3. "Đi khám thai, tôi tình cờ gặp lại tổng tài"
Tên chương xàm xí do nghe truyện audio quá nhiều:)))
________
- Mày bò đến à mà lâu thế? - Hoàng vừa leo lên xe đã bực bội càm ràm, nhanh chóng cởi khẩu trang và thở hồng hộc như vừa thi chạy ma-ra tông về - Ở ngoài nóng vãi cả linh hồn.
- Tôi đến đón bạn là may rồi, còn lải nhải cái gì. Tôi lại tống cổ bạn về nhà với mẹ bạn bây giờ. - Người ngồi ở ghế lái chậc lưỡi đáp lại, mắt liếc nhìn tin nhắn của "ai đó" trên màn hình điện thoại rồi nhoẻn miệng cười như một thằng hâm.
Hoàng nhăn mặt dời tầm mắt mình khỏi gương mặt phè phỡn kia, và ngay lập tức đập vào mắt cậu là một đống đồ trang trí vừa sến sẩm vừa vô tri được gắn ở phía trước xe. Cậu biết chắc chắn mấy cái này không ai khác chính là cô người yêu của vị bên cạnh này làm ra. Việt Anh mới mua xe tuần trước, đây là lần đầu Hoàng leo lên xe của cậu ta, vì con xe yêu quý của cậu đã bị lắng vào trạm bảo dưỡng. Có lẽ sẽ là lần cuối, mặc dù Hoàng rất thích những màu sắc bắt mắt, nhưng chắc chắn không phải mấy bức tượng Phật hay là mấy con động vật vô tri thế này.
- Trọng sắc khinh bạn quá đấy, biết thế tao đếch thèm giúp. - Hoàng bĩu môi, giọng đầy ghen tị - Cho mày ế cả đời cho bõ.
- Không có nên ghen tị à? - Việt Anh nhếch mép đầy khinh bỉ.
Đúng thật là Hoàng không có, mối tình dài nhất của cậu cũng chỉ kéo dài một năm là hết cỡ, còn lại thì chỉ vài tháng, thậm chí chỉ có vài ngày. Cậu không hiểu được tại sao thằng nhóc Việt Anh lại có thể chung tình với người ta mười mấy năm, trong khi cậu chỉ cần vài ngày để quên đi một cô người yêu cũ nào đó. Nếu nam chính thâm tình mà người ta hay nói có thật, cậu bạn này chắc chắn sẽ nhận được một vai diễn bùng nổ.
- Vâng, tao ghen với Khánh Hạ của mày được chưa?
Việt Anh không thèm đôi co thêm, chỉ nhếch mép cười thêm cái nữa, rồi đặt điện thoại xuống để chuẩn bị đạp ga.
- Thế sao đang yên đang lành lại lên đồn?
- Ông Huy Anh tìm đâu mấy thằng oắt con đến đánh, năm thằng lận. - Hoàng ngả người ra sau ghế, tìm một tư thế thoải mái cho thân thể toàn là thương tích của mình - Mà bọn này khôn, chọn cái ngõ khuất, vắng tanh vắng ngắt ý. Tao định khịa mấy câu rồi chạy, nhưng ai ngờ Dương đến cứu.
- Chị Thùy Dương á? - Việt Anh vòng tay lái để rẽ sang bên phải, ngơ ngác hỏi.
- Ừ Đồng Thùy Dương, bạn thân của Khánh Hạ nhà mày ý. Sốc chưa? - Hoàng xác nhận lại danh tính ân nhân của mình, rồi vác mặt lên, chuẩn bị thông báo cho người bên cạnh một tin kinh thiên động địa - Hồng đai Việt Võ Đạo đấy mày, acc này nạp vip chắc luôn.
- Cái đấy thì tao biết.
Việt Anh đáp cụt ngủn, khiến mặt cái tên đang đắc ý bên cạnh xịt keo cứng ngắc, ngỡ ngàng đến mức không biết nói gì thêm. Hoàng hình như quên mất rằng người yêu của cậu bạn này là bạn thân của cô gái nọ, và cậu ta còn học cùng trường với cô ấy gần hai năm.
- Tao chỉ không ngờ Dương lại cứu mày thôi, tại nghe Hạ kể chị ý ghét mày lắm.
- Ai biết được, con nhỏ đó kì lạ vãi. - Hoàng gối tay sau đầu, thở dài thườn thượt - Nó bảo tại tao là em bà Trang nên cứu, nghe điêu vãi chưởng.
- Chứ không thì mày nghĩ vì cái gì? Chẳng lẽ vì thích mày? - Việt Anh nhếch mép đầy khinh bỉ.
- Cũng là một đáp án hợp lý đấy. - Hoàng bật dậy, vuốt tóc như một thói quen, khóe môi cong đến tận mang tai - Chắc thấy tao giống mấy ông trong phim, càng thảm càng đẹp ý, nên ngã gục.
- Bớt lại. - Việt Anh rẽ xe vào hầm rồi dừng lại ở một vị trí trống - Đừng có ý đồ gì với người ta, Hạ với chị Trang không để yên cho mày đâu.
- Mười câu thì chín câu Khánh Hạ. Giờ tao với cái Hạ đối đầu, tao đang yếu thế hơn thì mày về phe ai?
- Biết đáp án rồi còn hỏi. - Việt Anh tắt máy, rồi mở cửa bước xuống xe.
- Thà tao hỏi cái đầu gối còn dễ nghe hơn đấy Việt Anh ạ. Đồ bạn tồi!
- Ừ, mày có tin người "bạn tồi" này sẽ tống cổ mày ra ngoài đường ngủ không?
- Đâu, mày nghe nhầm rồi. Tao bảo là "đồ đáng yêu" mà.
Việt Anh khẽ rùng mình, ném cho anh bạn một ánh mắt đầy chán ghét rồi rảo bước nhanh hơn.
***
Dương cầm tờ giấy khám trên tay, vừa đi dọc hành lang vừa chăm chú đọc kết quả in trên giấy. Không lạ gì khi một cô nàng genz sống một mình ở nơi đất khách quê người, cuồng công việc và học tập đến nỗi quên cả ăn, cuối cùng mắc các vấn đề liên quan đến dạ dày. Mấy ngày nay bụng con bé cứ đau âm ỉ, khó chịu đến mức nhiều đêm quằn quại không ngủ được. Cuối cùng, nó quyết định xách mông đi khám vào cuối tuần.
Trang đã vi vu bên trời Hàn, Khánh Hạ lại đang về quê nên Dương phải đến bệnh viện thăm khám một mình. Cũng may hôm nay bệnh viện khá vắng nên làm thủ tục rồi vào phòng khám đều nhanh chóng, không phải đợi chờ quá lâu. Kết quả nó nhận được sau những thói quen ăn uống không lành mạnh đó là viêm dạ dày cấp tính.
Dừng lại trước quầy thuốc, nó đưa đơn thuốc bác sĩ kê cho cô nhân viên rồi đảo mắt nhìn quanh trong lúc chờ đợi. Tầm mắt nó rất nhanh va phải bóng dáng ngông ngênh quen thuộc, mái tóc nhuộm đỏ đã lốm đốm chân đen, cúi đầu nhắn tin với ai đó, bàn tay trắng mịn ấy thoăn thoắt lướt trên màn hình.
- Anh ơi, thuốc của anh đây ạ. - Chị nhân viên ở quầy bên cạnh lên tiếng nhắc nhở chàng trai nọ khiến cậu giật mình rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại.
Dương vội vàng giấu ánh mắt, vờ như chưa từng hướng tầm mắt về phía người con trai nọ. Nó thầm nhẩm một tràng như thể muốn thôi miên tất cả để cuộc đụng mặt giữa hai bên sẽ không diễn ra.
- Em gái có người yêu chưa? - Người nọ mở lời, giọng điệu đầy ý trêu ghẹo.
- Của anh hết năm trăm sáu mươi lăm nghìn nhé! Anh chuyển khoản hay thanh toán tiền mặt ạ? - Cô y tá vẫn kiên nhẫn thực hiện theo đúng trình tự trước lời tán tỉnh không hề giấu giếm từ người nọ.
- Lạnh lùng thế? - Cậu ta bật cười, rút ví lấy ra một tờ năm trăm và một tờ hai trăm - Đây, anh gửi.
Người nhân viên lấy thuốc cho Dương đã quay trở lại với một đống thuốc.
- Dạ hai vỉ này mình uống mỗi loại hai viên sau ăn, cái này thì một viên thôi. Còn thuốn nước này thì chị uống trước ăn ba mươi phút giúp em. - Cô nghiêm túc dặn dò, hý hoáy ghi chú thích lên trên mỗi loại - Nếu hết liều mà vẫn còn đau thì đi khám lại lần nữa nhé ạ.
- Dạ vâng. - Dương lí nhí, như sợ người bên cạnh phát giác ra - Cho em chuyển khoản chị ơi.
- Dạ của chị hết hai trăm ba mươi nghìn ạ.
Dương hoàn thành quy trình thanh toán, nó quay người định nhanh chóng chuồn đi thì ai đó gọi với theo khiến bước chân con bé khựng lại.
- Thùy Dương à? - Chất giọng nam cợt nhả ban nãy vang lên, đúng như dự đoán.
Nó định coi như tiếng gọi ấy như gió thổi qua, bước chân bắt đầu nhanh dần. Nhưng chủ nhân của giọng nói nọ thoắt cái đã xuất hiện ngay phía trước, chui tọt vào tầm nhìn khiến con bé không thể trốn thoát. Dương vô thức nhíu mày, ánh mắt khó hiểu xen lẫn tia lửa hận thù xuyên qua lớp kính cận hướng thẳng về phía gương mặt đang hớn hở như bắt được vàng của ai đó. Đã không ưa nhau thì né né nhau ra, nó đã lảng đi rồi mà cái cậu này không biết ý mà im lặng, lại cố tiến đến khiến nó khó xử, đúng là của nợ mà.
- Nhận nhầm người rồi. - Dương kéo khẩu trang trên sống mũi cao hơn. Dù nửa khuôn mặt đã được giấu sau lớp khẩu trang, nhưng sát khí tỏa ra từ ánh mắt con bé vẫn không hề giảm bớt.
- Bộ tưởng người ta mù hay gì? - Hoàng bĩu môi, khoanh tay nhìn người đối diện.
- Hừ, không phải thế à? - Dương lẩm bẩm, vờ đảo mắt nhìn chỗ khác.
- Mà sao Dương lại ở đây? Bị ốm à?
- Tôi khám thai. - Nó buột miệng nói bừa, lông mày vẫn nhíu chặt, láo liên tìm cách rời đi.
- Hả? - Không ngoài dự đoán, người nọ mắt chữ a mồm chữ o, sốc đến nỗi chỉ có thể phát ra đúng một chữ đầy nghi hoặc, giọng dần nhỏ lại - Bà Trang nói cậu ế từ trong trứng mà. Bộ chưa công bố với hội đồng quản trị đã chốt hạ rồi à?
Hoàng ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó.
- Thế người ấy đâu mà để cậu đi một mình thế này? - Cậu ta tỏ vẻ quan tâm nhưng giọng nói còn xen lẫn ý đùa cợt, khóe môi không giấu giếm gì mà nhếch nhẹ.
Là người ai cũng có sai lầm, sai lầm của Thùy Dương là tự đào hố cho mình sập xuống. Nó nắm chặt hai bàn tay, cố gắng dùng hơi thở áp chế cơn tức đang dồn đến tận cổ họng, chỉ chờ bùng phát để giáng lên cái tên ngứa mắt trước mặt mình. Ở một nơi công cộng thế này, nó không thể ra tay được, vả lại, nó là người tự đào hố chôn mình trước mà.
- Không. Liên. Quan. Đến. Cậu. - Dương nhấn mạnh từng chữ, rồi quay người định rời đi bằng hướng khác.
- Ơ kìa, lạnh lùng thế? - Hoàng lại lần nữa đón đầu con bé, nhưng lần này cậu còn đảo mắt soi túi thuốc trên tay nó nữa - Dương lừa tớ à? Rõ ràng là thuốc dạ dày mà.
- Thì? - Dương nhíu mày, lướt qua mái tóc như cục bông đỏ mà những đội múa cổ động thường sử dụng, khó chịu ra hiệu cho cậu ta tránh đường.
- Thì tớ đau lòng đấy.
Cái con người này không biết ăn nhầm phải cái gì mà dạo gần đây cư xử rất kỳ lạ. Hôm trước cậu ta hẹn phỏng vấn lại, Dương cứ nghĩ cậu ta trả ơn vì mình ra tay cứu giúp. Nhưng ngoài việc mời đi ăn với vai trò đối tác rồi cố tình chăm sóc đặc biệt, cậu ta còn tấn công các trang mạng xã hội của con bé. Hết gửi yêu cầu theo dõi trên Instagram và Tiktok, rồi lại nhắn tin hỏi thăm liên tục qua Messenger, mặc dù nó thậm chí còn chẳng buồn trả lời, chỉ lịch sự thả một biểu tượng cảm xúc.
- Đau thì đi khám rồi uống thuốc đi. - Dương chỉnh lại quai túi xách, chán chẳng buồn lườm cậu ta thêm nữa - Tôi có phải bác sĩ đâu mà than với tôi.
Hoàng bật cười, tay đút túi quần cố tình tỏ vẻ phóng khoáng của những người đàn ông thành đạt, nhưng vẻ mặt nhởn nhơ của cậu ta lại phá vỡ mọi thứ, người ngoài (cụ thể là Thùy Dương) nhìn vào chỉ thấy cậu ta giống hệt một tên loai choai học đòi làm người lớn.
- Đi đây. - Dương nghĩ lần này Hoàng đã hết lý do để cản đường nó đi về nhà.
Nhưng đời thì luôn không như là mơ, một người nào đó vội vã chạy lướt qua, va mạnh vào con bé. Dương chỉ thấy một lực mạnh xông đến khiến mình không kịp phòng vệ mà nằm xuống đất đầy thảm hại, và rồi cái đau ập đến trong tích tắc khiến nó không khỏi suýt xoa. Thủ phạm dừng bước chân, vội vã quay lại đỡ nạn nhân của mình, miệng liên tục lẩm bẩm xin lỗi.
Nhưng ngay khi cả hai chạm mắt, người nọ nhìn rõ mặt đối phương hơn, bàn tay đang đưa ra đỡ khựng lại, thoáng chút gượng gạo kèm ngỡ ngàng lướt qua. Dương cũng không hơn kém gì, nó ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, dáng vẻ đã có đôi phần khác đi, trưởng thành và trầm lắng hơn, nhưng khuôn mặt đó, nó sẽ chẳng thể nào quên được.
Tâm trí nó vẫn đang lơ lửng lang thang ở những ký ức xưa cũ thì bị ai đó xốc lên, ép phải đứng dậy. Mùi hương nước hoa nam tính xóa tan đi mùi nắng của những ngày xưa đang quẩn quanh trong những mảnh ký ức của nó. Cậu ta không ngại ngần gì nắm chặt lấy cánh tay Dương, lướt ngang lướt dọc kiểm tra thương tích trên người con bé.
- Có sao không? - Hoàng vừa hỏi thăm vừa cố nhịn cười, khóe môi muốn cong lên nhưng lại bị cậu ta nuốt lại - Vừa xa tớ được mấy bước đã nhớ rồi à?
Cậu nói của cậu ta thành công kéo Dương thoát khỏi những dòng duy nghĩ cũ, quay phắt sang lườm cảnh cáo. Nó hận giờ không có cái giẻ trong tay để nhét vào miệng cậu bạn như trong phim, cái tên này phát ngôn câu nào cũng có thể khiến nó phát điên.
- Ngậm mồm vào! - Dương cảnh cáo, hất tay người nọ rồi lùi sang một bước.
- Thùy Dương à? - Lần thứ hai trong ngày câu nói này được vang lên, vẫn là từ một người mà Dương không muốn đụng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro