1. Hồi ức về mẹ
Ngoài trời đổ mưa ào ào như dòng nước lũ, Hoài Chi ngồi ở ngoài hiên nhà, thưởng thức điệu nhảy của mấy con cào cào trong sân vườn mà lòng em lại bồi hồi nhớ về mẹ, người đã lìa xa khỏi đời em trong lễ hội mùa hè năm ấy.
Hoài Chi được sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó, ba thì thất nghiệp, mẹ thì làm giúp việc cho nhà người ta với mức lương ba cọc ba đồng. Phải nói rằng, nhà Chi lúc đó không có nổi một xu dính túi, ngay cả lúc sơ sinh, mẹ còn phải chạy đôn chạy đáo đi xin sữa của hàng xóm cho Chi uống vì vốn dĩ, mẹ Chi không đủ chất dinh dưỡng để cho con bú.
Mấy cô bên hàng xóm vì thương tình mà bảo ba của Chi tham gia vào một chương trình xuất khẩu lao động sang bên Mỹ. Ba chỉ tham gia cho vui thôi, ai ngờ một ngày lại nhận được thư báo trúng tuyển và được mời đến công ty để phỏng vấn trực tiếp, và may mắn lại tiếp tục mỉm cười với ba của Chi. Họ nói nhìn thấy được tiềm năng ở người ba của em và đồng ý kí hợp đồng với ba để ba có thể đi sang bên Mỹ làm việc.
Đối với Chi của ngày đó, nước Mỹ chỉ xuất hiện trong những bộ phim hoạt hình mà em xem ké với lũ trẻ trong xóm, Mỹ luôn là một nơi phồn hoa, thịnh vượng trong tiềm thức của Chi khi còn bé. Hôm ra sân bay tiễn ba sang một bầu trời mới, ba có bồng Chi lên và ghé sát vào tai cô bé.
"Sau này ba có tiền rồi, ba sẽ đón hai mẹ con sang Mỹ với ba nha"
"Chi sẽ nhớ lấy lời này, ba nhớ phải đón mẹ Huyền và Chi sang bên Mỹ đó"
Cuối cùng, lời hứa ở sân bay cũng đã được thực hiện, ba về nước mà chẳng viết thư thông báo gì cả, ba về đột xuất vào hôm 30 Tết. Lúc đó, Chi đang phụ mẹ bưng mâm cơm cúng lên bàn thờ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc mà đã hai năm nay cô bé chưa được nghe. Chi chạy vèo ra ngoài cửa, nhìn thấy ba mà Chi bật khóc nức nở, cô bé ôm chầm lấy ba, nhất quyết không chịu buông.
"Ba xin, công chúa bỏ ba ra được chưa nè? Chứ ba chịu hết nổi rồi"
Nghe thấy nào là tiếng khóc, tiếng trò chuyện inh ỏi ở bên ngoài. Cô Huyền đang kho nồi thịt thì để đó mà chạy ra ngó nghiêng, ai mà ngờ, chồng của cô Huyền đã về nước sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng xa cách, cô cũng như Chi, chạy ào ra ôm chồng. Chú Dương dang rộng vòng tay ra để có thể ôm được cả hai mẹ con.
Mẹ phụ giúp ba xách mấy túi hành lý nặng trịch vào góc nhà, àng xóm láng giềng ở xung quanh hay tin chú Dương đi Mỹ mới về thì sang hỏi han đủ kiểu.
Quay lại với gia đình nhỏ sau bao năm xa cách, mới ngồi vào cái bàn ăn cũ kĩ thôi mà chú đã cảm thấy một mùi hương quen thuộc, nó đã gắn bó với chú và cả gia đình trong những thời điểm khó khăn nhất cho đến hiện nay. Chú yêu cái bàn đã mục nát, yêu bữa cơm nhà vợ nấu, yêu cả cô Huyền và em Chi.
"Đi làm bên đó vất vả lắm hay sao mà nhìn anh ốm nhom ốm nhách đi thế?" – Cô Huyền vừa gắp vào bát chồng miếng thịt kho, vừa hỏi.
"Do bên đó đồ ăn lạ miệng nên anh không quen, anh chỉ thích ăn cơm vợ nấu nhất thôi!" – Chú Dương nịnh hót vợ.
Bữa cơm sum vầy của gia đình ba người bỗng chốc phát ra nhiều tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả. Ăn xong, mẹ và ba dọn bàn rồi khiêng cái bàn sang một góc, Chi lấy cái chiếu dựng ở gần tủ lạnh rồi trải xuống. Cả nhà được một buổi có đầy đủ thành viên, mà đúng là vào dịp Tết nữa chứ! Ba người họ cùng nhau ngồi gói bánh chưng cả tiếng đồng hồ, vừa làm, vừa cười nói. Chú Dương lại cảm thấy nhớ lại quãng thời gian hồi xưa da diết, mỗi dịp Tết đến xuân về, cả gia đình lại rải chiếu ở căn bếp nhỏ, gói bánh chưng rồi cười cười nói nói, tám chuyện từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Tuy lúc đó có nghèo, có khó khăn, mà được cái vui vẻ, hạnh phúc.
Đúng là dù có bị cái khó đầy đọa vào đường cùng, con người ta vẫn luôn coi trọng tình cảm với nhau. Trong cái thời đại này, thì điều đó lại bị thay đổi một cách chóng mặt, người ta đâm đầu vào những thứ vật chất xa xỉ mà bỏ quên cảm xúc của nhau. Nhưng đúng là, thời thế thay đổi nên ta buộc phải thích nghi với nó, dù muốn hay không muốn, trước hết vẫn cần phải có cho mình một chỗ đứng trong đời.
Bánh chưng đã gói xong và được đưa vào bếp lửa để nấu. Nước sôi sùng sục, vung nồi cũng lắc lư theo bản nhạc sôi động ấy. Nhìn những ngọn lửa đang bùng cháy lại làm một phần ký ức hiện tại trong em được gợi lại.
Đó là vào lễ hội mùa hè ở Mỹ, khi ấy, cô bé ngây ngô ngày nào vẫn còn đang đòi mẹ tết cho mình hai sam tóc thật xinh đẹp, em còn đòi mẹ cột thêm hai cái nơ ở phần đuôi để tăng thêm sự dễ thương. Lần đầu tiên đặt chân sang một vùng đất không phải Việt Nam, lần đầu tiên được tham gia lễ hội mùa hè đã trở thành đặc sản của Mỹ thật háo hức làm sao, cứ ngỡ đây sẽ là một miền đất hứa đối với Chi và cả gia đình mình. Nhưng ai mà có ngờ tới, Mỹ đã thay đổi chóng mặt trong mắt cô bé Hoài Chi, một giấc mơ màu hồng về miền đất hứa ấy đã bị vỡ vụn.
Đêm lễ hội diễn ra, vì nhiều việc ở công ty vẫn chưa giải quyết xong nên chú Dương chẳng thể về được với hai mẹ con. Chỉ có hai mẹ con tự dắt nhau đến trung tâm thành phố để tham gia lễ hội mùa hè đang náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Trong kí ức của Chi, hôm diễn ra lễ hội là một ngày mưa tầm tã, nhưng đến tối, trời lại ngắt mưa đi, và mọi người lại được tham gia lễ hội như mọi năm, nghe được tin năm nay lễ hội không bị hủy, ai cũng hân hoan vui mừng. Nhưng Chi lại ước, tối hôm ấy lễ hội sẽ bị hủy, mưa vẫn tiếp tục rơi, rơi không ngắt.
Mặc lên mình bộ váy công chúa màu hồng thật xinh đẹp, Chi tung tăng chạy qua chạy lại trong khu vực diễn ra lễ hội, cô Huyền luôn theo sát em Chi, từng li từng tí một. Cứ hễ tạt ngang qua sạp hàng nào, thấy con gái trưng ánh mắt long lanh ra nhìn mình là cô Huyền liền hiểu chuyện, cô mua cho em nào là mấy em búp bê xinh xắn, mấy xiên thịt nướng ngon tuyệt.
"Lễ hội mùa hè ở Mỹ vui quá mẹ nhỉ?"
"Đúng rồi con, mà sắp tới giờ người ta bắn pháo hoa rồi đó, mẹ con mình ra xem đi ha?"
Cô Huyền dắt Chi ra chỗ bắn pháo hoa, ở đó có biết bao nhiêu người tụ tập lại, khiến không khí lại càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sẽ có mấy chú con trai đứng ở trên đỉnh của một tòa tháp cao, với nhiệm vụ bắn pháo bông cho người dân ở dưới xem. Mấy tiếng "đùng đoàng" tạo nên một bức tranh hoàn mỹ với biết bao nhiêu hình thù, màu sắc sinh động trên nền trời tối đen như mực. Được chừng mười lăm phút, khi định bắn quả pháo tiếp theo lên bầu trời, đột nhiên, vì sẩy tay mà một quả pháo vẫn còn bám lửa ở đuôi đã không may rơi xuống từ tòa tháp trên cao. Sự cố hy hữu, cộng thêm mọi người đang mải nhìn ngắm bầu trời, nên chẳng có ai biết được rằng, ngay sau đó vài giây thôi, bên dưới tòa tháp đã diễn ra một vụ nổ kinh thiên động địa, kéo theo đó là một trận cháy bao vây xung quanh.
Trong thời khắc định mệnh ấy, khi biết mình là một trong số những nạn nhân của sự việc hi hữu này, cô Huyền đã ném em Chi cho một người phụ nữ đứng gần đó, cô Huyền chỉ vội nói vài câu trước khi tiếng nổ "đùng" vang lên khiến khói bụi bay mù mịt.
"Xin cô hãy mang con bé đến nơi an toàn giúp tôi với"
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, xung quanh đã bị bao trùm bởi một màu xám xịt. Ngay sau đó, ánh lửa lại bùng cháy lên, nó mãnh liệt và đáng sợ đến nỗi, người may mắn không bị ảnh hưởng cũng phải sợ hãi đứng nhìn. Chi bị chết lặng mất mấy giây mới nhận ra sự nghiêm trọng này, em bù lu bù loa lên.
"Gọi bác sĩ tới giúp mẹ con với, mẹ con đang bị cháy!"
Đáp lại lời cầu cứu của cô bé sáu tuổi chỉ là những ánh mắt đang cố gắng lảng tránh, trong ánh mắt của họ hiện rõ lên hai chữ "vô tâm". Dù không chỉ riêng mình mẹ của Chi ở trong đám cháy ấy, có cả người nhà của những gia đình khác nữa, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong sự lặng thinh. Từ đó, Chi bắt đầu có suy nghĩ khác về thế giới màu hồng trước kia do em tự tô vẽ, em sợ lòng người, em sợ một lần nữa phải chứng kiến sự lặng thinh trong bất lực, trong đau đớn mà chẳng thể làm gì được.
Đã ba năm kể từ ngày mẹ mất, Chi không muốn giao tiếp với bất kỳ ai hết, dù chỉ là xã giao. Ở nhà, Chi có ba là điểm tựa duy nhất, là điểm tựa mà em tin cậy nhất, khi mẹ đã rời xa Chi, em chỉ còn ba ở bên cạnh mình, mọi công việc trong nhà đều do ba lo toan hết, em vừa yêu quý ba, cũng vừa sợ mất ba, em sợ một ngày nào đó ba cũng sẽ đi theo mẹ.
Còn ở trường học, Chi thường bị đám bạn gắn mác là con nhỏ mắc bệnh tự kỷ, không ai muốn chơi với Chi hết, em bị bạn bè từ ngoài lớp cho đến trong lớp xỉa xói, châm chọc. Đi học đối với Hoài Chi là một chuỗi ác mộng kéo dài liên tiếp không dứt. Đến cả thầy cô cũng không thích Chi, em bị thầy cô ghim, bài nào khó thì để Chi lên giải, em chỉ vào lớp muộn sau giáo viên một bước chân thôi cũng bị phạt ở lại trực nhật vào cuối buổi học. 365 ngày trong năm, trừ mấy ngày nghỉ ra thì khi nào đi học, Chi cũng bị mấy bạn đem ra làm trò cười cho cả lớp.
Có một lần trường tổ chức tiệc Halloween, các bạn đều hóa trang thật lộng lẫy để đi đến bữa tiệc, riêng Chi thì hóa thân thành một nàng công chúa xinh đẹp. Chi khoác lên mình bộ váy trắng mềm mại, vừa bước vào hội trường là mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về Hoài Chi. Cơ mà chẳng được bao lâu, mọi ánh mắt lại đều hiện rõ sự khinh bỉ với cô bé, Chi còn có thể nghe thấy rõ mồn một mấy bạn đang túm tụm lại để bàn tán về bộ trang phục của mình.
"Eo, con bé đó chắc vừa ăn cắp cái váy đó ở đâu đây mà"
"Có khi con bé đó nhặt từ bãi rác về không chừng"
"Trần đời tao chưa thấy công chúa nào mà xấu xí, bẩn thỉu như nó cả"
Tiếng cười, tiếng chửi rủa ngày càng lớn hơn, và ngày càng nhiều hơn. Đến mức một đứa nghe hiểu tiếng Anh cũng chỉ tàm tạm như Hoài Chi còn có thể hiểu rõ từng câu từng chữ đầy cay nghiệt ấy. Để tránh bị đàm tiếu, Chi lui lại một chiếc bàn để thức ăn, em cầm lên một miếng pizza và định cho vào miệng, vậy mà từ đâu lại có một cậu tiến tới và t lấy miếng bánh trên tay em. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn, đến tận bây giờ, Hoài Chi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt hống hách của cậu ta. Cướp đi được miếng bánh của Chi, cậu ta nhai ngấu nghiến rồi tỏ vẻ đắc thắng.
"Mày muốn ăn thì tự đi mà trả tiền, ở đây không có chuyện ăn miễn phí đâu"
"Nhưng cậu vừa mới ăn mà không trả tiền đấy còn gì"
"Bởi vì mày tự kỉ, mày là yêu quái nên phải trả tiền đó!"
Mọi người phấn khích rồi hùa theo cậu bạn kia để đả kích Hoài Chi, một bạn nữ sẵn tiện cầm ngay chai tương cà ở trên bàn và xịt vào bộ váy trắng tinh mà ba mới mua cho chi. Còn có bạn ác hơn nữa, bạn ấy cầm hẳn chai tương ớt rồi xịt thẳng vào mặt Chi. Đôi mắt em cay xè, Chi không nhìn thấy được gì nữa, em chảy nước khiến tương ớt cũng theo đó mà trôi xuống cằm, xuống cổ em. Sau đó thì Chi cũng chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ biết là lúc đó em đã ngất xuống sàn, đôi mắt của em như bị hủy hoại. Chi tỉnh dậy ở trong bệnh viện, ba thì vừa khóc, vừa nhìn cặp mắt sưng húp của em.
Chứng kiến cảnh tượng đó mà em cũng muốn đổ lệ, em cũng giống như ba vậy, xót xa khi nhìn thấy người thân bật khóc, em thương ba nhiều lắm, nên chẳng muốn làm ba buồn tí nào. Đột nhiên, cô y tá bước vào phòng rồi trao đổi với ba mấy vấn đề gì đó mà Chi chẳng nghe thấy được, em chỉ nghe thấy được mỗi mấy câu.
"Theo như chúng tôi được biết, nhờ một cậu bé học cùng trường ra tay ngăn chặn mà con của anh mới được đưa vào bệnh viện để cứu chữa kịp thời"
"Có thể cho tôi xin thông tin liên hệ với gia đình của cậu bé đó được không?"
"Rất tiếc, chúng tôi không phải đội ngũ khám nghiệm nên cũng không rõ nữa, nếu có gì thắc mắc thêm thì anh vui lòng liên hệ với phòng khám nghiệm"
Cô y tá cầm tập hồ sơ bệnh án rồi rời đi, ba lấy tay vuốt ve bàn tay búp măng của em, ba vừa chảy nước mắt vừa nhìn Hoài Chi trìu mến.
"Nếu mẹ con còn sống, chắc chắn bà ấy sẽ bao bọc con, không để xảy ra những chuyện như hôm nay, ba xin lỗi con gái!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro