#10- Em

TRƯA...

"Sao mình phải làm việc không công cho HẮN chứ!?"- Liliana cay cú, tay bê một tập hồ sơ còn chưa kịp "phân hủy" mang đến thư phòng của Tulen. "Cô sẽ phục vụ cho ta, kể từ hôm nay!". 

* mất bác đừng có nghĩ bậy từ phục vụ hộ con*

Không chỉ thế, việc làm cô ức chế nhất hiện giờ chính là... hiến máu. Vâng... thiếu gì đứa để hút, sao lại lấy mỗi cô? Đừng bảo kiếp trước cô mắc nợ hắn nhé. Cay cú mãi cũng chẳng được gì. "Chào!"- một giọng nói vang lên bên tay. 

-Anh là...?

-Nakroth! Cô có thấy Butterfly đâu không? Tôi đang tìm cô ấy.

-Không...

Nakroth, một cậu thanh niên tầm tuổi Tulen, mái tóc trắng xoã xuống vai. Nhìn vào cặp song đao màu tím đầy mùi máu hắn vác theo, cô đoán hắn cũng là một sát thủ... xuất sắc, hoặc không. Mà hắn tìm Butterfly làm gì nhỉ? Kệ, cô cũng không quan tâm lắm... hay hai người đó... cô cảm thấy như vậy là bới móc đời tư của người khác nên dừng việc suy nghĩ này lại.

-Liliana này!

Ai đó gọi cô. Cô quay lại

-Butterfly?

-Vâng... em có chuyện muốn nói với chị ạ!

Lại chuyện gì nữa đây? Hôm qua còn chửi như đúng rồi, tự dưng hôm nay vâng dạ chị em ngọt sớt...

XxxxxxxxxxxxxxxxX

-Cái gì? Cô và Tulen là hai ANH EM ư? Đó giờ tưởng Tulen có mỗi Quillen là anh chứ...?

-tối qua anh ấy lôi em lên phòng "thuyết giáo" một tràng dài. Hình như em đã làm chị buồn ạ, em xin lỗi. Tại mấy lần trước ảnh cũng dẫn về vài người, nhưng chị là trường hợp đầu tiên không mang vòng cổ đấy! Em mới thấy hồ ly lần đầu nên tính chọc chút cho vui, ai dè ảnh phản ứng ghê quá, thành thử em giận cá chém thớt...

-thế còn cái vòng trên cổ...

-Tại em thấy nó đẹp với lại ngầu nên đeo :))

Liliana câm nín. Thật sự là cô KHÔNG-CÒN-LỜI-NÀO-ĐỂ-BÌNH-LUẬN-CHO-VỤ-NÀY. 

-Với lại ảnh không dám giết em đâu, khỏi lo!

-Mà nè, sao Tulen có vẻ... hơi phân biệt đối xử nhỉ?

-À thì... cái đó em cũng không biết nữa! Mà chị thấy anh Nak đâu không, Nakroth ấy!

-Hmm... Nakroth mới đi ra sau rồi.

-À, cảm ơn chị!

Đoạn, Butterfly chạy đi. "Lí do khiến chị nghĩ anh ấy phân biệt đối xử à? Làm sao em dám nói là... em sắp có chị dâu cơ chứ!". *còn t thì không biết nói sao với con đuỹ bạn khi mà nó đòi m làm người thứ 3 đây này*. Liliana tiếp tục công việc của mình. Nhắc mới nhớ... cô cũng có một đứa em trai vậy. Lâu rồi không gặp, không biết nó còn nhớ cô không. Trong thư phòng, Tulen ngồi trên ghế, bắt chân hình chữ ngũ, tay cầm quyển sách màu nâu nhạt. Cô đập sấp hồ sơ xuống bàn, trước mặt hắn.

-Xong rồi đây! Tôi về được chưa?

-Chưa, giờ tôi có việc, cô xử lý hết Đống hồ sơ này hộ đi!

-Được thôi...!

Cô ngán ngẫm ngồi vào bàn.

Một ngày trôi qua thật nhanh. Đơn giản là vì cô có quá nhiều việc để làm. Nội Đống hồ sơ thôi là nguyên buổi trưa của cô đi đứt. Nhìn vào bầu trời đêm đầy sao, cô cảm thấy... thật trống rỗng. Cha mẹ cô... đều đã chết. Tự cô cảm thấy hối hận vì đã bỏ lại đứa em duy nhất của mình. Chắc nó hận cô lắm. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, Tulen bước vào. 

-Khuya thế này anh còn vào đây làm gì nhỉ?

-Ngủ!

-Cái...?!

-Mà cà rồng mỗi tháng ngủ 1 lần.

-Tôi không hỏi cái đó!

-Đây là phòng của tôi mà.

Phòng của hắn... Thôi đúng rồi. Cô quên bén mất điều đó. Vậy là đêm nay cô ngủ chung với tên này ư. Lạy chúa, có mơ cô cũng không ngờ gặp tình huống này. Điều gì đến ắt sẽ đến. Ngủ chung với Tulen, vâng...

-À đúng rồi, hình như mai tới hạn hút máu nhỉ?

-Ừ!

-Để mai tôi giải quyết nhanh gọn nhé, trong lúc ngủ...

-Sao tuỳ anh! Tôi ngủ đây, đừng có nói gì nữa đấy!

-Ngủ ngon.

Chết tiệt! Cái cảm giác trống rỗng biếng đi đâu mất tiêu...

Chap nhiều lời thoại, các bạn thông cảm. À mà t cũng thấy Butt làm tiểu tam hơi nhiều nên thôi... mà chắc các chế ko ngờ tới vụ này đâu nhỉ :)) Với lại nhờ vậy mới có tình tiết mới thú dị hơn ó~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro