C4
VALENTINE BẤT ỔN.
=======
_Tác giả: ♡ÇôÇhủƝhỏ♡
_Thể loại: BL, aov fanfiction, hiện đại, 1x1, hài, đoản văn, HE, nhiều cp.
_CP: Tulen x Laville, Bright x Zata, Paine x Eland'Orr, Enzo x Hayate.
_Lưu ý: CP fanship, không KY, đọc kĩ nhãn mác trước khi sử dụng :)))
======
1. Bưu phẩm được chuyển tới, Laville ra kí nhận cùng Bright vác hơn cả chục bưu phẩm vào nhà.
"Oa, nhiều ghê!" Laville mở ra thùng bưu phẩm chứa thư, tệp giấy các loại, cậu vừa sắp xếp thư của mỗi người đặt ra riêng, vừa cảm thán: "Nào thư hâm mộ, thư chiêu mộ, quà cáp, đủ thứ luôn này Bright. Mọi người dạo này quan tâm chúng ta nhiều thật!"
Bright còn đang mệt nhoài nằm dài trên thùng bưu phẩm chợt ngẩng phắt người dậy, kêu Laville qua: "À phải, Laville qua đây tôi nhờ cái này."
"Trong đống bưu phẩm tôi thấy có một tên lạ... Là gửi cho anh Eland'Orr." Bright lục trong đám bưu phẩm cao như núi rồi mang ra một hộp bưu phẩm tầm trung, cậu đưa cho Laville xem, nói tiếp: "Không sử dụng tên thật mà dùng tên ảo, tôi thấy tên này quen quen mà nhất thời không nhớ là ai. Cậu xem có ấn tượng không? Tôi lo là kẻ xấu gửi thì nguy."
Nhận lấy bưu phẩm, Laville cảm nhận độ nặng từ hộp trên tay mình. Cũng không quá nặng, Laville liền nhìn tên người gửi [vong linh lang thang], cậu xoa cằm trầm ngâm giây lát rồi nói: "Đúng là quen thật..."
Khẽ gật đầu, Bright nhớ là đã từng thấy tên này, nhưng ấn tượng không sâu nên không quá để tâm. Bỗng nhiên Laville la lên, vẻ mặt rất lo lắng khiến cho Bright cũng hoảng cả hồn, lại nghe cậu ta nói: "Á, không lẽ đây là bưu phẩm có chứa bom?! Có khi nào người gửi là tội phạm đã từng bị anh Eland'Orr bắt không?!"
"..." Bright vừa tức vừa buồn cười, tay day trán mà nói: "Laville à, cậu xem phim nhiều quá rồi! Bớt xem lại dùm tôi!"
Cậu ta làm như đây là phim trinh thám hay hình sự vậy, nào là bom, nào là tội phạm! Đúng là chỉ có Laville mới có suy nghĩ khác người thường mà!
Cả hai còn đang đoán mò bên trong là gì thì từ trong bếp, Eland'Orr đã bưng khay đựng cà phê pha ra đặt lên bàn trà trong phòng, thấy hai tên nhóc nhỏ nhà mình đang chụm lại xem một phần bưu phẩm, anh đi qua hỏi: "Sao vậy? Có bưu phẩm gửi nhầm à?"
Laville ngẩng đầu quay lại trả lời: "Anh à, có bưu phẩm gửi cho anh nhưng mà tên lạ nên bọn em đang xem xét có an toàn không." Vừa nói cậu vừa đưa kiện bưu phẩm ra trước mặt Eland'Orr.
Nhìn cái tên ở chỗ người gửi, Eland'Orr vừa thấy tên liền khẽ cười. Cùng lúc đó, Bright đập tay à lên.
"Là thầy Paine gửi." Cả hai anh em đều đồng thanh lên tiếng.
"Cái vị giáo sư khủng bố bên khoá sát thủ á hả?!" Laville nghe mà muốn bủn rủn tay chân, cái vị giáo sư nghiêm khắc và yêu cầu cao về học lực ấy khá nổi tiếng trong trường đấy! Còn có biệt danh là thầy âm nhạc ác quỷ!
"Mà làm sao cậu biết tên này của thầy ta vậy?"
"Em quen thầy ấy sao?" Eland'Orr đặt bưu phẩm lên bàn, tuy có chút bất ngờ vì Paine gửi đồ đến cho mình, nhưng anh vẫn không dám vui mừng. Lỡ như đây chỉ là quà cáp tăng tình hữu nghị giữa hai nhà xạ thủ và sát thủ thì sao.
Bright nhún vai, không có giấu gì mà nói thật: "Zata từng nói chuyện này với tôi, anh ấy có nhắc nhở tôi chú ý hành vi bản thân nếu mà có vô tình chạm mặt giáo sư, Zata nói giáo sư Paine rất cầu toàn mà."
"Biết ngay lại Zata! Hai người thân thiết quá rồi đó!" Laville nhào qua bá cổ Bright, bật cười thành tiếng: "Dạo này tôi thấy tần suất cậu nhắc đến anh chàng có cánh đó hơi nhiều đấy nha! Khai thật đi, có phải để ý người ta rồi không? Chúng ta là anh em mà, tôi không ngại mà giúp cậu tán tỉnh anh ta đâu! Tôi sẽ hỏi thăm giúp cậu thông tin cần thiết nhá, dù sao tôi có quan hệ tốt với nhà bên kia!"
Đẩy cái mặt đang hớn hở của Laville ra xa, Bright vội nói: "Cậu đừng có nói nhảm, anh Hayate mà nghe là hai ta xác định đấy!"
"Thế à? Xin lỗi vì anh đây nghe hết rồi."
Ba người ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, bắt gặp Hayate đang đứng đan tay cũng nhìn xuống chỗ ba người.
Cả Bright và Laville đều không hẹn mà đồng loạt nhất trí lùi về phía cửa, chuẩn bị chuồn ngay và luôn. Bất quá Hayate quá hiểu rõ hai đứa em này, anh ta còn nhanh hơn, dùng Ảnh Biến lướt ra chặn cửa, đoạn tuyệt đường thoát thân của Laville và Bright.
"Giờ hai đứa có gì muốn nói với anh không nào?!" Hayate nở nụ cười rất tươi, song đối với hai tên nhóc kia thì đó là nụ cười của ác ma mang đầy sát khí và thật đáng sợ.
"Anh ơi, em sai rồi. Em sau này không dám nữa!" Laville đau khổ cầu xin nhưng không thành, Bright thì biết bản thân không thể nào thoát được đành yên phận.
"Anh đây nghe hai đứa hứa hơn chục lần rồi mà có sửa à?! Cái gì mà không qua lại với nhà sát thủ, không giao du với nhà pháp sư nữa, cái gì mà chúng em sẽ không nhắn tin đi chơi với nhau nữa?! Hai chú hứa một đường rồi chạy một nẻo! Hôm nay anh sẽ dùng gia pháp dạy hai chú!!!" Cả hai liền bị Hayate nắm áo kéo vào sảnh, chuẩn bị răn dạy một phen.
Eland'Orr lắc đầu thở dài, nhanh đi theo mà lựa lời khuyên Hayate nhẹ tay với hai đứa nhỏ.
Nhà lớn hôm nay lại một phen ầm ĩ...
...
2. "Hai đứa có còn nhớ bản thân mình là những chủ lực đáng kì vọng không hả?! Tất cả mọi người đều dốc hết tâm huyết dạy bảo những điều tốt nhất, chăm lo từng li từng tí một! Thế mà nhìn lại hai đứa xem, bản thân đã làm được gì để báo đáp chưa hả?! Khoan nói đến việc ra chiến trường, chỉ việc tập chung học hành luyện tập chiến đấu cơ bản mà hai đứa còn trốn thì lấy đâu ra kĩ năng và sức mạnh hả?! Sao cứ thích trốn học đi chơi thế?!"
Lại một bài ca thuyết trình dài không điểm kết của Hayate được cất lên, Bright cùng Laville bộ dáng nhận sai quỳ gối trong sảnh lớn, đây cũng không phải lần đầu cả hai cùng chịu phạt. Dù sao thì bộ đôi báo thủ này tuy tính cách có trái ngược nhau nhưng tâm ý tương thông, là cặp bài trùng có những pha phối hợp ăn ý, thành ra cả hai chơi với nhau rất thân, vui buồn hay thưởng phạt đều cùng nhau chịu.
"Bright!"
"Dạ!" Bị gọi tên, Bright liêng ngẩng phắt đầu, đối diện Hayate đang lửa giận ngút trời. Sau lưng cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ bản thân sắp bị la rầy về việc mình chơi với Zata...
"Anh đã nói bao nhiêu lần về vấn đề này rồi hả?! Tại sao cả em và Laville đều không nghe lọt chữ nào thế?!!! Bọn em là xạ thủ chủ lực, đừng cứ hở một chút là sáp lại mấy tên sát thủ, pháp sư nhà bên!!! Bị ăn mất có ngày không hay biết! Nói mãi không nghe!"
"Bọn em có sáp lại đâu... Chỉ là nhắn tin nói chuyện thôi..." Laville bĩu môi, lí nhí phản biện.
"Với lại tụi em chỉ đơn giản là bạn cùng trường thì phải kết bạn, anh cũng nói là không cấm tụi em kết giao bạn... Ưm... Ưm...!!!!"
Laville còn chưa nói hết câu đã bị Bright ở bên cạnh bụm miệng không cho cậu nói tiếp, vì ai đó lại bùng lên lửa tức nữa rồi. Bright gượng cười giải vây: "Ý Laville là dù sao tụi em cũng chung trường, gặp mặt nhau thì cũng phải chào hỏi đôi tí chứ không thì bất lịch sự lắm ạ!"
Ý tứ rất thành thật và có lý, Hayate không thể nào trách cứ việc này, đúng là anh không cấm tụi nhỏ quen bạn, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể kết bạn!
Ánh mắt Hayate vẫn hầm hừ nhìn hai tên nhóc tì đang tỏ vẻ đáng thương, anh không thể lại chỉ vì bộ dạng này mà thả tụi nó ra như mấy lần trước nữa! Lần này phải thật nghiêm khắc vào!
"Anh à, có gì từ từ giải quyết. Dù sao tụi nhỏ vẫn còn tuổi ăn chơi năng động mà, nếu có sai thì chúng ta cũng không nên la mắng lớn tiếng, như vậy không tốt đâu..." Eland'Orr tiến lại gần Hayate lựa lời nói mát cho hai đứa đàn em: "Hai em ấy cũng đâu có trốn học nhiều như trước đâu, thi thoảng bỏ hai ba buổi cũng đâu sao, ngày xưa anh em mình trốn còn nhiều hơn tụi nó bây giờ ấy chứ."
"Anh không mượn em nhắc chuyện ngày xưa!!!!" Hayate quay phắt ngang, gượng giọng nói: "Mà em đừng có suốt ngày bênh vực hai thằng ôn con này, tụi nó thấy em hiền nên mới được đằng chân lên đằng đầu mà sinh hư đấy!!!"
Anh chỉ thẳng vào hai tên đang quỳ phạt trên sàn nhà, nói với Eland'Orr: "Em phải thật nghiêm khắc vào mới quản được tụi nó! Kẻo tụi nó lại chạy đi giao du với đám sát thủ, pháp sư gây chuyện nữa!"
Hayete còn đương nói với Eland'Orr về cách trị hai người thì Laville đã chớp lấy thời cơ anh mình lơ là không chú ý, cậu ngay lặp tức vác Bright lên vai, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngay và luôn. "Em chợt nhớ ra còn bài tập chưa làm xong, bọn em đi làm ngay đây! Hai anh cứ tiếp tục nói chuyện đi nha!"
"Á này, vậy cũng được hả?" Bright bị Laville ôm vắt trên vai, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hai anh của mình phía sau, một người tức giận dậm chân, một người cười bất đắc dĩ vẫy tay với cậu.
"36 kế, 72 phép chạy là thượng sách! Giờ không chạy thì sẽ quỳ đến tối mất!" Laville không một hơi thở gấp gáp, cậu dùng luôn Khiên Phản Tốc để tăng tốc bản thân lên: "Một chữ thôi - VỌT!"
"HAI CÁI ĐỨA KIA ĐỨNG LẠI! ANH CÒN CHƯA NÓI XONG ĐÂU!!!"
Thế là một lần nữa cả hai trốn thoát được móng vuốt của Hayate!
...
"Hai thằng nhóc chết tiệt, cứng đầu thật!" Hayate bực mình ngồi xuống sofa, tay day trán thở dài: " Cứ như vậy chẳng tốt chút nào. Tụi nó sắp phải thi lấy điểm năng lực xếp hạng rồi mà cứ chạy rong như thế đấy!"
"Anh đừng lo lắng quá, hai em ấy đã bao giờ làm chúng ta thất vọng về thành tích đâu. Anh xem Bright còn nhỏ như vậy đã được hội nguyên lão trọng dụng, sức mạnh của em ấy hiện tại vượt trội với đồng trang lứa rất nhiều, lại có Laville bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau. Phải nói hai em ấy là bộ đôi mà em có ý đề cử cho bề trên đấy." Eland'Orr đặt tách cà phê nóng đến chỗ Hayate, khẽ cười ngồi xuống sofa đối diện.
"Ừm, vẫn là nên để mắt tới tụi nhỏ." Nhấp một ngụm cà phê lấy lại tinh thần, vừa rồi bị hai cái tên nhóc đó chọc giận đến mức muốn đánh chúng luôn, may có Eland'Orr có bên cạnh khuyên can.
"Phải rồi, nhà trường hôm qua có gửi lời xin lỗi đến em, vụ nổ phòng thí nghiệm là do sơ xuất của họ, cũng gửi quà và thư thăm hỏi đến, anh để trên kệ bên kia." Hayate chỉ cái kệ nhỏ ở cạnh cầu thang, có lời hỏi han: "Vết thương có nặng không?"
Lắc đầu, Eland'Orr vẫn duy trì nụ cười ôn hoà trên môi, trả lời: "Chỉ bị bỏng thôi, bác sĩ nói tránh đụng nước mới mau hồi phục."
"Vậy thì phải cẩn thận đấy!" Hayate đặt tách cà phê vào khay, đứng dậy định mang vào trong thì Eland'Orr kêu lại: "Để đấy một lát em dọn cùng đám bát đĩa bên trong bếp... Sắp đến giờ họp của anh rồi!"
"Không phải nói không được đụng nước à? Tay băng bó thế kia thì rửa thế nào?" Hayate nhướng mày, bật cười búng trán Eland'Orr: "Ở đây lo mà xem quà cáp đi, việc bếp núc hôm nay anh lo thay chú, ngày mai ngày mốt thì mấy thằng nhóc kia thay phiên làm."
"Hắt xì!!!" Bright, Laville, Thorne đồng loạt hắt hơi.
....
3. Từ trong thư viện đi ra đến cổng trường, Eland'Orr tay xách túi đựng sách đứng bên vỉa hè, đang tính gọi cho Laville nhờ cậu đến đón thì bắt gặp Paine đang đứng tựa mui xe đậu bên lề đường, trong như đang đợi người thì phải. Vốn định đi qua chào hỏi thầy ấy một tiếng, nào ngờ Paine đã chủ động bước đến chỗ Eland'Orr.
"Chào thầy, thầy đang đợi ai sao?"
"Tôi đợi em." Paine thản nhiên trả lời.
"Vậy ra thầy ở ngoài này từ nãy giờ sao?" Eland'Orr tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nếu muốn tìm em thì thầy cứ vào trong, em chỉ ở trong thư viện tự học thôi..."
"Vì tôi sợ làm phiền việc học của em." Paine nhìn lại đồng hồ trên tay, đề nghị: "Muộn như vậy rồi, tôi cho em đi nhờ xe về." Nói xong không đợi ý kiến gì từ Eland'Orr mà xách thay túi từ tay cậu đem đặt vào cốp xe sau.
"..." Eland'Orr có chút vô ngữ, sao hôm nay thầy Paine lại muốn cho anh đi nhờ xe vậy, hơn nữa...: "Nhà em và nhà thầy không chung đường, thầy định đến nhà em có việc sao?"
"Hử? Rồi có đi không?" Paine đóng cốp xe, nhướng mày đầy ý tứ nhìn Eland'Orr.
"..." Đến khi bản thân đã lên xe, Eland'Orr vẫn cảm thấy có cái gì đó rất sai ở đây! Thái độ của thầy Paine hôm nay rất kì lạ!
Một đường đi này, cả hai đều không ai nói gì, Eland'Orr thật tình rất muốn nói, nhưng anh lại không biết nên nói gì với Paine cho phải. Hơn ai hết, bản thân anh đang mong chờ một điều từ người thầy này.
"Tay của em đã đỡ chưa?" Cuối cùng Paine là người lên tiếng, hắn nhìn cánh tay băng bó của anh, mày hắn bất giác nhíu lại.
"Ngày mai có thể tháo băng rồi, cảm ơn thầy đã quan tâm." Eland'Orr khẽ cười, rồi khi vô tình thấy cái nhíu mày đó của Paine, anh liền thu lại nụ cười ấy.
Lúc Paine nhíu mày là lúc tâm tình không tốt, không nên cười trước mặt thầy ấy, như vậy rất bất lịch sự.
Thế rồi hai người lại rơi vào khoảng không im lặng...
...
"Đến rồi." Xe đỗ trước cổng biệt thự, Eland'Orr toan xuống xe thì thấy trước cổng còn có một chiếc siêu xe màu đỏ bắt mắt đậu đấy, từ trong xe ra mà anh còn nghe được tiếng Hayate vang lên đầy nội lực!
Chỉ có thể là Enzo đến, Eland'Orr xuống xe đi đến cốp xe lấy túi xách của mình, định bụng sẽ lén chạy vào nhà mà không để Hayate thấy mình vừa đi nhờ xe thầy Paine về.
"Khoan đi vội." Paine cũng theo Eland'Orr ra sau xe, kéo anh lại rồi từ trong cốp xe lấy ra một hộp quà, đặt vào túi xách, nói "Đây là quà của em, tôi không biết em thích gì nên chọn đại."
"Thầy... Thầy thật sự tặng quà cho em? Thầy có biết ý nghĩa quà được tặng vào hôm nay không?" Eland'Orr không chỉ ngạc nhiên còn rất vui mừng, không chắc chắn mà hỏi ngược lại Paine. Vốn dĩ anh không hi vọng phần tình cảm này sẽ đến được với người ấy, mỗi ngày qua chỉ mang một tia hi vọng nhỏ nhoi mong chờ... Nếu như Paine không có ý đáp lại phần tình cảm Eland'Orr dành cho hắn, vậy thì anh sẽ không thoái nản, vẫn sẽ kiên trì theo đuổi hắn.
"Tôi cũng không phải tên ngốc." Paine giành lấy túi xách mang giúp anh, bật cười trước vẻ mặt ngây ngô vui mừng của Eland'Orr, hắn trước kia chú ý đứa học trò này vì thành tích xuất sắc và tính tình hoà đồng, cũng chẳng nghĩ đến cậu ta từ bao giờ đã nảy sinh tình cảm với hắn. Paine im lặng không nói không rằng cũng chẳng phản ứng gì trước động thái của Eland'Orr, hắn muốn xem tình cảm của tên nhóc này có phải nhất thời yêu hay không. Nhưng chẳng biết thế quái nào mà hiện tại bản thân hắn lại không thể rời mắt khỏi Eland'Orr,... Người ta nói lâu ngày chung đụng liền sinh tình cảm là đây sao?
"Em không có ý thất lễ ám chỉ thầy ngốc..." Eland'Orr vội vàng xua tay giải thích: "Nếu thầy biết, vậy là thầy... Đồng ý hẹn hò với em?"
Còn định sẽ trả lời thì hai người đã vào đến cổng lớn, ở đó Hayate đang mang vẻ mặt âm u nhìn hai người đang tiến vào, bên cạnh hắn ta là Enzo, thấy Paine đi vào cùng Eland'Orr, hai ánh mắt sắc lãnh ngầm giao nhau.
"Anh à, là thầy cho em đi nhờ xe về thôi."
"Anh có nói gì à? Có cần vội giải thích thế không?!" Hayate nhướng mày, giọng có chút khó chịu khi nhìn thấy Paine đanh xách đồ giùm cho thằng em mình.
"Chào anh, lâu rồi mới gặp lại anh nhỉ?" Paine nhếch môi cười, khách sáo chào hỏi Hayate đang mặt mày âm u kia.
"Chào anh!" Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Hết tên sát thủ này đến tên sát thủ khác mò tới nhà! Nhìn mà thấy gai mắt! Tâm tình hôm nay bị phá hết rồi!!
"Chào anh Enzo." Eland'Orr nở nụ cười nhằm giải vây không khí căng thẳng giữa mọi người: "Thật trùng hợp anh và thầy đến nhà em, hai người vào... Ách, anh đến đây gặp anh Hayate thì em sẽ không làm phiền hai người nói chuyện, em xin phép vào trong trước." Xém chút cắn phải lưỡi khi mà Hayate lườm rất là gắt!
"Anh đây không có gì để nói với tên này." Hayate xua tay phản bác, hắn nhìn Paine nói: "Cảm ơn thầy đã đưa em trai tôi về. Hôm khác hậu tạ, giờ thì hai người có thể về được rồi. Cổng phía sau, không tiễn!"
"Ơ kìa anh..."
"Anh vẫn chưa nhận quà của tôi tặng, tôi sẽ không về!" Enzo vẫn bình chân như vại, thản nhiên nhìn Hayate bằng ánh mắt trìu mến.
"Tôi đã nói cả trăm lần là không nhận! Sao cậu dai dữ vậy?!" Hayate đau cả đầu, cơ hồ muốn quát tháo với cái tên cứng đầu Enzo này!
Hôm đó ma xui quỷ khiến gì mà anh lại đi mời cái tên Enzo cùng ăn pocky chocolate chứ?! Giờ thì hay rồi, gã cứ vịn vào cớ đó mà tặng một đống quà, bảo cái gì mà quà đáp lại tình cảm? Cái quái quỷ gì vậy chứ?!?!
"Được rồi, được rồi, người ta có thành ý tặng quà để tăng tình cảm hữu nghị mà, anh cứ nhận đại đi!" Eland'Orr ôm lại cánh tay Hayate hòng ngăn hắn nóng quá mà đánh người, vội nói.
"Thế là chấp nhận nhận quà rồi nhé." Enzo gật đầu tán thành với Eland'Orr, gã búng tay một cái, ngay liền một đống quà được mang vào trong nhà.
"..." Eland'Orr!!!!!
"Ừm..." Paine xoa môi khẽ cười, ánh mắt hắn lướt đến phía bên Enzo đang bộ dạng hài lòng, lòng tính toán một phen, nói với Eland'Orr: "Ngày mai em rãnh đúng không? Tôi mời em một buổi thưởng trà."
"Cái này..." Eland'Orr rất muốn đồng ý ngay, nhưng anh lại cảm nhận được một ánh mắt đằng đằng sát khí đang phóng thẳng đến đây: "Tối nay em sẽ xem lại lịch rồi sẽ trả lời thầy, được không?"
Miệng nói thế nhưng đầu Eland'Orr gật lia lịa như gà con mổ thóc, anh đang điên cuồng ám chỉ với Paine là mình đồng ý! Là mình sẽ đi!! Nhưng do có Hayate đang tia mắt qua nên phải lựa lời nói thế!!!
"Được rồi, em vào nhà đi. Tôi sẽ chờ câu trả lời của em, hi vọng ai đó sẽ không làm gậy thọc uyên ương." Paine hướng Hayate cười đầy khiêu khích, song hắn ta cũng vỗ vai Enzo, ý bảo chúng ta về thôi.
Enzo dù sao cũng đã tặng được quà cho Hayate, vốn muốn ở lại nói thêm đôi ba câu để tăng cảm tình, nhưng trong sắc mặt Hayate thì nếu còn day dưa ở lại đây chắc hắn thật sự phóng ra bão phi tiêu đuổi họ về. Gã đặt ngón tay lên môi, nét mặt trầm tĩnh hôn gió với Hayate: "Tôi về nhé, mong anh sẽ trân trọng những món quà ấy, tình yêu của tôi."
"TÌNH CÁI NỒI ẤY!!! UYÊN ƯƠNG CÁI NỖI GÌ?! CÚT KHỎI NHÀ ÔNG!!!"
Lại một lần nữa, Hayate gào thét đóng cửa đuổi người không tiếp khách!
...
4. Ngó từ trên lầu xuống sân, nhìn hai con xe hàng hiệu phóng đi. Laville huýt sáo đầy vui vẻ, nói với Bright đang ngồi làm bài tập: "Bright, anh Hayate bận với đám quà của Enzo tặng rồi, nhanh chuồn thôi!"
Bright day trán, nói: "Laville, bài tập của cậu sắp chất thành đống rồi kìa. Còn tâm tư đi chơi nữa?"
Laville lắc lắc tay mặc kệ, cậu vui vẻ nói: "Bài tập làm một ngày là xong, hôm nay là Valentine đó, phải đi chơi với crush chứ!" Hơn nữa cậu đang chờ câu trả lời từ người ấy.
"..." Bright nhìn Laville đang lướt web tìm địa điểm vui chơi, lên tiếng hỏi thật: "Tulen chưa trả lời đúng không?"
Hai người còn thân thiết hơn cả anh em ruột, tâm tư của đối phương đều rất dễ dàng nhìn ra. Có chuyện vui buồn gì cũng chia sẻ cho nhau nghe, cùng nhau tìm cách giải quyết mọi vấn đề gặp phải. Chuyện tình cảm cũng vậy, tuy Laville giấu các anh lớn nhưng Bright nhận ra sự khác biệt khi Laville nói về Tulen, không phải là khen chê bình thường, mà là từ tận đáy lòng khen con người của y, quan tâm lo lắng khi Tulen gặp phải chuyện gì đó. Laville bề ngoài quá thu hút sự chú ý, là tâm điểm của đám đông, quan hệ cũng rất tốt. Thế nhưng ánh mắt của cậu ấy luôn dõi về một người tách biệt với đám đông, người luôn ngồi một mình ở những nơi yên tĩnh, không hề muốn kết bạn với bất kì ai. Có lẽ Laville là một trong số ít người mà Tulen xem là "bạn".
Bright thở dài, đối với người nội tâm khép kín và luôn né tránh thế giới náo nhiệt thì rất là khó theo đuổi tình yêu cùng họ. Laville đã cố theo đuổi Tulen, tính tới tính lui chắc sắp được 4 năm rồi...
Quả thật cảm phục thằng bạn báo đời chí cốt này!
"Hay là hôm nay cậu hẹn Tulen đi xem phim? Chắc anh ta sẽ không sợ cả rạp chiếu phim đấy chứ?" Bright đề nghị.
"Đợi cậu nhắc sao? Tôi đã hẹn anh ấy nào là đi xem phim, nào là đi công viên, nào là đi xem triễn lãm... Tất cả đều bị từ chối." Laville chán chường ôm gấu trúc bông nằm vắt trên giường, bĩu môi: "Tulen đúng là kén chọn!"
"Nhắm thấy không có kết quả thì từ bỏ đi, ngoài kia hơn 9 tỉ dân, không sợ sẽ ế đến lúc xuống mộ luôn đâu." Bright đã làm xong bài tập, gác lại quyển tập lên kệ sách, cười cười.
"Phi!" Laville bật dậy, phủi tay trong không khí, nói: "Hơn 9 tỉ dân, kiếm tới chừng nào được chân ái chứ?!"
"Vẫn là bám theo Tulen!"
Bright bất lực cười nhún vai, bỗng có cơn gió mạnh thổi đến, màn cửa sổ bị thổi tốc lên. Một bóng dáng xuất hiện, ngồi trên bậc cửa sổ.
"Hai người ồn ào thật." Đôi cánh to dần khép lại, ánh sáng từ vòng phong ấn hiện ra, Zata thu lại cánh, cởi giày ra rồi nhảy vào trong phòng.
"Zata?!" Bright đè lại mái tóc bay vì gió to, vội đi qua kéo người vào trong, tay nhanh kéo lại màn che cửa, không để cho ai biết Zata đến.
"Ối dồi ôi, tình yêu tình báo đến rồi! Thôi tôi không làm phiền hai người nữa, nhường cho đôi uyên ương phòng đấy." Laville suýt xoa tán thán, cậu cầm lấy điện thoại cùng áo khoác leo ra cửa sổ, trước khi đi không quên nhắc nhở: "Lát anh Hayate còn phải đi họp đến tối mới về nên hai người cứ thoải mái! Valentine vui vẻ nhé!"
Bright đỏ mặt hét lên: "Uyên ương cái gì chứ?! Cậu bớt nói nhảm?!" Khi thấy Laville leo rào ra khỏi nhà, Bright chỉ muốn phóng một cây giáo cho cậu khỏi đi chơi luôn! Đúng là chỉ ham chơi thôi!
Zata tiến tới vỗ vai Bright nhằm xoa dịu cơn bực mình của cậu, lần này đến hắn có mang theo quà nữa.
...
Chạy ra tới ngã tư phố đi bộ, Laville dang tay hít một hơi thật mạnh, cảm nhận bầu không khí ngày lễ tình nhân trắng này. Quả nhiên tự do tự tại bên ngoài rất sảng khoái!
Laville tranh thủ chụp lại rất nhiều cảnh đẹp trên phố, nơi này được thành phố chọn làm địa điểm mừng ngày tình nhân trắng nên các cửa hàng trang trí rất đẹp mắt, cây cối, bồn hoa bên vỉa hè cũng được hửng lây sự chăm sóc đặc biệt của mọi người dân trong phố này.
Ánh đèn lấp lánh cả khi là ban ngày, rất nhiều người đổ về nơi đây để đi du lịch hoặc vui chơi. Đặc biệt là rất nhiều cặp tình nhân, cặp vợ chồng cùng nhau đến đây để có những kỉ niệm đáng nhớ. Laville ôm cốc cà phê ấm nóng ngồi trên ghế hai bên đường lớn, ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại. Gác lại mọi lo nghĩ bên lề, Laville lặng yên ngồi một mình ở nơi này.
"Bố ơi, bên kia có bán hoa, mình mua tặng mẹ nhé."
Giọng nói của một đứa bé đã khiến Laville chú ý, còn nhỏ tuổi thế đã biết gìn giữ tình cảm của cha mẹ, đúng là một đứa con ngoan. Vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, cậu đã bất ngờ khi thấy Tulen đang đứng cạnh công viên bán hoa.
"Anh Tulen!" Laville đứng phắt dậy, chạy đến bên lề đường phấn khích gọi to tên anh.
Nghe có người gọi tên mình, Tulen bất chợt quay người nhìn lại, anh cũng rất bất ngờ khi thấy Laville ở phía đối diện.
Xác định đúng là Tulen, Laville liền chen vào dòng người dưới lòng đường, chạy nhanh qua chỗ y đang đứng. Đến gần bên cạnh Tulen, nhìn y vẫn còn mặc đồng phục của trường trên người mà lại ở nơi này bán từng nhánh hoa hồng. Laville bất giác thấy sóng mũi hơi cay, đau lòng đi qua cầm phụ những bó hoa to, cậu hỏi: "Anh đã ăn cơm chưa mà ra đây đứng rồi?"
Tulen cúi đầu, ánh mắt có ý lảng tránh, trả lời: "Ăn rồi."
Lời nói dối vụn vặt này có kẻ ngốc mới tin ấy! - Laville liếc mắt nhìn Tulen, nói: "Em phụ anh."
"Không cần đâu, em có hẹn mà." Tulen từ chối, định tự mình lấy lại bó hoa trên tay Laville: "Anh bán một lát nữa là hết."
"Em không có hẹn với ai cả! Em muốn ở cạnh anh mà anh cứ làm như không hiểu là sao vậy hả?! Anh đúng là tên đầu gỗ!" Laville không nhịn được mà lỡ miệng nói ra câu này.
"Em xin lỗi...Em chỉ thấy anh đúng là như khúc gỗ vậy, tác động vào như thế nào cũng trơ trơ ra đó!"
Gần 4 năm em theo đuổi anh, em cũng bái phục bản thân mình kiên trì lắm luôn!
"Laville... Xin lỗi." Sau hồi lâu yên lặng, Tulen là người phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người.
"..." Nụ cười của Laville cứng đờ trên mặt, cậu không dám tin lời mình vừa nghe được thốt ra từ miệng Tulen. Lòng cậu dậy lên những cơn sóng lo sợ, cậu gượng cười: "Tulen,... Ý anh là, từ chối lời tỏ tình của em?"
Lòng đột nhiên nhói nhau...
"Không phải, không phải ý đó..." Tulen nghe xong liền thay đổi nét mặt, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nét lo lắng và vội vàng, anh nói: "Anh xin lỗi vì đã làm ngơ em thời gian qua... Anh không có ý gì khác!"
"..." Đúng là... Đầu óc mấy người học giỏi không được bình thường cho lắm. Mà thôi, ít ra còn biết xin lỗi và nhận ra lỗi của mình là tốt rồi.
Mà đó đâu phải là lỗi của Tulen?!
"Không phải lỗi của anh, anh không có lỗi gì cả. Em hiểu được hành động làm lơ đi của anh, vì nếu em không thích thứ gì hay người nào đó em cũng lơ đi không để ý!" Laville vội bày tỏ suy nghĩ của mình, trấn an Tulen một phen.
"Thật không?"
"Thật, em chưa nói dối anh bao giờ đúng không?" Laville dở khóc dở cười bước lại gần ôm cánh tay Tulen, sao giờ cậu lại thành người dỗ dành rồi?!
Tulen khẽ cười, tâm tình vui vẻ ôm bó hoa, cả người như phát ra năng lượng tích cực, Laville nhìn thấy còn mê đắm đến mức chảy cả nước dãi.
...
Có thêm Laville phụ giúp chào hàng, những nụ hoa hồng xinh đẹp đã nhanh chóng đến trên tay mọi người. Được hẳn hai anh đẹp trai thân thiện bán cho nhành hoa, ai mà không vui chứ? Đặc biệt là cánh chị em phụ nữ.
Hoa đã bán được hết trước khi đèn đường trên phố lên màu, màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi người đi chơi càng đông vui hơn. Tulen thì đang ngồi đếm lại tiền hôm nay kiếm được. Y nhận ra tiền bán được rất nhiều, có những người họ không cần tiền thối mà cho luôn.
"Đồ ăn nóng hổi đến rồi đây!"
Laville xoăn tay áo, bưng khay đựng hai tô phở nóng đi đến. Cậu biết chắc Tulen đã rất đói rồi nên mới dẫn y đến quán phở tự phục vụ này.
Nhìn tô phở bốc khói nóng cùng mùi hương thơm ngon, Tulen nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng động đũa. Laville nhìn y ăn sạch một phần cho người lớn, lòng vừa thương vừa vui.
Ăn xong, Laville lại dẫn Tulen đi bộ trên phố đi bộ với lí do tiêu thực, chứ thật ra là muốn tận hưởng cảm giác tay trong tay đi dạo với người mình thích.
"Phải rồi, tốt nghiệp rồi anh có dự định gì không?" Laville chợt nhớ đến kì thi tốt nghiệp sắp diễn ra, bọn họ sắp rời mái trường mà tiến vào đời rồi. Hiện tại thì cậu chưa có định hướng gì, chắc là về nhà theo nghiệp ông với bố, làm đặc công hoặc làm trong quân đội.
Nhưng mà ông bố nhà cậu lại xóc xỉa mãi: "Tính làm đặc công? Ha ha ha, đặc công game thực tế ảo hả? Ủng hộ liền!"
Vậy đó, xem xem có tức không!
"Có lẽ sẽ đầu quân cho quân đội. Kinh tế gia đình sẽ nhẹ đi đôi chút. Nếu thành tích tốt, sẽ được chính phủ nuôi dưỡng trợ cấp." Ở nhà Tulen chỉ còn lại hai ông bà đã có tuổi, cho nên y mới phải vừa học vừa làm kiếm tiền lo cho gia đình.
Nghe vậy hai mắt Laville sáng lên, vậy là họ có chung chí hướng, không sợ phải yêu xa chia cắt địa lý, không phải sợ thân phận cao thấp không tương xứng nữa!
Laville nắm lấy hai tay Tulen, vui mừng nói: "Chúng ta đúng là tâm ý tương thông mà! Em cũng có ý gia nhập quân đội!"
"Anh à, em thích anh. Đồng ý làm người yêu em nhé."
"..." Tulen chớp đôi mắt phượng, hai vành tai chợt đỏ, y khẽ nói: "Không phải... Anh đồng ý từ sớm rồi sao?"
"Vì hôm nay rất bận nên anh đã,... Gửi quà đáp lời cho em lúc sáng sớm rồi. Em chưa nhận được ư?"
Lời này khiến Laville xém chút tăng xông, máu dồn lên đại não. Vì quá nhiều bưu phẩm gửi đến lúc sáng mà trên đó toàn là lời lẽ hoa mỹ của các bạn nữ, Laville lười xem nên đem cả đống bỏ vào kho, nào rãnh sẽ đem ra xem.
"Có lẽ là giao muộn... Lát về em sẽ tìm bằng được món quà của anh." Laville gượng cười, nắm tay Tulen đưa lên môi hôn: "Em rất vui vì anh đã đồng ý, Tulen."
Tulen có chút không quen với mấy hành động thân mật, toàn thân không mấy tự nhiên. Laville thấy vậy bật cười khanh khách, chủ động ôm quàng cổ Tulen, đặt lên môi y nụ hôn đầu tiên của mình.
=========
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro