Tập 46: TÔI MẤT CON RỒI
"Trong phòng bệnh, Lập mở mắt, nhưng ánh nhìn trống rỗng, không còn sự tỉnh táo. Cậu ngồi dậy một cách bất ngờ, lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu. Bé Mun ngồi bên cạnh sợ hãi, gọi nhỏ
Mun:Baba... baba sao vậy? Đừng sợ mà, con đây...
"Nhưng Lập không nghe thấy. Cậu bất ngờ bật cười, một tràng cười ngắn nhưng lạnh lẽo, rồi bỗng ôm lấy bé Mun, siết chặt như một cách bảo vệ bản năng. Đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn Tú, ánh lên sự hoảng loạn xen lẫn sợ hãi."
Lập:Tú! Tú ơi! Em không giữ được con nữa... em đã mất rồi... mất tất cả rồi!
" Lập hét lên, giọng nói lạc đi, như thể cậu không nhận ra rằng đứa trẻ trong bụng vẫn còn."
"Tú bước đến, quỳ xuống trước mặt Lập, nắm lấy tay cậu, nhưng Lập giật mình, rụt lại như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Cậu lùi ra phía sau, run rẩy, miệng không ngừng nói"
Lập:Đừng lại gần em... em không xứng... em không bảo vệ được con... con hận em!
"Tú cố gắng trấn an nhưng có lẽ hiện tại mọi thứ đều vô ích hết rồi "
Tú nhìn Lập, nước mắt chực trào nhưng anh cố gắng kiềm chế. Anh biết lúc này mình không được phép yếu đuối. Bé Mun đứng bên, hoảng hốt nhìn ba và baba, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tú:Lập, nghe anh đây. Không ai hận em cả. Anh ở đây, Mun ở đây. Con trong bụng em vẫn an toàn. Em cần bình tĩnh lại, em hiểu không?*Tú nói, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định*
Lập:* khẽ ngước lên, ánh mắt vẫn đờ đẫn, miệng thì thầm*
Con... vẫn an toàn? Nhưng... nhưng Hồng Ân... cô ta muốn giết em, giết con... Em thấy cô ta... em thấy cô ta đứng ngay đó!
"Lập chỉ tay về phía cửa sổ, nơi chỉ có bóng tối và màn đêm, nhưng trong mắt cậu, hình bóng Hồng Ân như hiện rõ. Cậu hét lên, ôm đầu, cúi gập người xuống, rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc đường."
_______________________
"Lúc này, bác sĩ Hồng Khoa bước vào, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn. Anh bước đến, đặt tay lên vai Tú, thì thầm"
Khoa:Để anh tiêm thuốc an thần cho Lập. Em ấy cần nghỉ ngơi ngay bây giờ, nếu không sẽ kiệt sức.
Tú gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lập. Anh nắm chặt tay người yêu thương nhất của mình, nhìn cậu chìm dần vào giấc ngủ nhờ tác dụng của thuốc.
---
"Sau khi Lập yên tĩnh trở lại, Tú quay sang ôm lấy bé Mun, dỗ dành cô bé "
Tú:Mun ngoan, baba không sao đâu. Con yên tâm, baba chỉ đang mệt thôi!Con yên tâm nhé
Nhưng trong lòng Tú, anh hiểu rằng cơn khủng hoảng của Lập không dễ dàng qua đi. Cảm giác bất lực, tội lỗi và nỗi sợ bị tổn thương đã ăn sâu vào tâm trí cậu. Anh biết, những ngày sắp tới sẽ là một thử thách thực sự!
Tú ngồi bên giường bệnh, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Lập. Cậu đang ngủ, nhưng giấc ngủ ấy không bình yên. Thỉnh thoảng, Lập nhíu mày, lẩm bẩm những lời nói đứt quãng:
"Đừng... đừng đến gần tôi... xin đừng làm đau con tôi..."
Tú:* siết chặt tay cậu, thì thầm*Lập, em mạnh mẽ lắm mà. Đừng bỏ cuộc, anh và Mun sẽ bảo vệ em. Cả gia đình mình sẽ vượt qua được...
Nhưng trong lòng Tú dâng lên nỗi sợ hãi. Ánh mắt đờ đẫn và tiếng cười kỳ lạ của Lập ban nãy vẫn ám ảnh Nhưng mà!Anh biết, người con trai mạnh mẽ mà anh yêu thương đang bị bào mòn từng chút bởi nỗi đau và cảm giác tội lỗi.
____________________
'Bên ngoài phòng bệnh, Tú gặp anh Hồng Khoa, giọng anh trầm thấp'
Tú:Anh hai, tình trạng của Lập nặng đến mức nào? Em phải làm gì để giúp em ấy đây?
Hồng Khoa:*nhìn Tú, ánh mắt đầy lo lắng*Tâm lý của Lập đang bất ổn nghiêm trọng. Em ấy không chỉ chịu áp lực từ những gì xảy ra hôm nay, mà còn bị dồn nén bởi những tổn thương cũ. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, Lập có thể rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt, khó mà hồi phục hoàn toàn.
"Tú lặng người, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền"
Tú:Em không thể để điều đó xảy ra. Lập là máu mủ của em nên những điều này em sẽ không để nó xảy ra nữa. Em thề sẽ làm mọi cách để bảo vệ em ấy!
------------------------
'Bây giờ Lập tỉnh lại, nhưng không còn là chính mình nữa rồi cậu bây giờ không còn tỉnh táo như trước chỉ là nửa mê nửa tỉnh thôi'
"Một lát sau, Lập từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt cậu nhìn quanh phòng, nhưng không có chút gì là nhận ra mọi thứ. Cậu nhíu mày, ánh mắt mông lung
Lập:Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Tú:*mừng rỡ đến gần, nắm lấy tay Lập* Lập, em tỉnh rồi! Em nhớ anh là ai không?"
"Nhưng Lập chỉ nhìn anh, nghiêng đầu ngơ ngác"
Lập:Anh là ai? Sao anh lại ở đây? Đừng... đừng chạm vào tôi!Đi ra đi!!
"Tú như bị ai đó đâm thẳng vào tim. Anh cố giữ bình tĩnh, mỉm cười nhẹ"
Tú:Là anh đây Hồng Tú. Chồng của em. Cả bé Mun cũng ở đây. Em không nhớ sao?
"Nhưng Lập bật cười, tiếng cười vang lên khô khốc"
Lập:Chồng? Làm gì có chồng. Tôi không cần ai hết. Tôi chỉ có mình tôi và con của tôi. Đừng lừa tôi!
---
"Bé Mun đến gần Lập"
Mun:*cầm bức tranh của mình, rụt rè bước lại gần* Baba, con đây mà. Con là Mun đây!Baba không nhận ra con sao?
'Lập cúi xuống nhìn bức tranh, đôi mắt ngây dại. Một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt cậu dịu lại. Cậu chạm tay vào bức tranh, giọng nói như vang lên từ một nơi xa xăm'
Lập:Mun... con là Mun sao? Nhưng... nhưng baba đã làm mất con rồi. Mun không phải thật... không phải thật!
"Cậu bật khóc, ném bức tranh ra xa, ôm đầu gào lên"
Lập:Đi đi! Đừng ám tôi nữa! Tôi không đáng để được tha thứ!Tôi dơ bẩn lắm rồi biến hết đi!!
"Bé Mun hoảng sợ, nép sau Tú, nước mắt tràn ra"
Mun:Ba ơi, baba bị sao vậy? Baba không thương con nữa sao?
Tú:* ôm lấy cô bé, xót xa*
Mun ngoan, baba đang mệt thôi. Con đừng lo, ba sẽ giúp baba khỏe lại.Con tin ba nhé!
_____________//////_____________
"Tú quay lại nhìn Lập, người đang co người trên giường, như một đứa trẻ lạc lối. Nỗi đau bóp nghẹt tim anh, nhưng anh tự nhủ, đây chưa phải là kết thúc"
Tú:Em không phải chiến đấu một mình đâu, Lập. Anh sẽ ở đây, vì em và vì con. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, kể cả Hồng Ân,con rắn độc đó phải chịu quả báo
"Ánh mắt Tú ánh lên sự kiên định, như ngọn lửa bất diệt giữa cơn bão tố."
__________________________
Cũng khá ngộp ở chap này đúng không nhỉ! Nhưng mà vẫn mong mn xem tiếp hành trình giúp cho Lập hồi phục lại kí ức cũng như là tinh thần nữa nha
'Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ các chap của mình viết nha,nếu thấy thích thì cho mình 1 vote nha xin đừng coi chùa nữa tui buồn lắm đó,còn 1 chap nữa mình đang viết sau đó sẽ ngưng mấy tuần để ăn Tết nha qua Tết rồi mình sẽ viết tiếp rồi đăng lên nha '
Hẹn mọi người chap sau
Thank~~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro