Tập 35: Em đau quá~~

Một hồi thì anh nhận đc cuộc điện thoại của mẹ mình,bà bảo đang lên tới phòng của Tú và Lập rồi nên nhắn anh chờ tí xíu

'Tú ơi mẹ nè con ơi'

Tú: Dạ dạ rồi

'Tú đi ra mở cửa cho bà còn có ba của anh và ba mẹ của Lập nữa'

Bà Phương: Ủa mà Lập sao rồi con!

Tú: Dạ Lập ngủ rồi á mẹ tại mới sinh xong nên em ấy mất sức nhiều lắm nên em ấy ngủ rồi

Bà Nguyệt: Ờ thôi!Đi vào phòng trước đi rồi mình nói tiếp nhìn mặt cháu nữa chứ!*bà nói với âm lượng hơi lớn mà còn cười nữa*

Ông Khanh: bà đó!Ồn ào quá cháu nội tôi nó thức rồi sao!!

Bà Nguyệt:Thôi vô đi,ở đây lãi nhãi hoài

Tú: Mẹ!!*anh hơi khó chịu*

Bà Phương:Thôi mình đi vô đi anh chị sui

'Mẹ của Lập đúng là thần tiên giải hoà cho ông Khanh và bà Nguyệt (ba mẹ của Tú) bởi vì cái tính tình hơi trẻ con của bà nên làm ông Khanh rất khó chịu mà bữa nay còn ngay ngày vào thăm cháu nội của mình nữa nên ông cũng không muốn nói nặng nói nhẹ bà nữa

t/g:'Tên ba mẹ của anh Tú là tui lấy tên từ một fanfic Tula 'Muốn thấy nụ cười trên môi em' nhé vì ba mẹ anh Tú tên thật ở ngoài là gì thì tôi cũng không rõ nữa nha'

'Lập cũng dần dần mở mắt vì nghe thấy tiếng động,rồi hai hàng nước mắt của cậu bắt đầu rơi'

Lập: Ba..mẹ..anh Tú ~~*cậu cất tiếng*

Tú:Ủa!Sao em dậy rồi*chạy gần tới cậu*

Bà Phương:Sao thế con!

Tú: A!Ba mẹ đứng đó đi,để con

Lập:ồn quá em ngủ không được biết không!!!*mếu nhẹ*

Tú:*vuốt vuốt tóc cậu* thôi nè!Ngoan không khóc nữa, em ngủ đi

Bà Phương: Thôi mà thằng bé này làm ba rồi đó nha,ngoan không khóc nè

Lập:Dạ..dạ tại con hơi đau thôi.. không... không sao đâu ạ*ngập ngừng*

Ông Sáng: Ờ Thôi tôi đi xuống căn tin mua ly cà phê uống cái chứ buồn ngủ quá lát còn nhìn cháu cho rõ nữa

Ông Khanh: thôi tôi đi với ông luôn,thôi hai bà ở đây với hai đứa nhỏ đi

Tú: Ba à!!Thiếu rồi

Ông Khanh:ờ...ờ..thì 2 đứa nhỏ với Mun đc chưa!!!

Tú:*cười* Tưởng đâu người đàn ông này quên cháu nội mình luôn

Bà Nguyệt:Rồi thôi thôi hai ông đi dùm tui đi!

'Hai ông đi ra khỏi phòng còn hai bà thì vẫn ở đây để xem cháu của mình '

Lập:A mà! Sao Khánh với Trung đi xuống căn tin lâu quá em không thấy lên vậy!?

Tú: Khánh với Trung nói về trước tại hai đứa nó nói việc gấp rồi chiều nó vô lại á em!

Lập: À thì ra là vậy

Bà Nguyệt:Lập nè!Mới sinh em bé xong mà con,nằm chợp mắt thêm tí đi chứ

Lập:A dạ thôi!Con ngủ nãy giờ rồi phải thức để canh chừng Mun với lại ăn uống cho có sữa nữa mẹ ạ!

Bà Nguyệt:Vậy hả!Ráng nha ăn nha con, cảm ơn con đã sinh cho dòng họ Hồng một nàng công chúa dễ thương này nhé*bà nhìn em bé đang nằm trong nôi bỗng nhiên mắt bà hơi rưng rưng*

Tú:Trời ơi mẹ đừng có khóc nha*bật cười nhẹ*

Bà Nguyệt: thằng này!Tao khóc hồi nào,có bụi bay vào mắt thôi*vội lau những giọt nước mắt trên mắt*

'Em bé đang nằm trong nôi cựa quậy nhẹ,Lập nhìn thấy nhờ mẹ ẩm Mun lại giúp cậu'

Bà Phương: Đây đây ngoại bế,ngoại bế con nè lợi ba ẩm nha*ẩm em bé lên rồi truyền qua tay cho cậu*

Lập: ngoan nè,ngoan nè baba bế con mà*vỗ về em bé*

'Tú lấy trong cái hộp đựng đồ chơi cho bé Mun'

Tú: Mun ơi!Mun ơi ba cho Mun cái lục lạc nè*anh lắc lắc cái lục lạc*

Lập:kìa con,ba Tú cho con kìa!

'Dỗ một hồi thì em bé cũng đã nín khóc nằm yên trên tay của cậu và ngủ'

Bà Nguyệt: cho mẹ bế cháu một xíu đc không con!

Lập: A dạ được mà mẹ nhẹ thôi nha

Bà Nguyệt:Rồi yên tâm đi,cháu nội của bà*bà nhẹ bế em bé từ tay của Lập qua tay mình*

Bà Nguyệt:Ôi trời ơi coi miệng của nó nè mút mút dễ thương không kìa,để ý thấy miệng giống thằng Tú đó nha

Bà Phương:Con hơn cha là nhà có phúc mà chị!

'Cô hộ lý ở ngoài gõ cửa mang đồ ăn vào cho cậu '

Hộ Lý:Tôi đem thức ăn đến cho sản phụ Huỳnh Ngọc Lập ạ!

Tú: Dạ tôi ra liền*anh đứng lên*

Bà Phương:Thôi con ngồi đó với Lập đi để mẹ ra lấy rồi mang vào cho

Tú: Dạ thưa mẹ con biết rồi ạ*cười nhẹ rồi anh ngồi xuống ghế lại*

'Mẹ của Lập đi ra mở cửa cho cô hộ lý rồi mời cô hộ lý đẩy thức ăn vào cho cậu còn có thuốc cho cậu uống này nọ nữa'

Hộ lý: Dạ người nhà dặn sản phụ ăn cho no nha ạ, khoảng 1 tiếng nữa sẽ thay kim truyền nước biển em bé lát nữa nhờ anh Hồng Tú là ba của cháu bé sẽ có bác sĩ hỗ trợ dẫn qua khu tiêm ngừa để tiêm cho bé 2 mũi nha ạ

Tú: Dạ vâng tôi nhớ rồi ạ

Hộ lý: dạ vậy tôi xin phép!

'Cô hộ lý đi ra khỏi phòng rồi tình tiết cứ diễn ra như thường '

''Mẹ của Tú với Lập thì giữ bé Mun rồi ngồi canh bé,anh thì mở từng món ăn ra cho cậu đã đc bọc màn thực phẩm lại'

Gồm có: Cơm trắng + canh rau ngót thịt băm + tôm rang + đỗ xanh luộc + Trứng hấp còn có sữa tươi nữa

Tú: nè em ăn đi nhé cho có sức lại nha

Lập: đút đi em không nổi~~*nhõng nhẽo*

Tú:Oki anh đút em,ráng ăn cho no nha nào ăn hết nổi thì nói anh ăn phụ nhé

Lập:Em nhớ rồi ạ

Tú:Lập ngoan!*xoa xoa tóc cậu*

Bà Phương:Mới sinh đc chồng chăm từng li từng tí quá ha con!Ganh tị ghê

Tú: mẹ này!Vợ yêu của con mà sao ko thương!*cười*

Bà Nguyệt: Ừm!Mà công nhận con trai tui ra dáng chồng mẫu mực quốc dân quá ha, không biết là từ ai ta!

Ông Khanh: từ tôi nè chứ ai
!
*Ba của Tú mở cửa bước vào và cất tiếng làm bà Nguyệt hết hồn nhẹ*

Bà Nguyệt: trời ơi ông vô lẹ dữ

Ông Sáng: Thôi có gì hai người nói chuyện đi tôi vô với Lập

'Rồi ba của Lập cũng để ba mẹ Tú nói chuyện với nhau'

Lập: a..mẹ ơi mẹ bế Mun vô nôi đi mẹ ẩm một hồi mệt đó ạ!

Bà Phương: không sao đâu mẹ bế xíu cho ba con xem thôi mà,lát mẹ bế vào nôi lại cho con ăn cơm đi

Tú: nè há miệng ra nè

'Cứ thế Tú thì đút cơm cho cậu ăn,ông bà nội ngoại thì giữ cháu'

'Đến buổi tối hôm đó thì ba mẹ của Tú và Lập về nhà của hai người, thật ra mới đầu mẹ của Lập lo lắng cho cậu nên muốn trong bệnh viện để chăm phụ với Tú nhưng mà anh đã trấn an bà một hồi thì bà mới chịu đi về cũng như dặn dò kỹ lưỡng cho Tú'

'Lập đang bồng em bé hát ru say sưa,cậu nhập tâm quá mà quên anh luôn'

t/g:' anh Tú sắp ra rìaaa rồi 😭'

Lập: *hun Mun* trời ơi thương con quá đi à

Tú: có thương anh hong dạ!

Lập: í trời! Hú hồn nha phải có chứ!

Tú: nãy em hát cho con say sưa quá anh nghe hết rồi!

Lập: Rồi sao,đừng nói tui hát dở nha

Tú: hong hong hay mà!*cười*

Tú: Đưa con anh bế cho em ngủ đi để lát còn cho con ti nữa

Lập: Ừm cũng đc nhẹ thôi nha

Tú: rồi anh biết cách mà!

'Tú cũng nhẹ bế Mun từ tay của Lập,em bé cũng có cử động nhẹ tí nhưng mà ko có khóc'

t/g:' giống anh Lập dễ sợ,ngủ không biết trời trăng mây nước gì luôn🤣'

'Cứ thế thời gian trôi qua khoản 1 tuần cậu nằm trong bệnh viện để theo dõi,thì tới khi về nhà mọi chuyện sẽ bắt đầu với 1 tháng ở cữ của cậu'

______________________
Thì chap này chủ yếu là người nhà vào thăm anh Tú với anh Lập thôi
Hẹn mn chap sau nhé

Thank~~~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro