C6

Kiếm Tiên x Xạ Thần (2)

30 năm trước, 50 năm sau.

Cp: Tulen x Laville (1x1, BE)

=============

"Đây là?... Bánh sao?" Tulen chớp mắt nhìn những chiếc bánh mềm mịn tròn tròn trong đĩa, y nghi hoặc dùng ngón tay chọt chúng. Nhìn như những cục bột nhưng chúng khô ráo, không dính tay.

Đẩy cái đĩa bánh lại gần Tulen, Laville cười tươi, nói: "Đúng vậy, gọi là bánh mochi, nào... Đại nhân nếm thử xem."

Laville cầm lên một mẩu bánh đưa đến bên miệng Tulen, y có chút ngại ngần đẩy tay cậu ra. Laville khựng người, dường như không ngờ được Tulen lại từ chối hành động thân mật giữa hai người.

Bất chợt cả hai đều im lặng, Tulen bỗng để ý thấy nét mặt Laville buồn hẳn, không hiểu vì sao lòng cũng chợt buồn theo. Giống như y không hề muốn thấy người này buồn một chút nào...

"Laville..." Tulen khẽ gọi, tay chủ động nắm lấy tay Laville kéo lại, y hé môi cắn một ngụm lên miếng bánh tròn trên tay cậu.

Vị ngọt thanh mát lan tràn trong miệng, bánh rất mềm...

Hương vị này, rất quen thuộc...

Đột nhiên Tulen che miệng, cảm nhận được hai mắt ướt đẫm, y vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cơ thể tự sinh ra phản ứng mà chính mình cũng không thể hiểu được là vì sao.

"Đại nhân!" Vẻ mặt Laville biến sắc, cậu vội vã chạy qua cạnh Tulen, cho rằng bánh có vấn đề, vội vuốt lưng y: "Nếu khó ăn quá thì ngài nhổ ra đi..."

Tulen lắc đầu, ngẩng đầu đối mặt với Laville, y hơi cười: "Không phải, bánh rất ngon."

"Ta có cảm giác mình từng nếm qua hương vị này, nhưng ta không tài nào nhớ ra được là khi nào, ở đâu..."

Chính vì quên mất nên bản thân mới đau đớn đến mức ấy.

"Đại nhân..." Laville rướn người ôm chầm Tulen, đau lòng xoa dịu mái tóc người thương, cậu khẽ an ủi y: "Không nhớ ra thì đừng cố sức, đừng khiến bản thân đau nữa. Quá khứ đã qua, em không trách ngài quên đi chúng..."

Có khi ngài quên đi lí do em rời đi có lẽ tốt hơn cho ngài...

Hương thơm dịu nhẹ từ người Laville toả ra khiến Tulen thấy thật yên bình, y gục đầu lên vai cậu, tay cũng vòng qua cơ thể tuy nhỏ nhắn lại kiên cường, ôm thật chặt cậu trong vòng tay mình. Cảm giác thoả mãn này thật quen thuộc, Tulen khẽ cười đầy mãn nguyện.

Có lẽ y quên mọi thứ, nhưng những cảm giác thân thuộc ấy thì không cách nào quên được.

Những cái ôm ấm áp, những cái vuốt ve thân thiết, cùng những nụ hôn nồng nhiệt... Tất cả đều khiến Tulen nhận ra, Laville chính là người mà y chờ đợi bấy lâu nay. Chính là khoảng trống mà lòng y bị thiếu mất.

Tulen nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác vui sướng hiện tại.

Y nghĩ, bản thân quên đi quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai thì không. Y sẽ nhớ từng khoảnh khắc mà bản thân cùng Laville trải qua ngay lúc này, và cả về sau.

Thật là một cái kết đẹp đẽ, đáng tiếc ...

...

Dùng lược gỗ chải cẩn thận lại suối tóc trắng dài mềm mượt trong tay, Laville quyết định hôm nay sẽ tết tóc cho Tulen. Cậu thích việc bắt đại nhân ngồi yên để mình chải tóc cho y, bởi vì cậu sẽ tạo ra kiểu tóc không chỉ đẹp mà còn rất là quyến rũ, khiến cho Tulen đã đẹp lại càng đẹp đến mức ai cũng hâm mộ.

Đúng thế, người yêu của cậu chính là đại mỹ nam người người ngưỡng mộ!

Laville rất là tự hào về điều đó!

Tết tóc xong, Laville lại ngồi lựa một lượt trâm cài tóc, không biết cây nào thì hợp và tôn lên vẻ đẹp của người yêu đây.

"Đại nhân thích cây nào nè?" Nghĩ không ra liền hỏi Tulen, dù sao thì Laville vẫn để tâm đến y nhất, y thích gì, muốn gì cậu đều sẽ đem về cho y bằng mọi giá.

"Cái nào cũng được mà." Tulen ngoái lại nhìn, y tùy hứng lấy một cây trâm ngọc màu lam, đưa cho Laville: "Đều là em mang về, cái nào ta cũng thích."

"Hì,..." Laville bật cười, vui vẻ nhận lấy cây trâm từ tay Tulen rồi giúp y cài lên làn tóc trắng.

Ngắm nhìn thành phẩm của mình, Laville tấm tắc khen ngợi bản thân một phen.

Quả thật rất có tay nghề chăm chút nhan sắc cho người yêu!

Nhìn bản thân trong gương, Tulen có phần ngơ ngẩn, y ngẩn người nhìn chằm chằm vào hình ảnh bản thân phản chiếu trên gương. Đã lâu lắm rồi y không để tâm tới hình tượng bản thân, có lẽ vì trước kia tâm vô định giữa mây mù không có ý định sống tốt nên phó mặc cho dòng thời gian bào mòn bản thân. Nay đã tìm được lí do sống, bản thân lại có chút mong muốn thấy mình tốt lên,...

Tulen lén nhìn Laville đang tìm hộp màu kẻ mắt, y vui vẻ không giấu được mà lộ nụ cười.

Lí do sống của y, đang ở ngay đây.

"Đại nhân à, không có màu đẹp."

Nghe tiếng Laville than thở, Tulen khẽ cười xoa đầu cậu. Ai đó liền đề nghị ngày mai sẽ cùng nhau vào thành mua đồ dùng, dù sao họ ở đây núi non hoang vắng, nhu yếu phẩm thật thiếu thốn. Laville quyết định ngày mai phải mua thật nhiều đồ đem về!

Tulen khẽ ừ đồng ý đi cùng Laville, y đã lâu không tiếp xúc trần thế bên ngoài, cũng tò mò muốn biết nhân gian thú vị trong lời Laville là thế nào.

Laville còn định ba hoa kể cho Tulen nghe thêm về thế giới ngoài kia thì cảm nhận được có người xâm nhập vào địa phận kết giới, cậu khẽ cau mày đứng dậy tìm lí do ra ngoài.

Người đến càng lúc càng mạnh, ban đầu chỉ là tiểu tốt đạo hạnh thấp, dần dần kẻ đến ai nấy cũng đều có chuẩn bị cho trường hợp xấu, khiến Laville mất rất nhiều thời gian mới dọn dẹp sạch đám người đến.

"Đại nhân, lại có kẻ đến quấy phá. Em đi giải quyết một chút, ngài hãy ở yên trong nhà đợi em về nhé." Laville nắm tay Tulen lên hôn, dịu dàng cười với y: "Bên ngoài rất nguy hiểm đấy."

Những lần trước khi Laville rời đi dù có về muộn mấy Tulen cũng ở yên trong nhà đợi cậu trở về, cho nên cậu rất yên tâm về việc y nghe lời dặn dò của mình.

Khẽ gật đầu, Tulen tốt ý hôn lên má cậu, như một lời dặn dò: "Ừm, em cẩn thận đấy. Ta đợi em về."

...

Laville rời đi không bao lâu thì bên ngoài có tiếng động truyền đến, Tulen cảnh giác đi ra xem thì thấy chỉ là một con thú đang bị thương chạy vào phía sân viện nhà y.

Là một chú chồn nhỏ tu được linh trí, núi này được thừa hưởng linh khí từ Thiên Khu Các nên sinh linh sống trong núi tu luyện hoá hình hay nâng cao linh trí là chuyện bình thường. Trong suốt khoảng thời gian vô định chờ đợi trước kia Tulen có làm bạn với một vài sinh linh trong núi, nhờ vậy mới không quá cô độc. Y chạy ra vội bế chồn nhỏ lên xem vết thương, ở trên lưng rất nhiều vết chém.

"Thần quân ... Cứu mạng, ..." Chồn nhỏ nằm trong lòng Tulen với hơi thở thoi thóp, cố gắng cầu cứu: "Xin ngài... cứu gia đình con..."

"Đã có chuyện gì?" Tulen xoa lớp lộng nhuốm máu của chồn nhỏ, cảm nhận được sự sống của nó đang dần mất đi, y lo lắng không thôi.

"Tu sĩ... Tu sĩ giết thú ...linh..." Chồn nhỏ kiệt sức nói ra một câu ngắt quãng, nó nằm trong vòng tay Tulen, sinh mệnh phút chốc rời khỏi nhân gian.

Tulen sửng sốt, nhìn sinh mệnh nhỏ bé mất đi mà không thể làm được gì ngoài trơ mắt nhìn. Chồn nhỏ vẫn thường lén cha mẹ nó đem quả dại trong rừng đến cho Tulen, nó đôi khi hậu đậu không phân biệt được quả độc và quả ăn, nhưng chồn nhỏ là người bạn, là sinh linh bầu bạn giúp y trải qua những tháng ngày vô vị ...

Y ngẩng đầu nhìn về phía núi rừng thuộc địa phận Thiên Khu Các, y lo lắng cho những sinh linh ở nơi đó. Chồn nhỏ nói rằng tu sĩ giết linh thú, nhất định là vì muốn lấy tiên đan linh thú vất vả mấy trăm năm tu luyện ra!

Càng nghĩ, Tulen càng không an tâm. Y dường như quên lời của Laville, không chút do dự chạy về phía cánh rừng.

Tuy Tulen không còn sức mạnh chống chọi lại những tu sĩ có tu vi cao, nhưng y quen thuộc đường núi rừng nơi này nhất, dẫn dắt bọn linh thú chạy trốn là cách tốt nhất mà y có thể nghĩ ra.

...

Theo đường mòn tìm đến nơi mà nhiều linh thú sinh sống, lúc Tulen chạy đến bìa rừng thì nơi này có rất nhiều âm thanh huyên náo, tiếng kêu gào của những linh thú bi thương, tiếng hô hào giết chóc của tu sĩ... Trên đường đi có vô vàn xác của linh thú, chúng đều bị giết lấy đi tiên đan. Tulen cắn răng tìm những linh thú may mắn chạy trốn được, bảo bọc tụi nó chạy trốn.

"Ô,..." Một tiếng kinh hô vang lên, một bóng đen từ trên vách đá nhảy xuống chặn đường Tulen, gã nhìn Tulen một lượt thật kĩ, vui vẻ bật cười: "Ta biết ngươi sẽ chạy đến cứu lũ súc sinh này mà."

Tulen không biết người trước mặt là ai, nhưng y biết tên này là kẻ xấu, ý đồ không hề thân thiện.

Đối phương ra tay chớp nhoáng không chút lưu tình, gã vung kiếm chém về phía Tulen, mỗi một nhát chém đều là chiêu đoạt mạng.

Tulen dựa vào kí ức cơ thể mà né tránh, nhưng vẫn bị thương. Y nhìn đám linh thú núp sau lưng, gã này không hề để ý đến chúng mà chỉ nhắm vào y. Biết được điều này, Tulen quay người bỏ chạy, mục đích muốn dẫn kẻ này rời đi để đám linh thú có thể chạy trốn.

Quả nhiên gã đuổi theo Tulen, còn y chỉ biết cấm đầu chạy thật nhanh để thoát khỏi gã.

Đột nhiên, một đạo ánh sáng từ trong bụi cây phóng ra, đánh thẳng vào người Tulen. Y trúng chiêu, sức mạnh to lớn kia đánh y văng ngược ra sau.

"Khụ...hộc... Hộc..." Một chưởng kia đánh thẳng vào người, chấn thương cả kinh mạch toàn thân.

Tên tu sĩ đuổi theo phía sau cũng vô cùng kinh ngạc, gã còn chưa nhìn là ai đã ra tay thì một tia phi kiếm lao tới đâm xuyên qua cổ gã. Tulen mở to mắt nhìn gã há hốc miệng trào ra máu rồi ngã rạp xuống cạnh mình.

Tulen cố gắng hít thở sâu, y ngước mắt nhìn người đang bước từng bước đến trước mặt mình. Toàn thân Tulen đều đã kiệt sức, chỉ có thể nhìn đối phương điều khiển thanh kiếm lượn lờ bên người.

"Sư tôn, đã lâu không gặp." Nam nhân bước đến trước mặt Tulen, khụy một gối khom người nâng tay quệt đi vết máu trên má Tulen, gã nhếch môi cười trầm: "Sư tôn vẫn thật đẹp... Không đúng, phải nói là xinh đẹp hơn xưa rất nhiều."

Tulen im lặng không nói, y nhìn nam nhân trước mặt, cảm thấy gương mặt này có vẻ quen thuộc. Y nghĩ liệu có phải là người mà y từng quen không?

Nhưng dù cho có quen hay không, hiện tại Tulen lại cảm nhận được sự nguy hiểm từ người này...

Bàn tay nam nhân di chuyển, thoắt cái đã siết chặt lấy cổ Tulen.

"Sư tôn, ta đợi ngày này lâu lắm rồi..."

Tulen không tài nào thở được, y vô thức nắm lấy tay nam nhân, muốn giằng khỏi gã nhưng sức lực gã như cột đình vững chắc. Chỉ một tay thôi đã lấy được nửa cái mạng của Tulen.

Nam nhân này có quen biết với Tulen, hiển nhiên không phải người bình thường. Một tiếng sư tôn đủ hiểu thân phận của gã!

Dưỡng khí không đủ khiến đầu óc Tulen mơ hồ, cộng thêm cơ thể bị thương nặng khiến y chẳng còn tí sức lực nào phản kháng, hai tay vô lực buông lỏng. Ý thức nửa tỉnh nửa mê ngã ra đất.

"Để người chết ngay thì quá nhẹ nhàng rồi sư tôn của ta." Nam nhân cầm tay Tulen nâng lên, làm lộ ra chiếc vòng thạch anh tím mà Laville đã tự mình đeo vào cho y. Ánh mắt Tulen rời rạc khi nhìn thấy màu tím từ vòng tay, một chút ý thức được kéo lại.

Nhưng bao nhiêu đó không đủ để giúp bản thân thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại.

"A!" Tulen đau đớn rên lên, máu từ miệng vết cắt trên cổ tay tuôn trào ra.

Nam nhân khẽ cười đầy thích thú, giữ chặt cổ tay Tulen mà ngắm nhìn dòng máu đỏ ấm nóng chảy ra.

"Sư tôn, cảm giác cái chết gần kề thế này mới lạ đúng không?" Gã vừa nói vừa khẽ động ngón tay, sức mạnh vô hình hoá thành lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào da thịt, cắt đứt toàn bộ gân cốt trên tay chân Tulen.

Đau đớn ập đến khiến y thống khổ rên rỉ, Tulen muốn biết rốt cục hai người đã xảy ra chuyện gì mà gã lại làm như thế với y... Y từng bạc đãi gã sao?! Hay y có thâm cừu đại hận với gã?!

Y không biết, y cũng không muốn biết.

Đầu óc y trống rỗng và mơ hồ, chẳng còn để ý đến bất kì điều gì nữa...

"Tạm biệt, sư tôn." Gã vuốt ve bờ má Tulen, khẽ cười nói lời tạm biệt, đứng dậy quay người biến mất vào cánh rừng âm u.

Gã không ra tay một chiêu kết thúc mạng y, gã vứt bỏ y giữa cánh rừng hoang vu này...

Laville... Laville, đau ... Đau quá! - Tulen nằm trong vũng máu của bản thân, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gượng muốn cử động tay chân. Y nhớ đến người duy nhất đối tốt với mình khi mình chẳng nhớ gì, y không ngừng gọi tên cậu trong thầm lặng...

Laville... Xin lỗi, vì đã không nghe lời em.

Xin lỗi, không đợi được em về nữa rồi.

Mi mắt nặng nề hạ xuống, bầu trời trên cao dần hoá thành một màu đen u tối.

Từ trong khoé mắt, một giọt lệ lặng lẽ trào ra, theo gò má lăn dài, tĩnh lặng rơi xuống...

...

Ôm lấy thân thể đã chẳng còn độ ấm vào lòng, Laville đau khổ gục đầu xuống hõm vai người thương, nước mắt thi nhau rơi xuống hoà lẫn vào trong mà máu đỏ thẫm trên người Tulen.

Cậu thổn thức gọi tên Tulen, gọi mãi, vẫn cứ gọi mãi...

Chẳng có ai hồi đáp,...

"Tulen... Ngài hứa đợi em về mà, tại sao...? Tại sao lại không giữ lời..."

"Ngài đừng không để ý em... Hức, ư hức... em xin ngài... Đừng im lặng nữa, Tulen...Tulen, đừng bỏ em..."

Ngài chưa nhớ ra em là ai. Em cũng chưa bù đấp hết cho ngài...

Là em không tốt, trước kia đều núp dưới bóng lưng ngài. Làm gì cũng phụ thuộc, ỷ lại vào ngài. Chưa bao giờ khiến ngài thấy an tâm về em...

Đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể khiến ngài an tâm, cũng không thể bảo vệ được ngài!

Ôm chặt Tulen, đôi mắt đẫm nước mắt dần hoá đỏ. Laville dịu dàng xoa má y, hôn lên đôi môi đã nhợt nhạt.

Cảm xúc bi thương và nỗi hận thù tràn ngập trong lòng, tà khí từ trong đất đá không ngừng tràn ra.

Bảo bối của em, em sẽ tặng cho ngài vật bồi táng thật hoàng tráng nhé.

...

50 năm sau...

Một thanh niên lang bạc khắp nơi vô tình lạc bước đến một nơi mà người người đều không dám bén mảng đến - Thiên Khu Các.

May mắn chàng ta được một người dân dưới núi nhắc nhở, khuyên chàng đừng tiến về phía trước nữa. Đó là cấm địa, ai bước vào cũng đều có kết cục bi thảm.

Chàng thanh niên lấy làm thắc mắc, Thiên Khu Các là nơi tu đạo tiên gia ngàn năm nay, sao lại không thể đến?

Có lẽ người phương xa chưa biết vụ việc, Thiên Khu Các hiện tại do một vị Tà Thần chiếm hữu.

50 năm trước đã xảy ra một vụ đồ sát tu sĩ tiên môn đẫm máu, hơn trăm ngàn người bỏ mạng... Tất cả đều là một tay Tà Thần giết chết. Thiên Khu Các cũng bị thanh trừng, nội nhân đều bị đuổi đi chừa cho con đường sống, ngoại nhân nếu cố chấp liền một chiêu chầu trời. Các chủ đương nhiệm không biết có cừu hận gì với Tà Thần mà kết cục quá mức thê thảm.

"Rất thê thảm sao?"

Đúng, bị rút gân lúc còn sống, tứ chi bị đóng đinh sắt lên cột, da trên người bị lột từng mảng. Tà Thần không giết các chủ mà hành hạ tra tấn bằng thủ đoạn tàn ác, nghe nói còn đem người thân của các chủ ra đày đoạ. Rất nhiều kẻ muốn đánh bại Tà Thần, lấy danh nghĩa giải cứu Thiên Khu Các, thế nhưng đều có kết cục bi thảm. Đều chết không toàn thây.

Người dân chỉ về một cái hố không xa, chàng thanh niên tò mò qua xem, thoáng chốc kinh ngạc không nói nên lời. Trong hố đều là xương trắng, xương người có, xương yêu quái có,... Người dân nói năm đó còn có cả vụ việc tu sĩ đồ sát linh thú, những người dân sống dưới núi vì sợ xác chết làm ô uế chốn tiên cảnh nên đã tự đôn đốc nhau đi dọn xác. Tất cả đều mang về đây định là chôn tập thể, nhưng không ngờ xác vừa ném xuống liền có trùng tử từ dưới hang bò ra, giải quyết sạch sẽ xác chết được ném xuống.

Trùng tử sống chỉ ăn xác chết nên người dân cũng không sợ hãi gì nó, cùng nó sống hoà thuận suốt hơn 50 năm qua...

"Vậy Tà Thần vẫn luôn ở Thiên Khu Các sao?" Chàng thanh niên hỏi.

Có người trả lời có thể, có người thì lại không chắc. Đã lâu như vậy, Tà Thần không hề xuất hiện, những kẻ không tự lượng sức xâm phạm vào cấm địa cũng một đi không về, mấy hôm sau liền thấy xác nằm bên miệng hố của trùng tử.

Chàng thanh niên lại hỏi: "Vì sao Tà Thần lại đồ sát?"

Một lão nhân gia lắc đầu: "Cũng chỉ vì một chữ tình."

"Tà Thần đã đánh mất người mình yêu nhất."

"Có lời đồn là do các chủ hại chết người thương của Tà Thần nên mới bị trả thù tàn ác thế."
...

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, Tà Thần đan hai tay sau lưng, lạnh lùng ngắm nhìn phong cảnh núi non ẩn hiện trong lớp mây mù.

Tà Thần có đôi mắt tinh tường, có thể nhìn thấy khoảng cách rất xa. Tà Thần đứng trên nơi cao của Thiên Khu Các, ngày qua ngày canh gác không cho bất kì ai bước vào địa phận.

Dù chỉ là nửa bước cũng không được.

Gió trên cao thổi đến càng to, Tà Thần sừng sững đứng đấy, khẽ cười:

"Tulen, bảo bối của em. Em chờ ngài về."

Dù cho trăm ngàn năm em vẫn đợi.

Linh hồn của ngài không thoát khỏi tầm mắt của em được đâu.

Khi ngài đầu thai chuyển kiếp, e sẽ không từ thủ đoạn đoạt ngài về bên em.

Bảo bối của em,... Hẹn gặp lại trong một tương lai xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro