CHƯƠNG 7: Vết nứt đầu tiên
Chiều thứ Tư.
Một buổi học bình thường. Lớp vẫn ồn ào, bảng vẫn đầy công thức, và giờ kiểm tra nhóm Văn đến gần.
Cô giáo yêu cầu chia nhóm 3 người.
Một bài thuyết trình nhỏ về “một nhân vật mà em cảm thấy đồng cảm nhất trong văn học”.
Nga quay sang Linh và Thảo: “Tụi mình làm chung nha?”
Chưa kịp có cái gật đầu thì Trang xen vào: “Ủa, tưởng mày hay làm nhóm với Vi với Mai? Sao giờ nhảy nhóm lẹ dữ?”
Nga hơi khựng lại, mắt thoáng bối rối.
Linh nói giọng đều đều: “Chia nhóm làm bài, đâu cần phải rập khuôn?”
Trang nhún vai: “Ờ, hỏi chơi vậy thôi.”
———————————————
Nhưng chiều hôm đó, Nga thấy Mai ngồi một mình trong căn tin.
Không ăn gì. Không điện thoại.
Chỉ ngồi, nhìn ra ngoài.
Nga ngồi xuống, nhẹ giọng: “Mai, có chuyện gì không?”
Mai ngước mắt, môi mím lại.
“Không sao. Tại mày thích làm bài với người khác mà.”
Một câu nói nhỏ. Nhưng nặng.
Nga sững lại: “Không phải như vậy. Tao nghĩ... tao chia nhóm vậy cho dễ làm bài hơn, không phải vì—”
“Không phải vì tụi tao không đủ giỏi?” Mai nói, ngắt lời.
Nga siết tay lại, cố hạ giọng: “Tao không nói vậy. Mày biết là không phải vậy mà, Mai.”
Mai không trả lời.
Chỉ quay mặt đi, gượng cười: “Không sao đâu. Mày về đi. Tao muốn ngồi một mình.”
———————————————
Tối đó, trong nhóm chat riêng, chỉ có Linh, Thảo và Nga nói chuyện. Trang không nhắn. Vi không online. Mai vẫn im lặng.
Thảo nhắn riêng cho Nga:
“Có gì giữa mày với Mai hả? Nó khác khác từ lúc ra về.”
Nga đọc tin nhắn, rồi đặt điện thoại xuống.
Im lặng bao trùm cả phòng. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sự kết nối mong manh trong nhóm như một tấm kính mỏng.
Một cái chạm nhẹ, một câu nói thiếu tinh tế, và đã đủ để làm rạn.
———————————————
Sáng hôm sau, khi vào lớp, Nga chạm mặt Trang ở cửa.
Trang liếc nhìn cô rồi bật ra một câu: “Thấy chưa, tưởng chơi tốt với ai cũng được. Nhưng hóa ra mày cũng giỏi làm người khác tổn thương lắm.”
Không to tiếng. Không gay gắt. Nhưng là một nhát cắt.
Nga không đáp lại. Cô lặng lẽ bước vào lớp, thấy Mai đã ngồi, vẫn cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro