Tập 32: Anh Tú cứu em
⚠️Xin cảnh báo đến quý độc giả chương truyện này có mang yếu tố bạo lực,từ ngữ thô tục cân nhắc nhẹ trước khi xem
Chúc mn xem truyện vui vẻ nhéee❤️
___________________________
Nay anh mới dắt cậu đi khám thai định kỳ cho em bé xong,em bé thì vẫn phát triển bình thường còn cậu thì sức khỏe vẫn còn tốt thời gian này tâm lý của cậu cũng còn đang ổn định nên anh cũng yên tâm chỉ là chờ khi nào cậu sinh em bé thì lúc đó anh phải ráng ko để cậu bị stress thôi
Tú:Alo!!Tôi nghe nè,được rồi*nói xg anh liền tắt máy*
Lập: Ủa!! Có chuyện gì vậy anh!?
Tú: Anh sắp có việc gấp cho nên là anh trở em về nhà trước,em ở nhà đừng mở cửa cho ai nha
Lập: Vậy hả!!Em nhớ rồi
Tú: *hun Lập* Ừm!!Lát về em muốn ăn gì nói anh nghe
Lập: Anh mua cho em hợp cơm tấm Long Xuyên đi
Tú: Ok!Anh nhớ rồi
'Về đến nhà anh mở cửa xe ra và dắt cậu vào nhà,hai người chào tạm biệt nhau rồi cậu nhìn theo hình bóng chiếc xe của anh đang lăn bánh đi tới đi tới rồi khuất đi'
Lập: haizzz~~vô nhà coi còn gì nấu không ta??
'Lập mở cửa ra rồi đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra'
Lập: hưm...ăn gì ta~~*nhìn tổng quát một lúc*
Lập:Chắc nấu món này đi, có Ức gà vậy mình làm salad với Ức gà vậy
'Nói rồi Lập đem hết đồ cần thiết để chuẩn bị nấu,mới vừa định lấy tạp dề để đeo thì nghe có tiếng chuông cửa'
Lập: ủa ai vậy ạ!!*nói vọng ra*
'Lập đi ra ngoài cửa để ngó xem thì ko thấy ai,nhưng mà ngay cổng có một cô gái đang kêu'
'Có ai ở trong nhà không ạ
'Lập cũng đi ra để coi thử'
Lập: Ủa cô kiếm ai thế!!
'Em chào anh rễ'
Lập: Là..là sao cô nói gì vậy
'Em là Hồng Ân ạ'
Lập: xin lỗi tôi không quen cô
Ân: em là em của anh Tú chồng của anh á,em qua đây chơi thôi
Lập: Dạ xin lỗi không đc đâu
Ân: *nghiến răng* ờ...ờ vậy anh.. đưa tôi tiền xài tí đc không??
Lập: Ủa cô bị gì vậy mắc gì phải đưa cô??
Ân: tao nhịn hết nổi rồi nha, anh ơi đi qua coi nó kìa
'Bóng dáng một người đàn ông đi tới'
'Úi chà chà!!Ai quen dữ'
Lập: anh Kiệt.. Kiệt anh muốn làm gì tôi nữa
Kiệt: Tao với người yêu tao đi qua định thăm mày,rồi sẵn tiện xin thêm tiền chứ 10 triệu hồi đầu năm mày đưa xài hết mẹ nó rồi
Lập: tôi...tôi không có tiền nữa đâu đừng..đừng*sợ hãi*
Kiệt: Trời má nó!!Ăn nằm với thằng Hồng thiếu gia đó mà m*o có tiền là sao!??
Lập: Tôi....tôi không có,anh tha cho tôi đi đừng có nói bậy nữa,tôi không có tiền
Ân: trời ơi nó nhát như sên vậy á,mốt mày sinh con sao đây tụi tao mượn tiền tí thôi mà mày ko cho là ch*t m* nó rồi
Lập: Cô.......
'Lập định chạy vào nhà thì Kiệt kéo tay lại'
Lập:*khóc* anh...anh buông tôi ra đi hic...hic tôi không có tiền mà
Kiệt: Sao mà khó quá à,mới có tí việc mà khóc nấc lên rồi*buông tay Lập ra hắn mân mê cằm của cậu*
Kiệt: em đi ra xe trước đi,lát nữa anh xong rồi anh ra
Ân: Dạ ông xã yêu~~~
Lập:*lết ra chỗ khác* hức...anh Tú..anh Tú cứu em..cứu em với anh Tú
Kiệt: *chạy lại chỗ Lập đang ngã quỵ xuống rồi túm tóc* ngồi im đi mà,anh thương em
Lập: Buông tôi raaaaaa*hét lớn*
'Về phía của Tú,anh đang trên đường lái xe về thật nhanh vì thật ra nãy giờ anh qua căn cứ giải quyết những thằng em của thằng Kiệt đó tụi nó khai là hôm nay Kiệt cùng với Ân đi tới gặp Lập rồi làm gì tiếp theo thì không biết,anh tức giận rồi kêu đàn em xử lý tiếp anh sẽ về nhà cùng với một số người đàn em của anh'
'Tới nhà Tú thấy chiếc xe của Kiệt lái đi,là Ân cô ta thấy anh nên liền tẩu thoát '
Tú: M*!!Thằng khốn thả Lập của tao raa
Kiệt: Ch*t m* nó rồi
Tú: tụi bây lên!!
'Kiệt ôm lấy Lập vào người kê con dao ngay cổ của Lập'
Kiệt:mày tới tao gi*t nó bây giờ,lui raaa
'Hai đàn em của anh cũng khựng lại mặt cũng đang nghiêm trọng,nhưng Tú thì đang phát điên'
Lập cất tiếng gọi thều thào
Lập: anh...anh Tú...cứu..cứu em với...anh Tú*rồi Lập cũng ngất đi luôn*
'Tú với gương mặt sắc lạnh lao tới giọng một cú đau điếng vào mũi của Kiệt"
Kiệt:*buông Lập ra và lấy tay ôm lấy mũi đau đớn*
Tú đi tới đỡ Lập kêu đàn em của mình coi chừng để anh xử lý nó một lúc nhanh gọn lẹ xong sẽ đưa Lập vào bệnh viện rồi hắn sẽ bị mang về căn cứ để anh 'tra tấn'
Kiệt bị Tú đánh mà mất cả lí trí lúc đó khi còn cầm con dao hắn lỡ quẹt một đường ngắn ngay mặt Tú và làm rớt con dao xuống đất nhân cơ hội anh giọng thêm một cú vào bụng Kiệt hắn ngất đi
Sau khi xong nước mắt của anh liền rơi xuống anh chạy về phía của Lập mà hai người đàn em đang coi chừng cậu
-'Đại ca có sao không!?'
Tú:*ôm lấy Lập vào lòng* hức..hức tôi tôi ko sao,đem thằng súc sinh đó về căn cứ lột sạch hết quần áo của nó lấy roi da quất vào người nó liên tục cho tôi đừng để nó ch*t nào xong tôi về xử
-'Em gọi cho anh cho anh Khoa chuẩn bị phòng khám rồi đó đại ca,anh đưa cậu ấy vào bệnh viện nhanh đi'
Tú: tôi cảm ơn
'Nói rồi anh bế cậu lên, ra tới xe anh mở cửa xe và đỡ cậu vào trên đường đi anh luôn gọi tên cậu mong sẽ có động tĩnh Nhưng đáp lại bằng sự im lặng và anh trách bản thân mình rất nhiều lúc này anh không kìm được nước mắt rồi'
Anh Khoa cùng với một số bác sĩ khác đã đứng ở đó để đón anh, rồi mọi người đã giúp anh đưa Lập vào phòng cấp cứu
Anh ngồi ở ngoài luôn tự trách mình nước mắt không ngừng rơi anh rất sợ điều gì xấu tới anh cứ ngồi trước phòng cấp cứu cầu xin mong ông trời đừng đối xử với Lập và đứa bé trong bụng cậu vô ơn
Tú:*chấp tay lên trán cầu xin* Con lạy ông trời,Lập..Lập vô tội em ấy không có làm gì hết tất cả mọi chuyện là do con mà ra đừng mang em ấy đi,còn con của con và em ấy nữa ông đừng mang con của hai đứa con đi đừng mang vợ con của con đi có gì thì ông..ông đổ hết thằng khốn nạn này là con đi con không làm tròn đc trách nhiệm với người mình yêu
'Nói rồi anh khóc nấc lên anh thấy mọi thứ như đang đè nặng lên vai mình nhưng mà nặng nề nhất vẫn là trong lòng của anh '
Khoảng gần một tiếng thì anh Khoa cùng với hai cô y tá đã đi ra
Tú:*lao tới*Anh khoa!Anh Khoa!Lập với con em ổn chứ không bị gì chứ anh vẫn ổn mà đúng không
Khoa: Em bình tĩnh đi hên là được đưa vô kịp thời, do Lập và em bé bị va chạm nhẹ nên cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày trước khi bất tỉnh em ấy khóc rất nhiều cũng hơi ảnh hưởng đến tâm lý nên em chuẩn bị tinh thần nhé tốt nhất khi Lập tỉnh dậy hãy trấn An em ấy một lúc hoặc là ở bên em ấy không được đi đâu hết để tránh tình trạng em ấy bị kích động và điên loạn
Tú: Dạ..dạ em em nhớ rồi anh hai!!
Khoa: em ấy đang truyền nước bên trong đó, Em cứ vô thăm đi
Tú: Dạ
Khoa: anh đi trước nha, mạnh mẽ lên Lập mà thấy em vậy nó có vui đâu mà còn nặng thêm nữa
Tú: Em nhớ rồi!
Nói rồi hai anh em họ Chào tạm biệt nhau Tú đi vào phòng mà Lập đang nằm bất động ở trên đó
Anh cầm lấy tay của cậu nắm lấy nó và nói
Tú: anh tệ quá Đúng không em, đã làm em bị cái thằng đó nó hành hạ tra tấn em nên em mới có những biểu hiện như vậy mà anh lại không thèm để ý anh cứ nghĩ đâu là do em đang có con nên mới xảy ra như vậy thôi nhưng mà đâu có phải đơn giản như vậy đâu cái gì cũng đều có lý do hết anh biết lý do rồi anh cũng đã giải quyết cho em rồi cho nên là em nhẹ lòng đc rồi nha, em tỉnh dậy đi em! anh hứa sẽ đãi em một bữa mà em muốn ở nhà hàng mà hồi đợt trước em nói anh nè đúng không, với lại con của mình nữa tới ngày em sinh con anh hứa sẽ chăm sóc phụ cho em không để em chăm một mình đâu, lúc mà Sinh con xong anh sẽ luôn ở bên em luôn làm em vui không để em khóc không để em buồn nữa đâu
'Rồi anh cảm nhận được như ngón tay của Lập đang cử động nhẹ nhẹ anh liền đặt thêm một nụ hôn trên tay của cậu'
Lập:*mở mắt dần dần ra* anh...anh Tú Tú..anh Tú
Tú: ơi Anh đây Anh đây anh đây, Lập ngoan nè
Lập:*bắt đầu nức nở* hức..hức sao anh bỏ tôi đi hoài vậy, để thằng đó nó kiếm tới nhà mình nó đánh tôi, tôi gọi anh nhiều lần lắm anh không tới bây giờ mới tới là sao!????
Tú:*ôm lấy Lập vào lòng thật chặt vỗ về* Anh xin lỗi anh xin lỗi, tại anh hết anh là đồ tồi Anh là cái đồ khốn nạn bỏ mặc em nên em mới bị thằng đó nó làm như vậy tại anh hết tại anh hết
Lập: con tôi mà có mệnh hệ gì tôi biết sống sao đây!? Anh giải thích cho tôi đi*nức nở*
Tú: Không sao hết Không sao hết em nghe anh nói nè em với con bị va chạm nhẹ thôi rồi em bị ngất,con không có sao hết vẫn ổn chỉ cần ở bệnh viện theo dõi thêm một hai ngày nữa là ổn rồi Không sao hết Đừng khóc nữa mà!*vẫn ôm cậu vào lòng*
Lập: Baba...baba xin lỗi con,Mun ơi baba không tốt tại baba mà con mới bị ảnh hưởng Con không sao là may rồi*lấy tay xoa xoa bụng*
Tú:*lấy khăn lau nước mắt cho Lập* em ngoan không khóc nữa,con ngoan có ba Tú ở đây rồi mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi nên là con với lại baba yên tâm nha Ba sẽ không làm cho hai người buồn nữa đâu ba hứa ba hứa
Lập:*cậu có sụt sịt Nước mắt* Anh nói thật phải không!?
Tú: Anh nói thiệt, Anh nói thiệt anh không có lừa em đâu là thiệt đó mọi chuyện ổn thỏa hết rồi em không nặng lòng nữa nha thả lỏng nha
Lập:*hít thở nhẹ* Dạ.. em đau đầu quá anh ơi nó nắm đầu em đó đau lắm
Tú: em đau ở đâu nè anh xoa cho em không đau nữa nha
Nói chuyện một lúc thì Lập cũng đã bình thường trở lại tinh thần có vẻ tốt hơn rồi
Tú: anh nghe điện thoại tí nha
Lập: không có bỏ em đi nữa à*chỉ ngay mặt Tú*
Tú: anh đứng ngay em nè không có bỏ đâu hứa mà, anh mà đi nữa cho anh bị tào tháo dí hai tuần luôn được không
Lập: Trời ơi cha nội này chơi dơ,oẹeeee
Tú:*hun Lập* Trời ơi Sao hay vậy quá tôi nhéo mấy người bây giờ
Lập: rồi nghe điện thoại đi ông ngoại
Tú: biết rồi ông nội
Tú đứng ngay cửa phòng nhà vệ sinh nghe điện thoại
Tú: alo! Tôi nghe nè
Đầu giây bên kia là đàn em của anh
-'Alo Đại ca ơi thằng Kiệt nó cắn lưỡi chết rồi'
Tú: vậy càng tốt chứ sao nó có làm gì không!?
-'Dạ không ạ, mà nó có một cái USB thời gian là khoảng 6 tháng trước tụi em tìm thấy trong túi quần của nó hình như là ghi hình cậu Lập, rồi có gọi điện thoại cho Lập kêu đưa cho hắn 10 triệu nó ức hiếp Lập quá trời, cái rồi hẹn buổi chiều qua đưa tiền cho nó xong rồi còn tán Lập một cái'
Tú: má nó!!Đem cái xác của nó quăng vào chuồng sư tử cho mổ sẻ nó ra cho tôi, còn bộ xương thì đem đi đốt thành tro đổ xuống cống, mấy thằng đàn em của nó đứa nào còn sống thì đem cho công an, những đứa nào ch*t rồi thì mấy cậu cứ dọn dẹp đi để không để lại dấu vết phi tang hết xác cho tôi
-'Dạ tuân lệnh đại ca'
'Anh đứng đó hít thở một lúc rồi liền qua giường với cậu'
Lập: Ủa sao vậy anh có gì không??
Tú: à Không có gì đâu Công việc ấy mà, mấy đàn em của anh giải quyết ổn thỏa hết rồi nên anh không có cần quan tâm nhiều, Bây giờ anh chỉ cần quan tâm một thứ
Lập: gì dọ!?
Tú: em chứ ai*cười*
Lập:*cười* cái tính thời cơ không bao giờ bỏ
Tú: ăn gì hong vợ yêu của anh ơi,anh kêu người đem qua
Lập: Cơm tấm Long Xuyên của con đâu cha!???
Tú: em ăn hả?Em đang bệnh á ăn cháo nha
Lập: Khoẻ rồi mà*trề môi với anh*
Tú: ngoan nè ăn cháo bữa nay đi,ngày mai anh mua cơm tấm Long Xuyên cho em nha
Lập: Được rồi,tối nay đừng có ngủ trên giường với tôi
Tú: Ơ!! Không ngủ trên giường với em vậy anh ngủ ở đâu
Lập: nằm ở dưới sàn ngủ đi, xí
Tú:*nhéo má Lập* trời ơi Cái đồ ác độc em đối xử với ông xã em vậy sao
Lập: chài!!Chài!! Chài cưới anh chưa mà kêu ông xã
Tú: chứ bình thường ai cũng kêu chồng chồng vợ vợ với tôi vậy!?
Lập: Ờ..thì*ngập ngừng*
Tú: quê~~~
Lập: nhét dép vô họng anh à,mua đồ ăn cho bổn cung chưa!!
Tú: Dạ mua liền ạ!!
____________________________
Chap này hơi dài nhưng mà cũng ko dễ thở cho lắm😅mấy bà xem rồi nhớ ủng hộ chap mới của tôi nhaaaaaaa 🥺🥺
*Bật mí*
Chap sau sẽ gần tới ngày đi sinh con của hai vợ chồng này rồi nha,mấy bà nhớ đón chờ nhaaaa
Thanks ~~~~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro