C8
(CHẤM DỨT - 1)
_Tác giả: Ambrose / Çô Çhủ Ɲhỏ.
_Thể loại: BL, 1x1.
_CP: Kiếm Tiên x Xạ Thần.
======
Hiếm khi Murad thấy Laville im lặng đến đáng sợ như vậy. Em không nháo, không sán lại gần ai đó để huyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất kia nữa. Mà chỉ lẳng lặng đi ra chỗ khác khi thấy ai kia.
Murad cũng thấy sư huynh của mình dạo này lạ lắm. Hắn vốn nhạt nhẽo, hay than vãn nhân sinh nay lại thêm phần lạnh lùng, cứ chốc chốc lại nhìn đĩa bánh quy còn nguyên trên bàn trà dành riêng cho con chim nhỏ nào đó mỗi lần đến đây, nhiều lúc lại hướng mắt nhìn xa xăm rồi lại bất giác thở dài.
Này, hai người đó giận nhau à?
Murad ngả người ra phía sau trầm tư suy nghĩ. Thường khi cãi nhau người chủ động làm lành là Laville vì con chim nhỏ kia quen luyên thuyên cho ai đó nghe rồi. Hơn nữa cái tôi của sư huynh nhà y cao lắm, đời nào chịu hạ mình xin lỗi người ta đâu. Cơ mà lần này giận nhau mà Laville chưa chịu mở lời làm lành thì chắc sư huynh chọc vào vảy ngược của thằng nhỏ rồi chứ gì?
Không được! - Murad bật người ngồi dậy - Vì một tương lai có cháu ẵm bồng, y phải tìm cách giúp hai người làm hòa mới được!
...
"Gì? Không có ở thành?"
Y nhăn mặt nhìn gia nhân đang cúi đầu kính cẩn. Tên đó nói em đã ra ngoài từ sớm, chẳng ai rõ là đi đâu. Y huýt sáo. Hay là đến Thiên Khu Các làm lành với sư huynh?
Chắc là vậy rồi. Chim nhỏ bám sư huynh lắm mà. Chiến tranh lạnh hơn một tuần rồi. Chắc nhung nhớ lắm đây.
Nghĩ tới đây Murad liền cười hề hề quay kiếm tiến về Thiên Khu Các.
Tiếc là đời chẳng bao giờ đẹp như mơ. Chim nhỏ đâu không thấy. Thấy mỗi bản mặt như đưa đám của sư huynh nhà mình. Ai nhìn cũng rén, và y không phải ngoại lệ
"Ê này Quillen." Murad với với Quillen đang ngồi cắm câu trong hồ gần đó. Gã thấy y với gọi mình như vậy cũng ghé tai vào xem y muốn nói gì.
"Này, nay Laville có tới đây không?"
"Hả!?" Vẻ mặt gã không đổi sắc, nói: "Không. Tên nhóc đó sẽ chẳng tới đây nữa đâu."
"Gì!? Tại sao?"
"Ngươi không biết hả?" Quillen chán nản nhìn y. Bình thường hay hóng hớt lắm mà. Tưởng chuyện này thì phải biết lâu rồi chứ: "Hai người họ chia tay rồi."
"Cái gì!?"
Murad nghe vậy liền hét ầm lên. Chia tay? Đang yên đang lành sao lại chia tay? Đậu, y muốn có cháu ẵm bồng lắm rồi mà hai người lại kêu kia tay?
Đùa nhau đấy à?
"Sư huynhhhhhhh!" Murad phóng ra chỗ Tulen đang ngồi trầm ngâm mà túm lấy cổ áo hắn giật lắc điên cuồng "Sư huynhhhhh! Giận nhau có gì từ từ nói! Hà cớ gì phải chia tay hả? Sư huynh cứ vậy biết đến bao giờ ta mới có cháu bồng đây?"
Tulen bị lắc tới hai mắt quay vòng vòng. Trước sự giận dữ của tên sư đệ chỉ lạnh lùng đẩy người ra.
"Thì!?"
Murad suýt chút nữa là đấm tên sư huynh nhà mình một cái. Mặt y không còn một chút cảm xúc nào nhìn Tulen đang thưởng trà.
"Vì lẽ gì? Chẳng phải cả hai đang rất mặn nồng sao?"
"Ha." Tulen bật cười: "Chẳng qua cũng chỉ là che mắt thiên hạ. Màn kịch hay đến đâu cũng sẽ đến lúc hạ màn thôi."
...
Người bắt đầu câu chuyện là Tulen.
Và người kết thúc là Laville.
Vốn Tulen chẳng bao giờ muốn đoái hoài tới chuyện yêu đương. Hắn chỉ muốn yên chí mà tu tâm thôi. Đấy là hắn nghĩ vậy, chứ sư đệ hắn thì không. Cứ ngày ngày là ca thán bài ca tình yêu muôn thuở nên hắn cũng chỉ biết thở dài chấp nhận để đổi lại chuỗi ngày yên bình sau đó.
Chỉ là, hắn đã để cho con chim nhỏ đó một vị trí lớn hơn hắn nghĩ trong trái tim của hắn.
Đến lúc hắn nhận ra, mọi thứ chẳng thể cứu vãn được rồi.
Nếu Tulen vì muốn sư đệ bớt càm ràm, thì Laville là muốn quên đi người xưa.
Em đến với hắn, chẳng qua là vì muốn tìm thấy nơi an ủi cho nỗi đau gây ra bởi mối tình đơn phương của mình. Hắn không biết kẻ kia là ai nhưng thông qua những lời nói, những nụ cười có phần ngờ nghệch của e khi nói về kẻ đó, hắn biết em thích kẻ đó rất nhiều.
Tulen trầm ngâm. Mối quan hệ của hai người, dễ đến cũng dễ đi. Cũng không trách được, vốn cả hai đến với nhau đâu phải vì tình yêu như những cặp đôi khác?
Kết thúc, cũng dễ hiểu thôi mà.
...
"Laville."
Bích Hải Thánh Nữ huơ huơ tay trước mặt em, chấm dứt chuỗi suy nghĩ dài vô tận của em. Airi chớp mắt nhìn mĩ thiếu niên đang gãi má cười hề hề, nàng chống nạnh nhìn cậu bạn mình.
"Lần thứ ba trong buổi rồi đó Laville. Luyện tập mà thần trí cứ lên mây như vậy thì còn luyện tập sao nữa đây?"
"X... xin lỗi, vậy chúng ta tiếp tục nhé?"
"Thôi bỏ đi." Airi thở dài. Nàng ngồi xuống cạnh Laville: "Nào, nói bổn nương nghe sao lại bơ phờ như vậy?"
"Ờm..." Laville nghe vậy chỉ ậm ừ rồi lảng tránh sang chủ đề khác. Airi nheo mắt đưa tay áp má Laville, ép em phải nhìn vào mình.
"Nói bổn nương nghe, liên quan tới vị Kiếm Tiên nào đó đúng không?"
"Ừm..."
"Lại giận nhau à? Giận nhau thì nên làm lành đi chứ."
"Chúng tôi chia tay rồi."
Airi nghe vậy trầm tư, lại nhìn gương mặt rầu rĩ của người kia chỉ biết vỗ vai em an ủi.
Vậy là cũng chấm dứt sao?
"Là do vấn vương, hay là do ngài ấy?"
Airi là người duy nhất biết người em thích là ai, thích đến mức nào. Nên khi biết em và bậc tiên tôn đáng kính đó đến với nhau, nàng không khỏi bất ngờ.
"Không. Chẳng phải do gì cả." Laville bật ra một tiếng thở dài. "Chỉ là muốn dừng lại thôi."
"Ngài ấy cao quý như vậy, để một kẻ như tôi bên cạnh, khác gì làm thứ ngáng đường cơ chứ?"
Airi nghiêng đầu, lại bắt gặp ánh mắt xa xăm của em, nàng bất giác bật cười.
"Ngươi rung động với ngài ấy. Ta nói đúng chứ?"
Như bị nói trúng tim đen, Laville cúi đầu. Airi thấy vậy bụm miệng ngăn bản thân không cười lớn. Em nghe thấy tiếng khúc khích nhỏ liền phồng má giận dỗi nhìn cô bạn mình.
"Nếu vậy, sao không theo đuổi?"
"Không. Tôi đã hi vọng quá nhiều để rồi khi thất vọng, tôi lại cứng đầu không chấp nhận nó. Tự làm đau mình, làm liên lụy người khác. Một lần là quá đủ rồi."
Laville là một kẻ cứng đầu và cố chấp. Em vốn được chiều chuộng quá đà, nên gần như tự mặc định những thứ gì mà em muốn, chỉ cần mở miệng, tất thảy sẽ dành cho em.
Vì thế, khi lời từ chối đó được thốt ra, em như một đứa trẻ bị cuỗm mất thứ đồ yêu thích, liền không ngừng tức giận mà buông ra những lời lẽ lăng mạ trách cứ, không chỉ khiến người kia khó xử, mà còn khiến cho mối tình của người đó có những vết nứt.
Thất vọng, và buồn bã.
Em đã từng nghĩ những hành động đó, những cử chỉ đó, những ánh mắt đó là dành riêng cho em. Nhưng sự thật lại vả cho em một cái đau điếng khi người đó dối xử với em cũng như những người khác.
Là em tự đa tình.
Một kẻ cố chấp trong tình yêu, cứ vậy mà bị cái nỗi thầm thương của mình hành hạ. Đến khi em và Tulen cạnh nhau, em vẫn mặc định mình vẫn thích người đó. Ấy vậy mà sau từng ấy thời gian, em đã đá hình bóng kia ra khỏi trái tim mình mà để vị Kiếm Tiên độc chiếm nó rồi.
Khi nhận ra thì đã quá muộn.
"Ta dừng lại nhé." Em đã nói như vậy khi bản thân đang nằm trong lòng của hắn. Em không biết hắn có biểu hiện như nào vì đã chôn mặt vào trong đống chăn, chỉ biết hắn thở dài rồi gật đầu.
Khi đó thật sự em rất muốn tự cười bản thân.
Không cho mình hi vọng quả là đúng đắn nhỉ?
Một bậc Tiên Tôn đáng kính như thế, để em ở cạnh chỉ làm ngáng đường bản thân mà thôi. Ngài ấy không yêu mình, nếu cố chấp ở lại, nhận lại niềm đau, chỉ có bản thân mình thôi.
Dừng lại, là lựa chọn tốt nhất cho cả hai rồi.
"Kết thúc tại đây, là cách giải quyết tốt nhất. Hai ta đều biết nó xảy ra chỉ là chuyện sớm muộn. Chi bằng để nó đến sớm hơn một chút, ngài nhé."
...
"Ta dừng lại nhé?"
Tulen xoay người tỉnh giấc, trong đầu cứ văng vẳng câu nói của em khi đó. Hắn đưa tay mò mẫm khoảng không bên cạnh để rồi lại giật mình mà tự cười bản thân.
Từ bao giờ hắn lại để chi phối bởi mớ cảm xúc này như vậy?
Tulen ngồi dậy, định bụng sẽ đi tắm để đầu óc bình tĩnh lại chút. Nếu Laville ở đây, em sẽ cuống lên mà ngăn cản vì tắm lúc nửa đêm là không tốt chút nào.
Nhưng tiếc thật. Em không ở đây.
Đơn giản vì em và hắn giờ đã hai ngả, tựa như hai đường thẳng, sẽ chỉ giao nhau tại một điểm và sẽ thêm ngày một cách xa.
Nhanh thật đấy, mới đó mà đã được một năm rồi. Con chim nhỏ kia cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi nhỉ? Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu giang cánh mà thể hiện bản thân thôi.
Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì những tiếng bước chân dồn dập chạy đến khiến hắn phải nhíu mày.
"Sư huynhhhhhhhhhh."
Còn chưa thấy người đâu nhưng cái giọng đanh đá thánh thót của thằng đệ cùng tiếng bước chân chạy rầm rập trên hành lang đã vang tận tới chỗ hắn. Tulen day trán, thầm nghĩ phiền phức đến rồi.
Quả nhiên không lâu sau đó, cánh của bị mở ra một cách mạnh bạo. Murad dựa người vào của thở hồng hộc. Vừa thấy Tulen đang lặng yên thưởng trà liền tức giận mà đi lại vực sư huynh mình dậy.
"Sư huynh! Giờ mà huynh vẫn còn tâm trạng thưởng trà sao? Chuyện gấp lắm rồi!"
"Ngươi bị điên à? Nửa đêm nửa hôm tự ý xông vào phòng người khác lại còn la làng nữa."
"Chuyện đó không quan trọng. Mau theo ta đi tới Thành Tinh Vệ."
"Làm gì?"
"Laville xảy ra chuyện rồi."
.
Laville luôn tò mò với mọi thứ.
Một con chim non bước ra cuộc sống, tất nhiên hễ thấy thứ gì kì lạ, là sẽ sán vào tò mò xem thử.
Tựa như những đứa trẻ nhỏ, thấy điều mới mẻ là sẽ cầm nó bỏ vào miệng, mặc kệ nó có gây hại với bản thân hay không.
Đây cũng là điều khiến Tulen luôn đau đầu, phải làm gì để bảo vệ con chim nhỏ này khỏi những thứ ghê tởm của thế giới nghiệt ngã ngoài kia. Khi chia tay, lòng hắn cứ đau đáu. Nếu hắn không ở cạnh nhắc nhở, ai biết em sẽ dính vào thứ gì cơ chứ?
Và điều hắn lo sợ suốt một năm qua thành sự thật rồi.
Tulen khoác vội chiếc áo ngoài, hướng kiếm tiến thẳng tới thành Tinh Vệ để lại Murad đang gào mồm đuổi theo phía sau. Hắn siết chặt tay.
Giữa vô vàn những thứ không sạch sẽ trên thế giới này, hà cớ gì lại dính vào thứ đó cơ chứ?
"...B...Bái kiến Tiên Tôn..."
Mặc kệ người canh giữ thành đang hành lễ ở phía sau, hắn một mạch theo trí nhớ tiến thẳng tới phòng của em. Kéo mạnh cánh cửa, bỏ qua những ánh mắt hiếu kì và những lời cung kính của những người ở đó, hắn vươn tay vén màng che, nơi con chim nhỏ ồn ào của hắn nay lại nằm lặng yên. Khuôn mặt em cứ chốc chốc lại nhăn lại rồi thở dốc.
Nhìn vậy, lòng hắn lại không ngừng nhói lên.
"Laville đã ăn bao nhiêu?"
Cô cô của em nghe vậy bất giác thở dài.
"Không rõ, khi Airi đưa thằng bé về tình trạng đã rất tệ rồi. Nghe Bích Hải Thánh Nữ nói, bên cạnh thằng bé có rất nhiều vỏ của trái cấm. Đoán chừng là trên dưới 5 trái."
"Có ai ở cùng khi đó không?"
"Chủ tử nói sẽ ra ngoài chơi cùng đám bạn. Chúng tôi cũng thấy có vài người đứng ở quán gần cổng thành đợi. Cứ nghĩ họ sẽ đi chơi đâu đó gần đây, không nghĩ cả đám sẽ đi đến rừng cấm. Nhưng khi Bích Hải Thánh Nữ đưa chủ tử về, lại nói chẳng thấy ai ở gần đó cả. "
"Trên bắp tay và cổ tay của chủ tử chúng tôi cũng thấy khá nhiều vết cào và vết siết. Nên đoán chừng có lẽ là bị ép ăn."
Tulen hơi nhíu mày khi nghe cận vệ nói vậy. Đưa tay vén ống tay áo của em lên. Những vết hằn đỏ, vết cào cấu nổi bật trên làn da khiến hắn không khỏi tức giận.
Cái thằng nhóc này, rốt cuộc đến bao giờ mới để hắn hết lo đây?
...
Dù đã dùng dược vật của Thiên Khu Các áp chế dược tính của trái cấm nhưng chỉ là biện pháp nhất thời, không trị được hết ngọn nguồn. Tulen quan sát trái cấm trên tay cùng những vỏ trái còn sót lại, lòng nặng trĩu tâm tư.
Vừa lúc là mùa quả chín, một quả đã khiến Tinh Vệ chịu đủ dày vò đau đớn rồi, thế mà Laville lại ăn hơn năm quả... Trực tiếp biến trái cấm thành độc dược tuy không chí mạng nhưng sẽ dày vò bất tận, đến khi Tinh Vệ sức cùng lực kiệt mà chết dần chết mòn.
"Thủ vệ thất trách đến nhường này, ngươi nói xem chịu trách nhiệm thế nào?" Tulen lạnh lùng bóp nát trái cấm trong tay, giọng nói không chút tình người vang lên trong căn phòng vừa yên tĩnh vừa ngột ngạt, hắn nhìn thành chủ: "Cố tình hay vô tình, các ngươi biết rõ nhất. Đây là chuyện nhà của các ngươi, theo lý ta sẽ không xen vào."
"Nhưng lần này các ngươi khiến ta thật sự thất vọng."
Vườn trái cấm thuộc quản lí nghiêm ngặc của cao tầng thành Tinh Vệ, không thân không phận tuyệt đối không được phép vào, cũng không có quyền điều phối bất kì nhân thủ canh gác. Việc này nhất định có người chức quyền và địa vị không nhỏ mới dám làm.
"Tiên tôn yên tâm, thành Tinh Vệ nhất định cho ngài một sự thật." Thành chủ đã có suy nghĩ trong lòng, nàng đã nghi ngờ một vài người có khúc mắt day dưa khó gỡ với cháu mình. Lần này đánh động lớn đến cao tầng thành Tinh Vệ, nàng muốn âm thầm xử lý cũng không hề dễ nữa.
Thậm chí cả Tulen cũng đòi một câu trả lời, nàng biết lần này khó mà bao che cho người đó.
Sau khi đám người của thành chủ cáo lui, Zelda cũng đã xem xong tình trạng của Laville, không đợi y mở lời Tulen đã vượt qua người y tiến vào bên trong.
Bộ dạng vội vàng như thế khiến Zelda cười đầy ưu thương, mãi mới thấy đệ đệ nhà mình bộc lộ biểu cảm quan tâm người khác nhưng lại là trong cái nghịch cảnh bi thương này. Y có phần xót xa thay cho hai người.
"Tạm thời đã áp chế độc tính, ta chỉ có thể kéo dài tình trạng áp chế được thêm nhiều nhất là 10 ngày. Nếu không nhanh tìm ra phương thuốc điều trị thì sẽ rất nguy hiểm." Zelda ở một bên nói với Tulen tình hình hiện tại: "Phương thuốc hữu hiệu để trị dứt thì ta không thấy trên y bản, nhưng ta sẽ dựa vào những phương pháp áp chế mà thử nghiên cứu xem thế nào."
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn không còn chút hồng hào mà thay vào đó là nét xanh xao bệnh tật, Tulen cảm thấy lòng mình đau như cắt, càng nhiều thêm là thương xót.
Em ấy còn nhỏ như thế, lại phải chịu đựng những thứ đáng sợ mà đến một người trưởng thành cũng chưa chắc chịu được.
"Buổi tối sẽ rất trằn trọc đấy, tính hàn của trái cấm khá cao, việc giữa ấm cho cậu ta đành nhờ hết vào đệ rồi." Zelda vỗ vai Tulen, nhắc nhở đôi điều rồi mới dọn dẹp hòm thuốc rời phòng. Trả lại không gian cho hai người.
Vẫn còn mặn nồng như thế mà lại mỗi người một ngã, đúng là trớ trêu.
...
Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gò má hốc hác, gương mặt tràn đầy sức sống nay lại heo hắt như ngọn cỏ chết dần. Tulen không quen với việc Laville yên lặng, càng không muốn thấy chim nhỏ yếu ớt nằm yên một chỗ.
Hắn cẩn trọng ôm Laville để em tựa vào lòng mình, hắn dùng chân thân của mình để giúp em xoa đi cái lạnh từ trong chính cơ thể của em.
Em khó chịu lắm, em cũng sợ lạnh vô cùng, những khi trời mưa gió lạnh thổi đến, em đều cuộn chặt chăn dày rồi trốn trong lòng hắn. Em nói ở trong lòng hắn vừa ấm vừa thoải mái, lại còn rất an tâm.
Tulen chỉ đành nuông chìu ôm em, không hiểu vì hắn thương em thật sự hay chỉ là nhất thời thương hại cho chim nhỏ này.
Trước kia hắn sẽ nghĩ vì thương hại, vì lòng nhân từ cho em một chỗ dựa, mặc cho em đến với hắn vì một hình bóng khác mà em không quên được.
Hiện tại hắn cũng không rõ, rốt cuộc tại sao bản thân lại lo lắng chạy đến đây. Khi thấy em trong tình trạng yếu ớt này, lòng hắn tựa như bị ai đâm nhiều nhát dao, vừa đau lại vừa sót.
...
"Nào, cái tay!" Zelda vỗ bàn tay đang lựa thảo dược trong rổ, chậc lưỡi nói: "Ta bảo lấy lá đỏ, đệ ngắt cái gì toàn... Thôi đưa đây, đầu óc trên mây toàn làm hỏng việc!"
Đại công tử nhìn bộ dạng thất thần của Tulen, ngao ngán thở dài đuổi người sang một bên ngồi yên, bản thân nhặt lại những lá thảo dược quý mà đệ đệ ngắt bỏ rơi đầy đất. Từ hôm Laville xảy ra chuyện đã hơn 5 ngày trôi qua, tình trạng chẳng tốt đẹp mấy.
Tulen kéo lại tay áo, băng gạc trên cánh tay chợt lỏng ra, Zelda thấy vậy lại bất lực cằn nhằn, song đó cũng đem dụng cụ ra băng bó lại vết thương trên tay hắn.
"Ta đã tìm ra phương thuốc tốt nhất để trị, nhưng ta cần dược liệu." Zelda vừa băng bó lại vết thương, vừa nói với Tulen: "Chỉ là nhất thời cần nên khó mà kiếm được thứ ta cần."
"Thiên Khu Các không có?" Tulen trầm giọng hỏi, cũng thật lạ khi nói không có.
Zelda lắc đầu: "Rết Ngọc nuôi bằng máu người sống, Thiên Khu Các làm sao có thứ tà độc đó chứ." Thắt chặt lại nút buột vải băng trên cánh tay Tulen, y thở dài: "Đành rằng đệ bị thương sẽ rất nhanh lành lại, nhưng cứ thương mới chồng thương cũ cũng không tốt đâu."
Trái cấm khiến Tinh Vệ mất kiểm soát hành vi bản thân, kích thích bản tính tàn ác muốn giết chóc hành hạ sâu trong tâm trí. Tính đến nay đã có hai lần Laville phát điên không nhận ra bất kì ai mà ra tay đả thương bất kì ai ở trước mặt, như một con thú hoang không lí trí mà muốn cắn xé tất cả. Tulen cả hai lần đều ngăn lại em tự làm tổn thương bản thân.
Trong cơn mơ hồ ý thức của em bị kích dộng dữ dội nhưng em lại nhận thức được hành vi của mình, em thà rằng tự đâm mình đến đổ máu chứ không hướng ý xấu vào người khác.
Hạ mi mắt nhìn về phía bình phong phía sau, Tulen quay lại hỏi Zelda có cách nào nhanh nhất có được Rết Ngọc hay không. Zelda nói: "Tìm thì mất thời gian, ta có thể hỏi sư bá xem ở chỗ ông ta còn nuôi không." Nhưng e là không có đủ thời gian để Laville cầm cự đến lúc đó.
"Nuôi đi." Tulen để lại một câu cho Zelda rồi đứng lên đi vào bên trong, để lại đại công tử sửng sốt đến hoá đá, đến khi phản ứng lại cũng chẳng thể nói được lời khuyên nào, cũng tự nhủ không khuyên được. Đành thở dài đi tìm Rết Ngọc để Tulen nuôi.
Nhưng việc nuôi rết này sẽ để lại di chứng. Tulen có lẽ biết rõ, nhưng chính hắn đã nói thì hắn đã quyết không thay đổi.
...
Chuyện trái cấm là chuyện hệ trọng của cao tầng thành Tinh Vệ, mọi tin tức đều bị phong toả, thành chủ cũng không muốn chuyện xấu trong nhà bị bàn tán khi chưa rõ thực hư là thế nào. Đến khi Laville tỉnh lại, mọi thứ vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, ai cũng không được phép bàn luận vô căn cứ.
Laville có chút mơ hồ, cũng mơ một giấc mơ rất dài và đau đớn. Một giấc mơ mà bản thân hoá điên hoá dại làm bị thương người xung quanh mình, càng đau hơn là trong giấc mơ đó có Tulen... Em mơ thấy hắn ở cạnh chăm sóc em, ngăn cản em tự hành hạ bản thân, còn rất dịu dàng an ủi vỗ về em.
Nhưng mà em lại làm hắn bị thương...
Em loạng choạng bước xuống giường, muốn chạy ra bên ngoài xác minh những chuyện đó có thật hay là mơ, nếu đó chỉ là ác mộng thì tốt biết bao... Tốt biết bao.
"Ối a!" Một tiếng hét hô lên, quân sư vừa mới đi đến trước cửa phòng nhìn xem thiếu chủ đã tỉnh hay chưa thì bị người bên trong lao nhanh ra đụng phải, cả hai xém chút té nhào ra đất, may thay quân sư nhanh tay kịp đỡ lại người kia.
Gã vui mừng khi thấy Laville đã tỉnh, còn trông rất tỉnh táo, hoàn toàn không có dáng vẻ kích động lúc trước. Gã vội đỡ em về lại giường, cho người gọi thành chủ và đại phu đến khám lại tình trạng cho em.
"Quân sư, đã có chuyện gì xảy ra, làm sao ta được chữa khỏi..." Biết bao là câu hỏi em muốn có câu trả lời ngay lặp tức! Em vội vàng muốn biết tất cả mọi chuyện diễn ra trong lúc em bị trúng độc đó!
Quân sư thấy em kích động như vậy cũng lo lắng vô cùng, vội vàng trấn an tinh thần em cho ổn định lại rồi mới lần lượt kể lại chuyện đã xảy ra sau khi em bị ép ăn trái cấm.
Trong lúc kể thì thành chủ cũng đã đến, cô cô của em nhìn thấy cháu mình bình an vô sự khoẻ trở lại, nàng vui mừng ôm chằm lấy em, luôn miệng nói cảm tạ trời đất đã phù hộ cho em.
"Trời đất cứu nó còn ta và đệ đệ làm cảnh à?" Zelda mặt đanh lại, y khó chịu vì cái người phụ nữ này xem việc cứu Laville chính là bổn phận hai huynh đệ họ nên làm.
Nếu không phải vì Tulen nói đỡ, y còn lâu mới bước chân đến nơi này gặp ả đàn bà tâm cơ đó!
Laville sửng sốt khi thấy Zelda xuất hiện trong phòng, quân sư lúc này mới nói đến việc đã mời tiên y đại công tử đến chữa trị cho em.
Đại công tử ở đây, vậy có phải đại nhân của em cũng ở đây?
Không đợi em hỏi, đối phương đã tát xô nước lạnh lên đầu em. Tulen đang ở Thiên Khu Các, chỉ có Zelda đến xem tình hình cho em mà thôi.
Một chút ấm áp vừa nhóm lên đã vụt tắt, em ủ rũ cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt đang sa sút của mình. Phút chốc em nghĩ đại nhân còn chút quan tâm em, ấy vậy mà nghe tin em xảy ra chuyện như thế ngài ấy vẫn lạnh lùng đến nhìn qua rồi về. Nhưng em đâu thể trách hắn được, em và hắn bây giờ chẳng là gì của nhau, với tính cách lạnh lùng của hắn, đến nhìn em đã là nể tình xưa nghĩa cũ lắm rồi.
Cũng phải, hai người đã dứt khoát chấm dứt rồi. Day dưa với nhau làm gì để đối phương phải khó xử chứ.
Zelda bắt mạch xem xét toàn thân Laville một lượt, chắn chắn rằng độc của trái cấm đã hoàn toàn trị dứt, chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần nữa là sẽ lại khoẻ mạnh như xưa.
Lúc thu tay bắt mạch, Zelda vô tình nhìn lên gương mặt nhỏ mà Tulen luôn thích thú khoe với y, lúc nói những lời đó ánh mắt đệ đệ rất dịu dàng và thanh tịnh, giống như khoe một bảo vật mà mình có được. Nhưng giờ đây gương mặt đó lại chứa đầy tâm sự, đôi mắt chẳng còn ánh sáng linh động cho sự vô tư mà là trầm mặc.
Y không hiểu, vì sao chia tay?
Lí do vì đã chẳng còn mặn nồng, hợp ý nhau như lúc ban đầu?
Y lấy làm lạ với lí do này, thật sự đúng vậy ư?
Rõ ràng trong lòng còn có nhau, nhưng lời nói lại muốn đẩy đối phương ra. Vì sao vậy?
Thật sự khó hiểu!
Y thở dài đóng lại hòm thuốc, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Laville, nói ra lời cuối cùng với cương vị là huynh trưởng của em: "Cố gắng sống cho tốt, đừng phụ công sức của bọn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro