25

(Tất cả)

=======

_Tác giả: Ambrose.

_Thể loại: 1x1, BL, aov fanfiction, đoản, ngọt, HE.

_Cp: Đại Uý x Chiến Thần.

======

Yêu một người, liệu sẽ yêu tất cả mọi thứ của người đó?

Laville có một anh người yêu gần như là hoàn hảo.

Em nghĩ vậy. Nhưng thú thật từ lúc em gặp đến khi cả hai đã thành đôi, em chưa thấy anh có tật xấu gì.

Khác với anh, em lại là đứa rất nhiều tật xấu.

"Haizz..."

Laville nằm dài ra bàn, nhìn Pudding đang nhét nhét không biết bao nhiêu hạt nhỏ vô miệng, đến khi hai bên má phồng lên như ngậm hai viên bi khiến em bật cười chọc nó mấy cái.

Tất nhiên em không dám chọc nó quá đà, hamster là loài dễ ngủm mà. Nếu Pudding vì bị em chọc mà ngủm củ tỏi, chắc em khóc mất.

Nhìn nó ăn no căng bụng rồi nằm ngửa phơi bụng ra mà ngủ, bất giác Laville lại thở dài.

Thú thật, em rất giống Pudding.

Rất nhiều tật xấu.

Nếu anh người yêu của em, Tulen là một người quy củ nề nếp, thì em lại là một người tùy hứng và bừa bộn.

Tulen có thể dành hàng giờ để dọn dẹp nhà cửa hay để đồ đạc gọn gàng ngăn nắp. Còn em, biết vứt rác vô thùng hay để đồ bẩn vào máy giặt đã là một lời khen rồi.

Nhiều lúc, live xong em liền tắt máy, bỏ ổ cắm, dọn gọn đồ ăn qua một bên rồi cứ vậy ngủ trên ghế live.

Hay như việc em sẽ khóc sẽ quấy đến hơn nửa đêm chỉ vì buồn bực khó chịu còn anh người yêu em sẽ ở đó nghe em, dỗ em đến khi em chịu đi ngủ.

Một người lắm tật, lại va phải một người lắm tài.

Nhiều khi em cx nghĩ, vậy có đáng không.

Laville thở dài. Lịch của em hôm nay trống, nhưng người khác thì không. Ai cũng bận cả. Người yêu của em cũng vậy.

Em chán nản mở điện thoại lướt trên các diễn đàn, dù sao em cũng chán, đành lấy acc của Tulen dạo lướt một vòng xem có gì hay không. Sau khi phát hiện anh là quản trị viên của một group simp em, em phát hiện ra nhiều trò hay lắm.

Đúng lúc đó, thông báo tin nhắn được gửi tới.

Người gửi là người có avt là một chiếc cún nhỏ dễ thương lắm.

Nhưng em không vui.

Laville tắt điện thoại, chui vào trong chăn.

Người đó, là người hai hôm trước nhắn tin cho Tulen.

Tulen khá thoải mái đưa các tài khoản mạng xã hội của mình cho Laville sau khi anh bị em phát hiện về sự tồn tại chức danh quản trị viên của cái group nào đó.

Tulen cũng biết Laville hay tò mò, nên cũng chẳng giấu em chuyện gì. Cũng để cho em vào phần tin nhắn nếu em muốn.Chỉ là Laville chẳng bao giờ vào. Em tin người em yêu. Hơn nữa ai cũng cần có không gian riêng của mình mà.

Chỉ là, cho tới hai ngày trước.

Người kia nhắn cho Tulen.

Và anh không để em đọc tin nhắn, cũng không kể với em chuyện đó.

Laville cũng không hỏi, nhưng em cũng rất muốn biết.

Em đặt điện thoại qua một bên, rồi co người ngồi bó gối.

Em biết người đó.

Nhưng em không đủ can đảm nhìn người đó.

...

Căn hộ tối om khiến Tulen không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ hôm nay em bé nhà hắn không có lịch hoạt động hay gặp ai. Nếu có thì em cũng sẽ nói hắn một tiếng.

Và em cũng sợ tối.

Hắn mò mẫm đến công tắc đèn, lên tiếng gọi Laville nhưng chẳng thấy lời đáp lại. Một dự cảm không hay bỗng ập đến. Tulen chạy khắp căn nhà cố gắng tìm kiếm tung tích của Laville.

Nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài chiếc điện thoại của hắn vẫn đang sáng đèn và tin nhắn hiển thị từ người nào đó.

...

"Cậu bé, nếu con cứ đứng đó mãi sẽ bị cảm đấy."

Lão bán xiên nướng gọi vọng về phía gốc cây, nơi em đang ngồi bó gối thẫn thờ trên ghế đá. Thấy Laville nhìn về hướng gọi, lão bán cười hề hề vẫy vẫy em lại. Laville chớp mắt, biết bản thân được dạy là không được nghe theo người lạ, nhưng mùi thịt xiên thơm quá...

"Nhóc này, ăn không?"

"...Cháu không có tiền."

"Ôi dào, tiền nong quan trọng gì? Nhìn nhóc buồn quá nên ta muốn mời nhóc ăn một bữa cho đỡ buồn ấy mà."

"..."

Của cho là của ôi nhưng nhìn hấp dẫn quá!!!

...

Rốt cục là ngồi ngoan ngoãn ăn.

Laville thề, là do bác ý cứ mời em, chứ không phải do em thèm nên không kiểm soát được đâu. Em thề đấy!!!

"Cậu bé, cháu ngồi buồn như vậy, là do cãi nhau với người yêu à?"

Laville chớp mắt, hết nhìn ông chủ rồi lại nhìn xiên thịt mình đang cầm.

Bỗng thấy không ngon...

"Không hẳn ạ..."

"Haha. Người trẻ mà."

Chủ quán vỗ bốp bốp vào lưng Laville khiến em oai oái. Lực tay bác ấy cũng không lớn, nhưng người ta là người trưởng thành, bôn ba ngoài xã hội chục năm rồi, em lại chưa hết tuổi đang lớn, quanh năm mài mông trên bàn thì sao bì được.

"Người trẻ các cháu, có bất mãn gì thì nên nói với nhau, chứ im ỉm vậy, người ta không biết, lại đâm ra cãi nhau."

Laville nghe vậy hơi cụp mắt.

Đúng nhỉ.

Khi không lại bỏ đi, em còn chưa nói gì với Tulen nữa. Hình như hôm nay anh còn được về sớm.

Không thấy em ở nhà, có phải là bây giờ anh đang rất lo không?

Hay là...Laville lắc lắc đầu, cố xua những suy nghĩ tiêu cực đi. Chủ quán không hiểu, thấy vậy lại nghĩ là do người yêu em không tốt liền khuyên.

"Thôi, nếu là do người kia, cháu thấy không ổn thì nên buông cho nhẹ người."

"...Dạ!?"

"Hừm, chắc là cháu cũng bất mãn lắm à? Hơn nữa tối muộn lạnh như này mà để cháu chạy ra ngoài này một mình, không lo cháu bị cảm cũng phải lo cháu sẽ bị người xấu lợi dụng chứ?"

"A... Không phải."

"Tồi tệ thật. Buông đi con. Bác cũng có cậu con trai này, nếu cháu thấy ưng thì bác làm mai cho."

"Không-"

"Laville!!!"

Nghe tiếng gọi em liền giật mình, quay đầu lại liền thấy Tulen một thân đứng đó. Tulen nhìn em, thấy trời bắt đầu trở rét hơn mà em mặc đúng chiếc áo hoodie mỏng, gương mặt cũng hồng lên do lạnh. Anh xót xa liền vội cởi áo ngoài choàng lên người em.

"Em chạy đi đâu vậy? Trời thì lạnh, đồ ăn anh làm thì còn nguyên, em thì biến mất. Em biết anh lo lắm không hả?"

Laville bị mắng.

Lần đầu tiên em bị anh mắng.

"Hức... Oa oa..."

Chủ quán thấy vậy liền nhẹ khuyên bảo. Tulen cũng luống cuống ôm Laville vào lòng mà dỗ dành.

Anh trả tiền xiên thịt em vừa ăn, cũng mua thêm một bó. Dù chủ quán nói không cần, là bác mời, mà trước sự cương quyền kia, ông cũng đành nhận.

...

"Sụt sịt"

Laville đưa tay quẹt ngang nước mũi đang chảy, lại nhét thêm một que thịt vào miệng nhai. Ngước mắt lên thấy Tulen đang nhìn mình, em liền quay ra chỗ khác nhai tiếp.

Tulen cũng bất lực với con hamster này. Anh cố gọi mà em chạy lên trước cách anh ba bước chân. Nhưng cái điệu bộ đi ba bước lại ngoái đầu nhìn xem anh có đang đi theo mình không khiến Tulen phải nhịn giữ lắm mới không cười thành tiếng.

"Laville. Em bé."

"..."

"Em giận anh à?"

"Anh quát em!"

"Khi nào?"

"Mới vừa nãy."

"Đấy đâu phải quát?"

"Nhưng to tiếng rồi. Anh nói to vậy đó! Anh hết thương em rồi."

"..."

Được rồi, em vô lí nhưng lí lẽ của em anh không cãi được. Anh chịu thua.

Tulen sải ba bước dài, thành công bắt kịp con hamster phía trước. Mắt thấy em định chạy, anh liền vươn tay túm lại.

Laville giãy giụa, nhưng rõ em không phải đối thủ của ai kia. Bất lực em lăn ra khóc tiếp.

"Oaoa!!!!"

"Rồi rồi."

Tulen ôm em bế dậy. Anh nghe tiếng sụt sịt ngắt quãng cùng tiếng nhai. Rõ là em bé của anh vừa ăn vạ vừa ăn thịt mà.

Bất lực thật...Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu gì. Đến khi xiên thịt cuối cùng cũng hết, Laville lại thẫn thờ nhìn phía xa.

"Anh không tìm bạn kia à?"

Em buột miệng hỏi, thấy Tulen vẫn bình tĩnh bế em về nhà, liền vung tay đấm vào lưng anh một cái.

"Em đang hỏi anh đó."

Tulen không nói, chỉ bình tĩnh mở điện thoại rồi đưa em.

Nội dung là cuộc nói chuyện của anh với người kia. Cả hai chỉ chào hỏi xã giao, nói đôi ba câu về tình hình hiện tại.

Và nội dung chủ yếu là... Em.

Laville gục mặt vào hõm vai người kia.

Hiểu lầm rồi...

"Em thật là..."

"T... Tại anh không nói với em chứ bộ."

"Lần trước anh kể, em có vẻ không vui, nên anh lo em biết người kia tìm anh cũng sẽ không vui lần nữa nên anh không kể."

"Ứ... Ai kêu ngày xưa là người ta thích anh, anh cũng có rung rinh còn gì? Người ta còn tài giỏi và hoàn hảo như vậy, em đâu so được."

Laville lầm bầm, tay quàng cổ Tulen cũng hơi siết lại. Tulen bật cười, sốc em lên.

"Em chê em chưa đủ khiến anh phiền lòng à?"

"Nghĩ cách nuôi em, nghĩ cách cưới em cũng mệt lắm rồi, hơi đâu lo mấy thứ khác nữa?"

Laville xụ mặt, Tulen điều chỉnh áo chùm kín em, lo em sẽ bị cảm.

Anh nghe thấy tiếng thỏ thẻ xin lỗi, cũng không nói gì, chỉ đơn giản đặt lên môi người kia một nụ hôn.

"Ngoan, anh đưa em về. Chắc em cũng đói rồi."

Laville gật gật đầu, tiếp tục đu trên người Tulen, em choàng áo ra phía sau, lấy thân ủ ấm cho anh khiến Tulen phì cười.

Người gì đâu hở tí là dỗi, dỗi xong dỗ chút là nguôi.

Trẻ con thật.

Bouns:

"Bác kia nói giới thiệu con bác cho em à?"

"Hả? Có à?"

"Ừ, anh không tính chuyện đó, sao em lại theo lời gọi rủ ăn của người lạ dù em không có tiền hả?"

"..."

"Về viết cho anh 50 bản kiểm điểm."

"Oaoa, bé sai rồi. Lão quân gia đừng phạt bé mà。:゚(;´∩';)゚:。"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro