Chap 1
Tôi- một người chứng kiến toàn bộ câu chuyện bi kịch đó, tôi làm mọi cách để giúp đỡ họ ở bên nhau, người ngoài sẽ chẳng bao giờ hiểu họ đã phải trải qua những gì, không bao giờ hiểu. Tôi căm thù họ, những con người bảo thủ đó! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đáng lẽ tôi nên cảm ơn họ mới phải, không có sự kỳ thị, cấm cản của họ thì có lẽ Tú và Lập sẽ không hạnh phúc như bây giờ😏
*****
Một ngày nọ, ba mẹ Tú lên thăm anh và với một lý do nào đó, họ ở lại nhà Tú Lập một đêm... Một đêm giông bão định mệnh
Có lẽ họ được một "điệp viên" nào đó "tình báo" về mối quan hệ giữa Tú và Lập, họ muốn điều tra chăng?
*Đêm đó:
Cũng như mọi đêm, Lập chui vào lòng Tú, ôm lấy anh và cuộn tròn như một con mèo, mặc cho ngoài kia giông bão thì căn phòng này... có 2 người bình yên...
- Lập nè!- Tú cúi xuống gần với cậu hơn bao giờ hết
-Sao anh?
-Hun anh cái đi!- Anh chu môi nhìn đáng yêu lắm
*Chụtttt*
Cậu nhướng người lên hôn anh một cái thật kêu
Và trong giây phút đó, đèn của căn phòng đột nhiên sáng choang... Mẹ của Tú đã nhìn thấy tất cả, bà nhìn Tú rồi nhìn sang Lập, một ánh mắt căm phẫn
- M... mẹ!- Tú ấp úng, thật sự anh chẳng biết phải nói gì trong giây phút đó
Bà bước thật nha về phía giường, hét thật to vào mặt Lập: "Mày!!! Tránh xa con tao ra! Đồ bệnh hoạn!!!"
-Mẹ!!!!- Anh hét lên, không khí căn phòng bắt đầu căng thẳng
Lập bước xuống khỏi giường, lùi thật xa về phía tường, ngồi thụp xuống:" Cô ơi, con xin lỗi..." Cậu lẩm nhẩm, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt
- Tú! Đi về quê, về quê lấy vợ, mày không có được yêu cái thằng bệnh hoạn này!
- Mẹ ơi... con với Lập yêu nhau thật lòng... mẹ ơi con xin lỗi... con bất hiếu... nhưng con không thể tự lừa dối trái tim con... con không thể yêu ai khác ngoài Lập... càng không thể yêu một người con gái... mẹ ơi!- Anh quỳ xuống dưới chân người phụ nữ đó, nước mắt rơi không ngừng
- Không... tao không bao giờ chấp nhận mày lấy một thằng con trai... Mày đứng lên đi về quê ngay... hay mày muốn tao giết nó, rồi tao chết cho mày coi!- Người phụ nữ đó bước nhanh về phía Lập, dùng tay bóp chặt lấy cổ cậu. Lập bất ngờ, không kịp phản kháng, mặt cậu đã xanh méc do thiếu oxi
-Mẹ!! Mẹ đừng làm Lập đau!
- Mày về quê hay muốn thấy tao giết nó!
- CON VỀ!!!... Mẹ bỏ Lập ra đi, con về, con về!
Người phụ nữ đó buông Lập ra, cậu ho sặc sụa, Tú chạy về phía Lập, ôm lấy cậu, vuốt nhẹ nhẹ sau lưng cậu
- Lập ơi em có...!
Mẹ Tú không cho anh kịp nói hết câu với Lập, bước về phía đó đẩy mạnh Lập ra, cậu đập mạnh đầu vào tường và ngã xuống
-Lậppppp!!!!- Tú hét lên
- Đi về!!!- Mẹ Tú lôi anh đi
Lập cố gắng với chút sức lực cuối cùng, cậu ôm lấy chân người phụ nữ đó, cầu khẩn:
-Cô ơi, con xin cô... cô... đừng bắt con... xa anh Tú... cô ơi... con yêu anh Tú thật... lòng... cô... ơi... con xin cô!- giọng nói cậu đứt quãng, khó nghe đến xé lòng, Tú bất giác không kiềm lòng được mà khụy xuống. Con người anh thương đang nằm ở đó, chút sức lực còn lại cầu xin vì anh. Tú bật khóc, anh khóc như một đứa trẻ, khóc nức nở đến đau lòng...
Nhưng mặc cho sự van xin của Lập có khẩn thiết đến mức nào, cái nức nở của anh có đau lòng đến thế nào, thì người phụ nữ ấy vẫn nhẫn tâm, dửng dưng và lạnh lùng như thế, hất chân thật mạnh để Lập văng vào một góc tường rồi ngất đi. Bà quay lưng đi và kéo Tú theo mặc cho anh van xin: " Mẹ ơi, Lập không khỏe, mẹ cho con đưa Lập vô bệnh viện rồi mình về... mẹ ơi..."
Trước khi lên xe, Tú trốn vào toilet và gọi điện cho tôi ngay trong đêm
"Mint ơi, em chạy qua nhà anh gấp, anh bị mẹ bắt về quê, Lập bị... xỉu... ở nhà, em qua đưa Lập đi bệnh viện giùm anh... có gì anh liên lạc sau, anh không nói chuyện điện thoại lâu được, nhà... không khóa cửa, em qua... đưa Lập đi bệnh viện giùm anh...!" Rồi Tú cúp máy mà tôi còn chẳng kịp trả lời
Tôi trong lúc đó cũng hốt hoảng không kém, bây giờ lí do Tú bị mẹ bắt về quê là gì không quan trọng, quan trọng là Lập bị ngất ở nhà mà không ai đưa đi cấp cứu. Tôi bắt taxi đi thẳng sang nhà Lập, phi như bay lên tầng 8. Mở cửa bay vô nhà đã thấy Lập nằm sổng xoài trên nền gạch lạnh, người cậu nóng ran...
- Út! Út ơi! Mở mắt nhìn em đi Út!- Tôi bất giác cũng giàn dụa nước mắt
- Mint... anh Tú...!- Lập nói gì đó rồi ngất đi
Tôi gọi cấp cứu đi cậu đi bệnh viện, chuyện gì xảy ra đợi Lập tỉnh dậy rồi tìm hiểu sau, bây giờ sức khỏe Lập quan trọng hơn hết.
Tôi cả đêm không ngủ để canh trước phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra, ông nói tình trạng Lập đã ổn hơn rồi, nhưng khi nào tỉnh lại thì vẫn chưa biết được...
Tôi nghe như trời giáng, khụy xuống như mất thăng bằng
Chính tôi còn chẳng thể chấp nhận cái tin Lập bất tỉnh chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại. Thì Tú-người yêu thương cậu nhất sẽ phải làm sao đây?
Từ đêm qua tới tận bây giờ, Tú gọi cho tôi chẳng dưới 10 cuộc điện thoại. Khi Lập còn nằm trong phòng cấp cứu, tôi không bắt máy vì không dám nói trước tình hình. Còn bây giờ, nếu bắt máy, thì tôi phải ăn nói với anh thế nào đây?
Nói Lập bất tỉnh, mê man chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại?
Tú chưa đủ thảm sao Mint? Anh bị gia đình bắt xa ngừơi anh yêu thương nhất, cấm cản đủ đường, bây giờ còn biết Lập mê man, chẳng biết khi nào mới tỉnh lại, thì anh sẽ còn ra sao nữa?
Hay tôi nói Lập rất ổn, cậu đã tỉnh lại rồi và rất nhớ anh? Rồi anh sẽ đòi nói chuyện với cậu, tôi phải tránh né làm sao?
Hay tôi sẽ im lặng, không nhận những cuộc gọi từ anh... Nhưng làm như thế anh sẽ càng lo lắng hơn.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, tôi chợt cảm nhận được điện thoại đang rung, là Tú.
Gom hết tất cả sự can đảm cuối cùng, tôi bắt máy
- Alo, em nè anh Tú!
"Mint! Sao anh gọi em hôm qua tới gìơ mà em không bắt máy!? "- Giọng anh nho nhỏ nhưng cũng đủ để cảm nhận sự vui mừng
-Em xin lỗi, tại điện thoại em để chế độ im lặng nên không biết anh gọi!
"Ừa! Mà Lập sao rồi em, cho anh nói chuyện với Lập đi, anh nhớ Lập lắm! "
Tôi im lặng một lúc để cảm nhận nước mắt lăn trên gò má nóng hổi, xót lòng qua từng câu nói của Tú, tôi chẳng thể kiềm chế mà bật khóc như một đứa trẻ
"Sao vậy Mint, sao mà khóc, trả lời anh đi chứ! "- giọng anh lo lắng, như chính anh cảm thấy điều gì đó không ổn
-Anh Tú! ... Anh bình tĩnh nghe em nói nè! -tôi hít thật sâu để lấy bình tĩnh
"Anh nghe! "
-anh Lập... Lập đã qua cơn nguy kịch rồi... Nhưng... Lập bất tỉnh, chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại...!
"Em đừng có giỡn vậy nha Mint... Giỡn vậy không có vui đâu... Anh lo...! "
-Anh Tú! Em nói thiệt!
Tôi bình tĩnh, hít sâu thật sâu, nuốt hết cả nước mắt vào trong
"Anh không tin,... Em cho anh nói chuyện với Lập, đi Mint, làm ơn! "
Tôi biết anh chẳng tin những gì tôi nói, chính tôi còn chẳng tin nữa mà. Tôi mở cửa phòng hồi sức, Lập nằm đó, trên chiếc giường trắng muốt, tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lập, bật điện thoại chế độ loa ngoài để Lập có thể nghe những gì Tú nói...
-Em để điện thoại kế bên Lập rồi, anh nói đi!
"...Lập, là anh, Tú của em nè, em có nghe anh nói không, em trả lời anh đi Lập... "
Tôi nức nở theo từng câu từng chữ anh nói, nó chứa cả tình cảm, tâm tư dành cho Lập- người mà anh yêu hơn chính bản thân mình
"... Em nói với anh là Mint đang nói dối đi, rằng em vẫn ổn, chẳng có bất tỉnh gì hết... Nói đi Lập, hay em lại giận anh rồi, anh xin lỗi, đừng giận anh mà, dù là lỗi gì, thì anh luôn sai, anh xin lỗi... Em đừng im lặng, nói gì với anh đi... "
Rồi anh bật khóc, tôi cũng chẳng còn gì phải kiềm chế nữa, khóc to như để giải tỏa những nỗi buồn. Tôi đã kiềm chế quá lâu, từ đêm qua tôi chẳng dám khóc. Tự nhắc mình không được quyền khóc khi chính Tú còn chưa khóc. Gìơ thì tôi đã được khóc rồi, khóc thật to, thật lâu để mọi buồn phiền trôi theo những giọt nứơc mắt
Lập im lặng nằm đó, có vẻ là cậu chẳng nghe thấy những gì anh nói
"Lập ơi, anh xin em, trả lời anh đi Lập, đừng im lặng nữa được không? "- Tú gào to lắm, tôi có thể cảm nhận được
"Gầmmmm"-tiếng mở cửa mạnh đến độ, dường như nó đập cả vào tường
Tôi nghe tiếng ba Tú, tiếng Mẹ Tú, họ la hét, giật lấy điện thoại anh
"Mày lại còn gọi điện cho thằng Lập nữa hả, tao đã cho mày tự do thì mày không muốn, bây giờ, tao cấm mày, không được bước ra khỏi phòng, tao giữ điện thoại mày cho mày khỏi liên lạc với nó!! "
Tôi bật khóc, nước mắt lăn dài
"Mẹ ơi, con xin mẹ, ba ơi... "
Tôi nghe tiếng đóng cửa mạnh, rồi Tú bị nhốt lại trong căn phòng tối om đó, với sự cô đơn và nỗi nhớ Lập từng giờ, chẳng còn bất cứ thứ gì để có thể liên lạc với cậu, mọi thứ dường như đi vào bế tắc. Tú nằm dài xuống sàn đất lạnh như đá, để cảm nhận nước mắt nóng hổi
"Mẹ ơi, tình yêu của con và Lập là thật, bao giờ mẹ mới chấp nhận tụi con hả mẹ? "
*****
Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, Lập vẫn nằm đó, lặng im, dường như cậu giận tôi lắm vì chẳng có cách nào giúp cậu nghe được giọng nói ấm áp của Tú. Tôi đúng là một kẻ vô dụng, ngoài việc ngày nào cũng vào đây, ngồi hàng giờ liền chỉ để kể cho cậu nghe việc Gold đang thắc mắc cậu lặng đâu mất tăm mấy tháng nay, việc Showbiz đang hoang mang một vấn đề nào đó, kể Lập nghe đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất mà chẳng lúc nào cậu trả lời tôi cả, rồi lại thất thỉu ra về như một con tự kỷ, thì tôi chả làm được gì cả
*****
An Giang, 00:00
Chị Thư -chị hai của Tú mở cửa phòng được khóa từ bên ngoài, đem cho anh một ít cơm, Tú ngồi thu mình vào một góc , cả ngày nay anh chả ăn gì, chỉ ngồi lặng lẽ, nhớ về những kỷ niệm của anh và Lập, tủm tỉm cười những ngày hạnh phúc, rồi lại bật khóc khi nhớ về hiện tại đau thương, cảm xúc rối bời, cười cười rồi lại khóc, ăn cũng không ăn, chỉ khi khóc đến mệt nhoài, rồi ngủ quên lúc nào không biết, nhưng anh lại thích ngủ hơn, vì chỉ khi ngủ, Lập mới gần anh như thế, ôm chặt anh mà chẳng sợ ai bắt gặp cả, và giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi....
Tiếng mở cửa làm anh giật mình, ngước mắt lên
-Tú, ăn cơm đi em! - chị Thư xót xa
-Chị, em không đói, chị cho em mượn điện thoại,gọi điện cho Lập đi chị, một cuộc thôi...! -anh đưa 1 ngón tay thỉnh cầu
Chị Thư xót xa, lấy điện thoại đưa cho Tú, tất nhiên Thư biết Tú và Lập yêu nhau như thế nào, 7 năm, một khoảng thời gian không phải ngắn để có thể đùa giỡn với một thứ tình cảm mà chẳng có thật, Tú yêu Lập, chị biết, thậm chí chị còn ủng hộ Tú nói ra cho Lập biết, Tú yêu Lập thế nào, chỉ có người lớn là chẳng bao ggiờ chấp nhận thứ tình cảm "trái với tự nhiên này"
Tú bấm nhanh tay một dãy số quen thuộc , rồi chợt nhớ Lập vẫn còn chưa tỉnh, nhưng vẫn cố chấp bấm gọi, để nhận lại một câu nói lạnh lùng "thuê bao quý khách vừa gọi... "
Anh bật cười đau đớn, cười to mà nước mắt tuôn không ngừng,...
Chị Thư ôm lấy anh mà nức nở, thương cho tình yêu chân thành mà trắc trở. Tú đưa tay hất mạnh Thư về phía sau, cơm vươn tứ tung trên sàn, rồi anh ôm đầu khóc đến ngất lịm... Trong cơn mơ không ngừng gọi tên người anh thương:"Lập ơi, anh nhớ em!"
*****
Sài Gòn, một chiều mưa tầm tã, hạt mưa nặng trĩu ngoài trời kéo mạnh từng tán lá trũng xuống, gió từ cơn thổi để từng chiếc là một lìa cành, tôi nghe tiếng lá rơi hay đang nghe tiếng lòng mình vỡ vụn...
Ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, im lặng lắng nghe tiếng mưa, tiếng máy đo nhịp tim đều đều đến phát chán, tiếng Lập thở, đều đặn, trầm lắng, nhiều lần tôi tự hỏi, cớ sao cậu lại bình thản như thế, nằm yên đến bất động mà chẳng quan tâm người cậu thương đang thế nào. Tôi lại chẳng bình thản được như cậu, mỗi ngày tôi đều lo lắng hơn một chút, cái cảm giác sợ hãi một thứ gì đó, vô thức cứ tồn tại trong tôi, tôi chưa thể lí giải được mình đang sợ điều gì, chỉ là cảm thấy sợ...
Mưa ngày một to hơn, tôi chợt cảm thấy lạnh, quay vào phía giường bệnh, vẫn là Lập đấy thôi, vẫn im lặng, chẳng nói, chẳng rằng... Tôi bước về phía giường, kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi tự lấy một cái Áo khoác cho mình.
*****
Trong căn phòng tối om, Tú lọ mọ tìm cái kính đã rơi đâu mất, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm sau một trận khóc to. Sau khi tìm được kính, anh đứng dậy, tiến về phía cửa sổ bị khóa kín
"Phải làm gì đó để ở bên em... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro