☆Chapter 3.1: Hoa giấy chớm nở
Đang mải mê ngắm nhìn cái đôi má núng nính dễ thương đó, chẳng biết cậu đã ngắm nhìn được bao lâu mà mặt trời đã lên tới tầng 3 của tòa nhà. Nắng len lỏi qua từng tán lá của dàn hoa giấy trước tòa mà chiều thẳng vào chỗ của Bảo. Nhận thấy có sự thay đổi ánh sáng cùng nhiệt độ hơi oi nóng, Bảo thấy khó chịu nhưng không thể làm gì được. Ủa sao nắng tắt rồi hả, không phải , chính là Nam đã nhận ra Bảo đang nhăn mặt vì ánh nắng nên cậu xoay người để che nắng cho bạn bánh bao nhà mình . Cậu cũng không quên quạt cho Bảo ( vì quạt của lớp bật max r nhé), cú nhà trường thiệt chứ, giờ này rồi mà vẫn chưa bật điều hòa báo hại Nam phải quạt tay cho Bảo ngủ. Được chừng 20p sau thì Nam phát hiện ra 1 điều, nguy to rồi còn 5p nữa giáo viên vào lớp mà giờ Bảo còn chưa giậy nữa. Nam cố gắng lay Bảo dậy mà không có tác dụng ( chắc được bồ tương lai quạt với che cho nên ngủ ngon quá ý mò 🤨). Nam lại phải dùng chiêu cuối cùng mà anh trai hay dùng với cậu.
N: Bé cưng ơi dậy đi! Trời sáng rồi đó ( fact: Anh của Nam phải làm như này để Nam thấy kinh tởm đến giật mình mà ph tỉnh dậy 😌)
Bảo nghe vậy cũng là giật mình tỉnh dậy nhưng với gương mặt rất chi là hỏn lọn 😳. Nam thấy thế liền nói
N: Ờ ờm c-cô sắp vô nên tớ gọi Bảo dậy - vừa nói Nam vừa sờ cổ vừa quay qua hướng khác
Bảo vẫn chưa thoát được khỏi cơn ngái ngủ , lại còn cả ông Nam nhà ta nữa. Cậu chưa kịp định thần lại thì cô đã vào lớp...
●Giờ ăn trưa
Gác lại câu chuyện ngại ngùng hồi nãy. Bảo chủ động bắt chuyện với Nam
B: Này! Đi ăn không
N: Bảo rủ tớ ý hả?
B: Ừ! Không cậu thì ai nữa 🤨
Với cả cậu chưa quên vụ hôm qua tớ nhờ cậu đó chứ?
N: Tớ vẫn nhớ mà sao mà quên được ( mém quên 😳)
Vừa đi Bảo vừa hỏi
B: Cậu thích ăn gì vậy?
N: Tớ dễ nuôi á mà, tớ ăn gì cũng đc hết á
B: Vậy bữa nay tớ bao nhé?
N:Ôi thoi thoii. Tớ lo được mà Bảo kh cần chi đâu.
B: Có gì đâu mà. Không lẽ cậu chưa đc bạn bao đồ bao giờ hả? Tớ thâhs cậu cũng có nhiều b thích đó
N: À ừm. Tớ không chơi với mấy bạn đó, tớ có 1 thăngc bạn nối khố cũng học ở đây nè . Bạn bè nhưnh chưa bao nhạ lần nào...
Bảo nghe vậy thì không nói gì mà chạy đi ngay xuống canteen. Nam thấy vậy tính gọi Bảo lại, nhưmg giọng cậu tự nhiên bị chặn lại bởi 1 bức tường vô hình. Cậu hơi ủ rũ đi 1 mình về phía canteen.
Bịch Bịch Bịch. Tiếng ai chạy vậy? -Nam tự hỏi- tiền gần hơn, Nam nhận ra đó là Bảo. Cậu ấy đang cần gì thế? Ơ Bánh Tiramisu hả? Bảo thấy Nam rồi, bạn bánh bao tăng tốc chạy về phía Nam. Bảo vừa thở vừa nói:
B: Cho cậu. Nãy tớ đi qua hành lang thấy các b bảo hôm nay có bánh Tiramisu, nên tớ đi mua cho câu đó
N: Ơ không cần đâu Bảo, Bảo không cần phải chạy vậy đâu, có mệt lắm không, tớ mua cho Bảo lom nước nhé? Nam ân cần hỏi han và xoa lưng Bảo
Bảo vừa thở dốc vừa lắc tay ra hiệu không sao.
B: Chẳng phải... Bánh này trường mình ít bán lắm sao?... Với cả chắc cậu cũng thích ăn nữa... phù phù... Tớ ăn thử rồi ngon lắm...
N: Đi vào đâh nghỉ xíu đi, tớ đi mua đồ ăn cho, cậu ăn gì?
B: Cơm rang nhé... phù phù
🧠 Nam
N¹: nhìn em bé đi mua bánh cho Nam cực quá kiàaaaa, khổ thân ph mua cho b chai nước thuii
N²: Em bé nào? Thích Bảo à?
Nội tâm tranh đấu...
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝𓆝 𓆟 𓆞 𓆝𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Ban đầu định cho 1 chap th nma dài quá nên ph chia 😳😳💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro