Chương 15

Vì ý tưởng của cậu đã được thông qua, vậy nên ngoài tiền lương cho sinh viên thực tập, cậu còn được công ty trả cho một khoản tiền thưởng coi như khích lệ nhân tài.

Nâng niu khoản tiền suốt ba tháng vất vả mới làm ra, cuối cùng cậu cũng chờ được đến ngày này. Thật ra cậu giấu anh chuyện thực tập ngoài không muốn anh lo lắng ra, cậu còn muốn dùng khoản tiền đầu tiên kiếm được ấy mua cho anh một món quà bất ngờ, cũng muốn dùng món quà ấy đánh dấu chủ quyền với đám vệ tinh xung quanh anh, cho bọn họ biết anh là hoa có chủ, cấm được tơ tưởng cũng cấm được lại gần.

Nhân ngày chủ nhật hiếm hoi được nghỉ, cậu rảo bước đến cửa hàng trang sức có tiếng trong thành phố. Để chuẩn bị món quà này cho anh cậu thực sự đã phải tìm hiểu rất lâu cũng rất kĩ. Cậu muốn món quà này phải thật hoàn hảo.

Đẩy cửa bước vào, tiếp đón cậu là một chị nhân viên mặc trên mình bộ đồng phục của cửa hàng, lịch sự cúi đầu:

- Kính chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?

Cậu hình như hơi ngại ngùng với sự tiếp đón có phần kính cẩn ấy, dù sao cậu cũng ít khi đặt chân tới mấy nơi đắt tiền như này.

- Dạ xin chào, em muốn mua một chiếc nhẫn bạc ạ.

Chị nhân viên ngẩng đầu, khi nhìn rõ gương mặt cậu, chị có thoáng đỏ mặt một chút, nhưng cũng nhanh chóng dẫn cậu đến khu trưng bày nhẫn.

- Không biết là bạn muốn mua quà cho bà hay mẹ nhỉ?

Cậu nghĩ đến anh, mỉm cười ngại ngùng:

- Em muốn mua để tỏ tình.

Chị nhân trông có hơi thất vọng khi nhận được câu trả lời, nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười tiêu chuẩn, giới thiệu cho cậu những mẫu hàng bán chạy nhất hiện nay.

- Bạn gái bạn ắt hẳn sẽ hạnh phúc lắm khi nhận được món quà tỏ tình là chiếc nhẫn của thương hiệu chúng tôi đấy.

Cậu lắc đầu, không ngước lên, vẫn tiếp tục xem những mặt nhẫn đang được trưng bày, và rồi ánh mắt cậu dừng lại trên một cái nhẫn hình vương miện.

- Không phải bạn gái ạ. Anh ấy là con trai.

Chị nhân viên lần này bị lời nói của cậu doạ cho ngớ người. Trong lòng thầm than khóc muốn thấu trời xanh, sao trai đẹp quay qua yêu nhau hết vậy má.

Nhưng mà công việc thì vẫn phải làm. Ban nãy chị tưởng cậu muốn mua tặng bạn gái, nên đã đưa cậu tới khu nhẫn nữ mất rồi.

- Xin lỗi bạn, do ban nãy mình có chút hiểu nhầm, giờ mình đưa bạn qua bên khu nhẫn nam để xem thêm nhé.

- Không cần đâu ạ, ban nãy khi đi qua khu nhẫn nam em đã xem qua rồi, bên đó thiết kế tuy đẹp, nhưng toàn là bản to, không hợp với tay của anh ấy. Hơn nữa tay anh ấy cũng nhỏ, mấy cái bên đấy có lẽ không vừa.

Cậu từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi chiếc nhẫn hình vương miện, hờ hững đáp. Hình như cậu đã ưng ý chiếc nhẫn này rồi. Chiếc nhẫn màu được thiết kế như một chiếc vương miện của nữ vương, trên đó đính ba viên đá sáng lấp lánh.

Cậu đưa cái nhẫn đấy cho chị nhân viên, lại lấy từ trong túi ra một dải dây đã được đánh dấu.

- Chị cho em hỏi chiếc nhẫn này có size nào to bằng như thế này không ạ?

Chị nhân viên đón lấy chiếc nhẫn và dải dây, bảo cậu đợi một chút. Rất nhanh sau đó, chị quay trở ra với một chiếc nhẫn khác có kích thước lớn hơn, đưa cho cậu:

- Dạ đây ạ, cái nhẫn này có thể sẽ vừa với người ấy của bạn.

Cậu nhận lấy chiếc nhẫn, thanh toán xong xuôi liền vui vẻ rời đi. Tối nay cậu còn tiệc chia tay với các anh chị trong phòng ban nữa, phải chuẩn bị một chút, không thể đến muộn được, hơn nữa cậu cũng có đồ muốn trả chị Pink.

Ba tháng tưởng lâu, nhưng hoá ra chỉ trong một cái chớp mắt. Mới đây thôi, cậu còn lơ ngơ chưa biết phải xử lý công việc thế nào, bị đống tài liệu hành cho sống dở chết dở vậy mà bây giờ cậu đã phải nói lời tạm biết với những anh chị trong phòng ban. Thật sự có chút không nỡ.

Năm người, ngồi xoay quanh một chiếc bàn tròn, rôm rả ôn lại những kỉ niệm trong ba tháng vừa qua.

Anh Mac tay cầm ly bia, giơ lên cao, dõng dạc:

- Chúc mừng ý tưởng của em út phòng ta thành công được phê duyệt đồng thời cũng nói lời tạm biệt với em út đã đồng hành với chúng ta suốt ba tháng vừa qua, nâng ly.

Tiếng lạch cạnh của thủy tinh va vào nhau, cùng với bọt bia theo quán tính mà tràn ra khỏi miệng cốc đã góp cho không khí thêm phần náo nhiệt.

Anh Sod đi đến khoác vai cậu:

- Nhanh thật đấy vậy mà chưa gì đã phải nói lời tạm biệt với nhóc rồi. Mà tiền thưởng của công ty cũng không ít đâu à nha, cậu định dùng số tiền ấy làm gì thế, nếu muốn bao bọn tôi đi ăn thì không cần ngại đâu.

- Khỏi cần hỏi cũng biết, em ấy sẽ mua quà cho người yêu của em ấy rồi. Đúng không? Giống như chị Pink đi khảo sát về cũng có mua quà cho tui đó, đây này.

Micchi không để cậu trả lời, trực tiếp chen vào. Cô cũng muốn nhân cơ hội khoe chiếc váy dân tộc xinh đẹp mà chị Pink vừa mới tặng cô lúc ban nãy.

- Nhưng mà em mua quà cho anh người yêu thật đúng không? Là quà gì thế?

- Là một chiếc nhẫn bạc thôi ạ.

Micchi dường như khá thích thú khi nghe cậu bảo đã mua một chiếc nhẫn, mà không chỉ có cậu, ai trong văn phòng cũng cảm thấy tò mò. Bởi nhẫn vốn là một thứ gì đó rất thiêng liêng, không thể tặng bừa bãi được.

- Em có mang theo không? Cho chị mượn nhìn một chút. Hay thế này nhé chị đưa váy của chị cho em, em cho chị mượn nhẫn của em, có được không?

Thật ra chị Micchi trong công việc rất thông minh, nhưng ở ngoài đời lại có suy nghĩ vô cùng ngây thơ. Nhưng mà cho mọi người nhìn ngắm nó một chút cũng không phải vấn đề gì to tát.

Từ trong balo, cậu lấy ra chiếc hộp bằng nhung màu đỏ đưa cho chị Micchi. Nhận lấy hộp nhẫn, chị Micchi tỏ rõ sự thích thú, đưa túi váy trong tay cho cậu, cùng hai người Mac và Sod túm tụm lại một chỗ.

Chị Pink dường như không quan tâm lắm, vẫn ngồi yên tại vị trí của mình thưởng thức bữa tối. À đúng rồi, vui quá mà cậu suýt nữa quên mất việc quan trọng. Cầm quyển album cũ trong tay, cậu đi lại chỗ chị Pink:

- Chị, cảm mơn chị đã cho em mượn.

Chị Pink có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng nhận lại cuốn album từ tay cậu, rồi lại nhìn về phía hộp nhẫn đang trên tay ba người kia.

- Em định tỏ tình nó à?

- Vâng. Em muốn liều một lần,  dù không chắc anh ấy có đồng ý làm người yêu của em không, nhưng em vẫn muốn thử.

- Vậy chúc em thành công nhá. Có tin tức gì nhớ phải báo cho chị với đấy.

Cậu ngại ngùng vâng vâng dạ dạ, dường như còn muốn nói thêm gì đó với chị Pink thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên cắt ngang cuộc đối thoại ấy.

Nhìn tên liên hệ hiển thị trên màn hình, là anh? Sao anh lại gọi cho cậu nhỉ? Chết rồi, mấy ngày trước bận lo dự án công ty nên từ khi trở về đến bây giờ cậu vẫn chưa từng vào game cũng chưa từng thông báo cho anh. Trời ơi sao chuyện quan trọng như này cậu có thể quên béng đi mất được chứ. Chắc hẳn anh phải lo lắng lắm mới gọi điện cho cậu như vầy.

Kha Nguyệt

29/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro