Đoàn tụ (1)

Au định nghỉ phép 1 tuần mà thời tới cản không kịp xD Ngôn từ cứ chạy trong đầu thì đành phụng mệnh viết ra chứ tính sao giờ xD

Kể từ sau cuộc nổi dậy của lực lượng sa đoạ nhiều năm trước, thư viện của Ignis đã được đặt tại một toà nhà riêng với diện tích khổng lồ, mục đích chính là ghi lại những khả năng của các kẻ địch mạnh năm đó đã xuất hiện.

Ignis ngồi một mình trước cửa thư viện, tự thưởng thức lấy một tách trà ngọt nóng hổi. Ông đảo mắt về cái bóng hắt về phía mình từ đằng xa, chân mày hơi nhíu lại.

"Đại đệ tử của lôi thần Aleister, đã là nửa đêm rồi mà vẫn chăm học quá!"

Tulen cúi đầu chào ông rồi nói.

"Thưa Đại học giả, tư liệu về cuộc phản công của lực lượng sa đoạ 12 năm trước..."

"Hàng số 7.", Ignis ngắt lời cậu.

Tulen cũng không hỏi thêm điều gì, bước vào trong thư viện tràn ngập ánh trăng rực rỡ vào ban đêm. Ignis nhìn theo bóng cậu rời đi, tiếp tục uống trà.

Toàn bộ số sách được đặt ở hàng số 7 đa phần đều là tài liệu, ghi chép về những lời đồn trong trận chiến vào năm đó. Phe ánh sáng đã thắng, nhưng tổn thất cũng vô cùng nặng nề. Điện thờ thần sấm bị thiêu rụi năm đó cũng không ngoại lệ, đây là nơi bị tàn phá nghiêm trọng nhất.

Nhưng vô cùng kỳ lạ, những gì được ghi chép về điện thờ năm đó lại rất ít, nơi đáng ra nên được ghi chép thận trọng nhất.

Tulen xem xét qua ghi chép một hồi, hoàn toàn không tìm hiểu được thêm bất cứ điều gì, chán nán xếp lại cuốn sách lên kệ. Cậu quay đầu toan rời đi, bất ngờ tìm thấy một cuốn sách với phần gáy khác lạ so với chỗ sách bên ngoài.

Lấy cuốn sách từ trên kệ xuống mở ra, điều đầu tiên khiến Tulen ngạc nhiên lập tức hiện rõ ở trang đầu.

Kẻ đang cầm cuốn sách trên tay, con là Tulen?

Phần tác giả cũng có ghi rõ, lôi thần. Tulen xác định đây là sách mà cha cậu để lại sau khi đọc những dòng tiếp theo.

Con là hậu duệ duy nhất còn sống sót của điện thờ thần sấm đến từ tiên tộc.

Con trai của ta, con có khoẻ không?

Tulen lập tức mở sang những trang tiếp theo, chăm chú đọc.

Cuốn sách này được làm ra với mục đích chỉ là để cho một mình con, một hậu duệ của tiên tộc, có thể đọc được.

Ta viết ra cuốn sách này d

Mọi thứ đều biến mất sau đó. Tulen đọc lướt qua toàn bộ cuốn sách, không có một chữ cái nào xuất hiện trong phần còn lại của quyển sách. Vết bút lăn dài đến cuối trang giấy rồi không còn gì được viết trên đó nữa.

Tulen bí mật ngụy trang quyển sách thành vật trang trí trên bộ đồ đang mặc rồi đi về phía Ignis đang ngồi. Ignis nhìn Tulen ngồi xuống cũng không nói thêm bất cứ điều gì, đẩy qua cho cậu một tách trà nóng hổi và một tách sữa. Ông mở lời.

"Lôi thần Aleister rất hay uống thứ này. Pha chúng vào nhau sẽ cho ra hương vị ngọt dịu nhẹ."

Tulen gật đầu nói cảm ơn rồi bắt đầu pha trộn thưởng thức. Cậu hỏi.

"Năm đó ngài là người ghi chép chính của thư viện, ngài có thể cho cháu biết cha cháu năm đó rốt cuộc đã ra đi thế nào không?"

Ignis đặt tách trà xuống rồi thở dài, một lát sau bắt đầu nói.

"Cha của cháu, lôi thần tiền nhiệm, trong trận chiến với lực lượng sa đoạ năm xưa đã dính phải ma trảo của ma vương, trọng thương mà qua đời."

"Cháu biết chuyện không chỉ có vậy.", Tulen bình thản đáp.

Động tác cầm tách của Ignis hơi ngưng lại. Ông thở dài một tiếng rồi dùng ánh mắt khuyên nhủ nhìn cậu.

"Có những thứ cháu không nên nghe người khác kể lại mà nên tự mình tìm hiểu, ta không thể nói cho cháu bất cứ điều gì, vì ta là người ngoài cuộc. Ta không thể kể cho cháu nghe một câu chuyện thiếu tính hoàn chỉnh dưới góc nhìn của ta được. Cháu hiểu ý ta chứ?"

Tulen máy móc đáp vâng rồi tiếp tục uống trà. Hai người tiếp tục im lặng ngồi cùng một chỗ cho tới khi trời lờ mờ sáng. Tulen đứng dậy chào Ignis rồi rời khỏi thư viện.

Cậu đi chỉn chu lại bản thân, mặc lên mình một bộ lễ phục màu trắng trang trọng, vòng lôi trang trí sau lưng hôm nay cũng được nạp đầy ánh sáng, lập loè đằng sau lưng như cái đèn dây tóc. Hai quầng thâm dưới mắt không có cách nào che lại, bất ngờ đụng phải Aleister trên đường.

Aleister trong bộ lễ phục màu lục, ngoại hình đẹp đẽ dụ hoặc giả tạo nheo mắt nhìn Tulen, kéo cậu ra một góc rồi mở miệng.

"Lại thức đêm đấy à?"

"Không có!", Tulen đáp.

"Cái thằng, sao lại không chú ý như vậy? Hôm nay là một ngày rất quan trọng đấy, vẻ ngoài cũng đáng chú ý lắm.", Aleister không hài lòng đáp.

Tulen mỉm cười tinh nghịch, trong lòng tràn ngập vui sướng. Cậu ghé sát hắn, hơi thở ấm cúng áp lên gương mặt dụ dỗ người khác kia.

"Thầy lo cho em đấy à?"

Aleister mở to mắt, biểu cảm cứng đờ không nói gì. Một lát sau mới đưa tay lên cấu cấu má cậu, cười cợt nói.

"Ừ, cũng chẳng còn bao lâu nữa. Ta lo cho cái tương lai sáng lạn của nhóc đấy."

Nói rồi xoay người đi thẳng.

Tulen đưa tay lên sờ vào nơi Aleister vừa cấu, tự hôn lên tay mình một cái rồi mỉm cười. Laville đột ngột từ trên trời lao xuống cùng một chàng trai có cánh, nhìn thấy sếp đang cười rất ngu cũng không dám phá hủy tâm trạng.

Aleister đi vào hoa viên không một bóng người, một tay lười biếng đưa tay lên nghịch lọn tóc đen nhánh của mình. Hắn vô cảm nỏi.

"Ra đây đi."

Một vài tia sáng ánh tím lập loè xuất hiện. Veera trong bộ dạng thiếu vải thường thấy nheo mắt cười quyến rũ nhìn hắn.

"Dù sao cũng đã ăn rồi, khen tôi một tiếng thì cậu sẽ chết à?"

Aleister vô cảm đáp: "Tôi không muốn giật bồ em mình."

"Nói cứ như là cậu chưa làm chuyện xấu bao giờ!", Veera bật cười ha hả đấm đấm tay hắn, cô ả tiếp tục hỏi: "Gọi tôi ra có việc gì không?"

Aleister mỉm cười hì hì nhìn cô ả. Veera thoáng giật mình một cái rồi tiếp tục ưỡn ngực chống tay nhìn hắn. Hắn khoanh tay lại nhìn cô.

"Cô vẫn đang là trợ lý của tôi đấy.", hắn ghé sát tai cô thì thầm: "Phu nhân Arlena."

Veera hiểu được hắn đang muốn gì, xoay người một vòng tròn. Ánh sáng màu tím yếu ớt phát ra từ mọi phía trên cơ thể, Veera một lần nữa biến thành Arlena. Cô ỉu xìu nói.

"Cho dù là tuyển trợ lý mới thì cậu cũng đâu nhất thiết phải lấy tên giống với con ả trợ lý cũ kia chứ?"

Aleister liếc mắt nhìn Veera, nụ cười trên khuôn mặt lại càng thêm đẹp đẽ. Cơ thể Veera không nhịn được mà khẽ run lên một cái. Hắn nghịch nghịch lọn tóc dài giả tạo trước vai Veera, nhẹ nhàng đáp lại.

"Cô sẽ sớm biết tại sao. Giờ thì chuẩn bị vào trong thôi."

Aleister xoay người rời đi, Veera cũng nhanh chóng đi theo.

Trên đường tới sảnh họp lớn, rất nhiều thành viên chủ chốt của cung điện đều đã trở lại. Đại thiên sứ Lauriel mỉm cười dịu dàng chào Aleister khi hai người bước qua nhau, hắn không khỏi thấy rùng mình một cái. Ký ức về những ngày vị Đại thiên sứ thanh cao ăn chực ở điện thờ thần sấm bỗng chốc ùa về như một cơn lũ.

Yorn từ trong sảnh chờ nồng nhiệt lao ra quẩn quanh Aleister như một hộ về, điều này không khỏi làm cho những vị thần khác bật cười. Nhiều tiếng bàn tán cũng bắt đầu nổ ra.

"Quả nhiên lôi thần và thần mật trời vẫn còn rất thân đấy, nhìn bọn họ kìa, haha."

"Tôi lại có cảm giác là hai người bọn họ có gian tình, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi?"

"Cái cô này, hai người họ là đàn ông, đàn ông đấy!"

"Cô chỉ được cái mồm! Lôi thần xinh đẹp như vậy, đừng nói chỉ có phải nữ chúng ta yêu thích! Nhiều đàn ông cũng thèm chảy dãi ra ý?"

"Nhưng nếu bọn họ mà đúng là có một chân thì thật đáng tiếc... Hai người đều đẹp như vậy..."

Tulen bước vào trong sảnh họp giữa đủ loại tiếng bình luận, tâm tình vui vẻ vì được thầy quan tâm lập tức bị mấy cái lời phân tích kia phá hủy. Khuôn mặt đẹp trai của Tulen có chút vặn vẹo, nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh như không có gì xảy ra.

Aleister cùng Yorn tiến về phía ghế ngồi đại diện ở bên trên. Hắn quay đầu nhìn về phía Tulen đang nhìn chằm chằm mình, nháy mắt tinh nghịch với cậu một cái. Tulen ngây người nhìn hắn, biểu cảm bất thiện lập tức trở nên ngoan ngoãn nhu hoà.

Kỳ thực, Aleister chỉ là bị bụi bay vào mắt nên có hơi ngứa ngáy khó chịu. Nhưng thấy thằng đệ tử thối bỗng nhiên ngây ngốc cười cười nhìn mình, hắn lại thấy đầu mình có chút không đủ dùng.

Vị trí ngồi của các vị thần được bố trí thành các chỗ ngồi đơn theo từng phòng nhỏ, có một chiếc bàn đơn đã để sẵn trà bánh cùng với một chiếc ghế ngồi thoải mái. Các vị thần khác và trợ lý của họ cũng dần tiến vào vị trí, bên dưới chỉ còn lại những đệ tử cùng với các tín đồ thường dân. Người đàn ông mắt tím len lỏi giữa những đám đông, trực tiếp lên lầu dưới ảnh mắt của một số ít người.

Thiên hậu Illumia từ tốn bước lên khán đài, trịnh trọng nói.

"Ta hoan nghênh toàn thể cõi quang minh hôm nay về đây tụ họp đông đủ."

Tiếng vỗ tay như sấm vang dội, Aleister khe khẽ lắc đầu rồi pha sữa vào tách trà đen trên bàn. Hắn liếc mắt về phía góc của chỗ mình, trỏ tay bắn ra luồng điện màu xanh lục phá nát thiết bị ma thuật quay lén được ngụy trang ở bên trên. Phá xong nhàn nhã cầm tách trà đã pha lên thưởng thức.

Veera từ đằng sau bước đến dưới lốt phu nhân Arlena, cung kính thì thầm vào tai hắn.

"Thưa ngài, tôi đã mang toàn bộ tài liệu chúng ta đã chuẩn bị từ trước tới."

Aleister nhàn nhạt gật đầu: "Làm tốt lắm."

Illumia tiếp tục đọc thêm một bài diễn văn mở đầu như mọi khi trong suốt 10 phút, sau đó đột ngột nói.

"Do lần hội họp năm nay khá quan trọng nên là ta đã yêu cầu một chuyện..."

Gã đàn ông mắt tím tiến lại gần Illumia, cung kính cúi đầu rồi bắt đầu nói.

"Tôi là linh mục của tử thần Zephys, tôi đến đây để thay ngài tham dự cuộc họp. Cùng với đó là để thực hiện mong muốn của nữ hoàng. Chúng ta sẽ thực hiện lời thề của cái chết!"

Toàn trường xôn xao một mảng. Aleister nhàn nhạt liếc nhìn gã đàn ông mắt tím, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Linh mục của tử thần? Nói cho chính xác là đích thân tử thần Zephys tham dự!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro