có Nga đi.
Hai người ngồi cạnh nhau. Thảo uống xong ly dâu, cười nhẹ:
“Không phải ai cũng rảnh để thân với nhau đâu, ha?”
———————————————
Ngày thứ năm, cô chủ nhiệm phát bài khảo sát tâm lý, chỉ là bài trắc nghiệm 15 câu, đủ để nhà trường “hiểu học sinh hơn”.
Cả lớp làm qua loa. Trừ Vi. Vi làm chậm rãi, đánh từng ô như đang ký cam kết.
Linh nhìn bài Vi rồi lắc đầu: “Chuyện này chẳng giúp ích được gì nếu tụi mình không trung thực.”
Vi không đáp. Nhưng từ phía sau, Trang nói vọng lên: “Đôi khi tao không trung thực là để không bị ai đánh giá.”
Câu nói rơi xuống, không ai tiếp lời. Nhưng lúc ấy, Nga chợt thấy lớp học như được chia làm từng mảnh nhỏ, ai cũng có ranh giới riêng, một kiểu tường vô hình dựng quanh mình.
———————————————
Chiều hôm đó, thư viện mở cửa muộn hơn thường lệ, và thật tình cờ, sáu người ấy lại có mặt. Không hẹn. Không lý do.
Nga định mượn sách Văn, Mai tìm sách hướng nghiệp, Vi chỉ muốn yên tĩnh, Thảo đi lạc từ phòng tư vấn học đường, Linh đến tra điểm học bạ, còn Trang… đơn giản vì trời đổ mưa và không muốn về nhà.
Không ai bắt chuyện trước. Nhưng mưa lớn dần, tiếng sấm làm đèn chớp tắt vài lần.
Thảo cười gượng:“Nghe như phim ma ấy ha.”
Trang gật: “Ừ, thiếu cái xác là đủ cảnh.”
Mai rùng mình.
Nga nhìn quanh, tự hỏi: Làm sao sáu người hoàn toàn khác biệt này lại cùng ở một nơi, vào một thời điểm như thế này?
Không ai thật sự giống ai. Nhưng trong những khoảnh khắc như thế, sự khác biệt không làm người ta xa cách, mà khiến người ta nhớ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro