Phiên ngoại 1

Góc quảng cáo~

Đọc bộ truyện mới nhất của mình về cp này tại:

https://www.wattpad.com/story/329931031?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=CarmillaStaht&wp_originator=fehYvPs0or1F7ZXR5zsyVEc2u63jqmOivEgWZ5xo8BPWt2mff8r7UrMPmOWPZ0Kv5zMwGpt7YrG%2FBR35ItcbLGhs8GBMPIW5FpJmGAkNkMpM6tqnfCLrAy3mmXDVbUo5

Hoặc vô nhà mình kiếm bài đăng mới nhất trên hồ sơ nếu bạn khum thể copy link ಠ⁠‿⁠ಠ

Tình hình chiến sự ác liệt giữa lực lượng sa đoạ và tháp quang minh buộc Tulen phải ở lại cung điện ánh sáng để tham gia chiến trận.

Vốn từ ban đầu, Aleister cũng đã tính trước tới việc cả hai sẽ trở mặt thành thù khi việc cộng tác giữa hắn và Veera bị lộ ra, đã nghĩ đến chuyện đứa nhóc kia sẽ căm thù hắn đến tận xương tủy khi phản bội nó. Đây cũng là những rủi ro hắn đã dự liệu từ khi chấp nhận tình cảm của đứa trẻ đó, không có biện pháp nào để cứu vãn cả.

Nhưng rốt cuộc thì những gì hắn đã từng lo trong quá khứ cũng đã xảy đến. Khi những ghi chép khác và cả cuốn nhật ký của hắn về cựu lôi thần hắn để lung tung trong phòng đọc sách. Chính tay đứa trẻ đó là người đã nhặt nó lên, đọc được những thứ ghi chép thật độc địa và ghê tởm, cả những thủ đoạn tàn bạo mà hắn đã dùng để trả thù cha nó.

Tất cả đều đã bại lộ ra hết, nhưng Tulen vẫn lựa chọn sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện. Cậu bình tĩnh lựa lời để hỏi hắn trong một bữa ăn tối thân mật hiếm có trong thời chiến của hai người ở phòng khách.

"Em có một thắc mắc muốn hỏi anh từ rất lâu rồi."

"Hả?" - Aleister tò mò liếc mắt.

"Khi xưa anh đã được học ma thuật như thế nào vậy? Hẳn là anh phải được gửi tới từ một giáo viện ma pháp chứ?"

Aleister ăn lấy một lát cà chua: "Đâu có, cha mẹ tôi khi trước là đám quý tộc sa sút người Milda. Tôi kể cho em nghe một lần rồi mà? Bọn họ là quý tộc bại sản bị đày thành nông dân."

"Anh được giáo viện thu nhận sao?"

"Họ bán tôi đi làm nô lệ để lấy tiền." - hắn nhẹ nhàng rũ mắt.

Thồi hỏng bét, toàn mấy cái cậu nghe rồi xong tự nhiên nhắc lại, ngu luôn rồi.

"... Em xin lỗi, anh đừng giận em nha."

Cậu nhào tới ôm lấy eo hắn trên cái ghế gỗ dài, vùi mặt mình lên gáy hắn cọ cọ vài cái khiến Aleister đỏ mặt cau mày.

"Đừng có khùng điên nữa, ăn cho xong đi còn đi ngủ."

"Em biết rồi mà."

Cậu chậm chạp ngoảnh mặt lê từng bước trở lại chỗ ngồi, ánh mắt trong một khắc đó lộ rõ một tia thất vọng đến cùng cực.

Hắn vẫn quyết muốn giấu cậu mọi việc. Trong một khắc khi nghe được cậu hỏi câu đó, sâu trong đôi mắt ấy là sự thù hận đến không thể kiểm soát. Cha đã làm gì để khiến một người dịu dàng như hắn lại trở thành một gã ma pháp sư điên rồ đến như vậy, cậu sẽ tự mình tìm hiểu rõ từng chút một.

Chiến sự tại rừng chạng vạng cũng dần đi tới hồi kết do vẫn bất phân thắng bại. Nhưng trên thực tế đã là thành công của lực lượng sa đoạ khi chiếm được thêm ba cứ điểm mới ở rừng chạng vạng. Các phát minh của Aleister cho lực lượng sa đoạ vì đã được sử dụng rất hiệu quả nên hắn còn được trả thêm cho một khoản khá lớn khác.

Veera hẹn gặp hắn tại một quán cafe có view rất đẹp ở thành phố công nghệ tại Tân liên hiệp, trên thư mời cũng có viết rõ là nhiều cấp cao của ma vực cũng sẽ ngụy trang tới gặp hắn nên nhớ ăn mặc chỉnh tề thơm tho sạch sẽ.

Thân là một kẻ mắc chứng OCD và cực kỳ chăm chút cho vẻ bề ngoài của bản thân, cái này với hắn lại rất đơn giản. Một thân quần áo kiểu quý tộc cách tân với chiếc mắt kính tròn và mái tóc đen mượt đặc trưng đến tham gia buổi gặp mặt nhớn đúng giờ.

Ngồi cạnh Veera là một gã đô vật - kẻ mà nhìn là biết chính là Maloch ngụy trang - cùng với cô em kết nghĩa Natalya của hắn. Xung quanh lần lượt là tên tử thần ngụy trang linh mục - Zephys, thiết phán quan cai ngục ngụy trang trai đẹp - Nakrorh và tên hề bác học điên Mganga để lộ mặt thật vì không có ai biết rõ mặt y.

"Lại đây ngồi nào, quán cafe này là tài sản của tôi ở đây đấy. Không chỉ có cafe đâu mà có cả đồ mặn để ăn tối nữa."

Veera trỏ vào cái ghế trống phía đối diện cô ả nháy mắt. Aleister chậm rãi ngồi vào vị trí rồi mới càu nhàu với cô ả.

"Thế thì đâu có gọi là quán cafe được, là nhà hàng mới phải."

"Nhưng món kinh doanh chính vẫn là cà phê." - nói rồi Veera vẫy tay với mị ma quyến rũ ở cửa bếp: "Mang thực đơn ra đây cho chị."

Mị ma quyến rũ nhẹ nhàng đặt menu lên bàn đẩy tới trước mặt Aleister, cố ý vén mái tóc gợn sóng rất dài của cô lên vai rồi nháy mắt với hắn một cái. Cũng không rõ là vô tình hay cố ý mà bầu ngực đầy đặn và thân hình rất gợi cảm của cô cũng theo góc độ đó mà Aleister đã quan sát được tất cả. Hắn nuốt khan một tiếng, cố ý tỏ ra nhã nhặn, thuận theo liếc mắt đưa tình với cô nàng như đang ngấm ngầm thưởng thức vẻ đẹp của cô.

Veera bật cười trước tương tác rất nhỏ này của hai người họ. Cô ả ngả ngớn tựa lên vai của Natalya thì thầm.

"Nhìn anh trai em kìa."

"Anh ấy rất đẹp mà, theo kiểu quyến rũ ấy. Em sớm biết anh ấy rất thu hút người khác rồi, cũng không bất ngờ lắm."

Natalya thành thật trả lời, còn Veera chỉ cố nhịn cười mà vuốt tóc cô.

"Phải, phải." - nói rồi cô quay sang nói với mị ma: "Như mọi khi nhé, còn vị này là khách vip."

"Bữa tối cách tân bên ánh nến và tinh dầu, một món ăn chay và tôm hùm đất sốt cay. Đã hiểu rồi ạ."

Mị ma mang theo thực đơn rồi rời đi, trước khi đi lại quyến luyến nháy mắt với Aleister một cái. Đối với sự nhiệt tình hết sức của một cô gái xinh đẹp thì hắn cũng không nỡ lòng khiến cô buồn tủi, cũng dịu dàng mỉm cười với cô một cái làm cô ngượng ngùng bưng mặt rời đi.

Chỉ sau một ít phút, những ngọn nến ma thuật chứa tinh dầu đã được bày trí trong khắp quán nhỏ, tựa như những ánh đèn hoa đăng lung linh huyền ảo cộng hưởng cùng ánh trăng sáng huyễn hoặc. Nhạc sĩ cũng thuận theo ánh nến mà đàn lên một khúc ngẫu hứng rất lãng mạn, các món ăn được bày trí rất đẹp mặt được cẩn thận bày biện lên bàn.

Mị ma xinh đẹp lần lượt rót rượu vào ly của tất cả những người đang có mặt. Veera đại diện nâng cao ly rượu lên, hắng giọng phát biểu.

"Đây là vì sự hợp tác vui vẻ của chúng ta."

Aleister rất hưởng ứng cụng ly với cô nàng. Mọi người cùng nhau đồng khởi ly rượu đầu tiên, ly cũng lại được những mị ma khác rót đầy. Ăn uống no say thoải mái cho tới tận đêm muộn mới rã đám về nhà.

Mị ma lúc đó cùng hắn do rất thưởng thức lẫn nhau đã hẹn ra ngoài cùng nhau ôm ấp hôn hít, cũng không làm gì thêm nữa mà chỉ vẫy tay tạm biệt rồi về thẳng nhà trong rừng chạng vạng.

Chờ hắn trong nhà là vị tân thần trẻ tuổi vẫn đang ngồi đợi hắn ở phòng khách, trên mặt bàn là vài ba tập tư liệu gì đó mà hắn thấy rõ là có liên quan đến mình. Liên hệ với bữa ăn tối lần trước, hắn lập tức hiểu rõ là có gì đó không ổn.

Dáng vẻ giận giữ bất mãn như đang hiện rõ trong ánh mắt cậu làm hắn bật cười mà vồ lấy cậu ôm ấp xoa đầu. Có lẽ là sắp đi đến hồi kết rồi chăng?

Tulen đỏ mặt chịu đựng ma trảo của hắn, giọng nói cũng dịu đi hẳn nhưng trong miệng vẫn nhỏ giọng làu bàu với hắn.

"Anh đi đâu mà giờ này mới về? Còn uống rượu say tới thế này nữa..."

"Đáng yêu quá đi."

Hắn áp đôi bàn tay gầy gò lên hai má cậu, đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn phớt rồi dịu dàng bật cười thành tiếng.

"Quả thực là rất xinh đẹp."

"Đẹp thật không?"

"Đẹp, đẹp..."

Tulen chỉnh lại tư thế của hắn một chút rồi bế hắn lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường rồi cẩn thận giúp hắn thay đồ cho thoải mái. Ngay lúc định rời đi thì bị hắn kéo ngã ra giường mà ôm lấy.

"Xinh đẹp lắm..."

Tulen ngượng ngùng: "Anh nói như vậy nãy giờ rồi đấy."

"... Xinh đẹp lắm đó..."

"Hả?"

Đợi đã. Aleister không phải kiểu người sẽ khen ngợi người khác như vậy, dù là có đang say.

"Anh giả vờ?"

Cơn tức giận của cậu đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Hả? Alei? Em biết anh không dễ say như thế này, đặc biệt nếu chỉ là tiệc xã giao. Thôi vờ vịt đi."

Aleister bình tĩnh mở mắt, diễn sâu quá lại đâm ra hại chính mình. Hắn biết rõ cậu đang chờ hắn vì tập tài liệu mờ ám ở dưới phòng khách, chuyện này đang dần đi đến hồi kết thực sự của nó rồi. Hắn nhẹ giọng mở lời.

"Em có chuyện muốn nói với tôi?"

"Là người yêu thì không thể cùng nhau nói chuyện yêu đương?"

Aleister cười nhạt: "Đến cả hôn môi còn chẳng dám chủ động thì ca này khó lắm."

"Anh vẫn luôn thông minh như vậy đấy Alei..." - cậu dùng ma pháp cầm tập tài liệu lên: "Vậy nên hãy dùng cái đầu thông minh xinh đẹp đó của mình để giải thích mọi thứ trong đây cho em đi?"

Hắn cầm xấp tài liệu lên, cảm tưởng như đang cầm lấy tờ án tử cho chính cuộc đời của mình. Bằng chứng về sự phản bội của cựu lôi thần xấu xa xảo trá, những việc làm độc ác của hắn lên người cha của cậu, ...

"Nếu ta nói rằng chỉ là để trả thù thôi thì ngài điện chủ có tin ta không?"

"Vậy là anh thừa nhận?"

Hắn thấy rõ được nỗi thất vọng và cả sợ hãi trong đôi mắt màu hổ phách của cậu, như đang cố chấp tin rằng hắn sẽ bịa ra một chuyện gì đó để từ chối cậu. Hắn quá mệt mỏi với việc lo được lo mất như thế rồi, trả thù là trả thù, hắn không làm sai chuyện gì hết.

"Đôi bàn tay này đã nhuốm máu mất rồi."

Hắn bình tĩnh nhắm mắt, thản nhiên chờ đợi một tia sét chói loá từ Tulen sẽ đâm xuyên qua cơ thể đã chi chít những vết thương của mình. Nói hắn ích kỷ cũng chẳng sai, vì mục tiêu ban đầu của hắn là hất cẳng giết chết lão ta rồi đoạt lấy quyền lực, dùng những thủ đoạn tàn bạo nhất để trả thù cha của cậu nhóc.

"Ngài còn chần chừ gì nữa? Mau kết liễu ta đi, ngài điện chủ."

"Thầy đang mong chờ điều gì đây, sư phụ?" - cậu bóp mạnh cổ hắn: "Alei, anh phải sống! Sống để chuộc lại những lỗi lầm anh đã gây ra!"

Hắn gào lên giận dữ: "Ngay từ đầu, việc ta sinh ra trên cõi đời này đã là sai lầm sao? Ta muốn bản thân bị bán đi làm nô lệ sao? Ta muốn bản thân phải chịu sự đày đọa từ tên cựu lôi thần chó chết đó sao? Ta muốn bị làm nhục sao? Nhưng lũ người ánh sáng chó chết các ngươi thì cũng hay lắm, dùng ta như nô lệ nuôi dạy một vị thần khác rồi hất cẳng ta đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Anh nói sao?" - Tulen lắp bắp hỏi ngược lại hắn, có cảm tưởng như ngay cả hít thở cũng không thông: "Làm nhục?"

Cơn giận giữ của Aleister lúc này đã hoàn toàn bùng nổ.

"Để ta nói cho ngươi biết lão ta đã làm những gì với cơ thể giẻ rách này của ta nhé?"

Hắn búng tay làm phép, cả cơ thể xích loã để lộ ra trước mặt Tulen làm cậu đỏ mặt tía tai, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người hắn như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ nhất.

"Lão đánh ta, chém ta, thiêu sống ta, dìm ta trong bể nước, lấy ta làm vật thí nghiệm cho những thú vui ma pháp điên rồ của lão. Lão đâm cái thứ súc sinh dơ bẩn đó vào trong cơ thể rách rưới này của ta, lão biến ta thành thú chơi của đám quý tộc, lão ếm đủ thứ lời nguyền độc địa lên cơ thể ta, lão nguyền rủa linh hồn của ta sẽ không thể siêu thoát... Vậy ta trả thù lão thì có gì là sai chứ, ngươi nói đi? Nói đi? Nói gì đi..."

Cho đến khi tiếng gào thét điên dại ấy chỉ còn là tiếng bật khóc nức nở đến bi thảm, cả tâm hồn đều đầm đìa máu tươi vì vết thương trong lòng bị xé rách. Hắn không rõ là mình đã quỳ xuống khóc đến bao lâu, chỉ còn nhớ là khi nín khóc thì thằng nhóc kia đang ôm lấy hắn và liên tục xin lỗi.

Hắn muốn bình tĩnh mà nói cho nó biết rằng, dù hắn có hận thù cha của nó đến bao nhiêu, thì trong thâm tâm kỳ thực hắn cũng không hề ghét nó chút nào. Nhưng có lẽ... Có lẽ...

"Em chỉ là nóng lòng muốn biết tất cả nên... Alei, em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Nó càng ôm chặt lấy hắn hơn, bàn tay ấm áp vẫn nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn như đang vỗ về an ủi.

Hắn không rõ nổi tình huống này thì nên làm gì tiếp theo nữa rồi, cả người xụi lơ ngã rạp vào trong lòng cậu nhóc mà ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Cho tới sáng hôm sau mở mắt thức dậy, Aleister bần thần nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của kẻ đầu sỏ ngày hôm qua làm hắn tức đến bật khóc. Cánh tay ngày càng vạm vỡ vẫn ôm siết qua eo của hắn, giống như rất sợ hãi rằng chỉ buông lỏng cảnh giác chút thôi là hắn sẽ chạy mất.

Hắn quan sát cậu chăm chú. Kỳ lạ quá.

Rất giống với lão già đáng chết đó, nhưng cũng rất khác với lão ta. Cuối cùng thì sao còn chưa xuống tay với hắn đây, hắn vẫn chẳng thể hiểu được. Hắn vuốt ve gò má ấm áp của cậu, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi thủ thỉ.

"Tại sao lại nương tay với ta chứ... Cứ thế này thì ta sẽ không thể hận nổi em mất..."

"Em yêu anh nhiều hơn cả những gì anh vẫn nghĩ đấy, Alei."

Tulen chậm rãi mở mắt, tay đặt trên eo hắn cũng dần buông lỏng ra, đưa lên mân mê lọn tóc đen nhánh của hắn rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Em xin lỗi, lúc đó quá nóng giận mà không nghe anh nói..."

"Ta tưởng ngài sẽ giết ta ngay chứ, ngài điện chủ?"

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn sâu thẳm vực sâu của hắn.

"Sẽ không còn xảy ra chuyện này nữa đâu, em hứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro