Chương 3

Quả nhiên sức của hai người đã thực sự đẩy nhanh tiến độ công việc, đáng lẽ phải mất thêm một tiếng nữa, nhưng giờ mới ba mươi phút mọi thứ đã gần như xong xuôi hết rồi. Cầm sấp tài liệu Tul vừa đưa lại cho anh, xem qua một lượt. Dù không muốn thừa nhật nhưng thằng nhóc này xử lý tài liệu khá tốt đấy.

Nhận được cái gật đầu hài lòng của anh, cậu cười rộ lên rõ vui vẻ, ẩn trong đó còn có chút kiêu ngạo:

- Pi, em bảo rồi mà, em có thể làm được, vậy mà pi không tin. Pi, công việc xong cả rồi phải không?

Waan nhìn cậu, không đáp vội, anh kiểm tra lại phần việc vừa làm lại một lần nữa xem có sai sót gì không, sau khi hoàn tất gửi đi, mở thở ra một hơi nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế, khẽ ừm một tiếng.

- Vậy xong rồi ... hai anh em mình xuống nhập tiệc đi.

Chẳng để pi Waan trả lời, cậu cứ thế trực tiếp nắm tay anh kéo đi. Đương nhiên hành động bất ngờ, lại có chút thân thiết như thế khiến anh khá ngại ngùng, nhưng cậu nắm tay anh chặt quá, muốn giằng ra cũng không được, cuối cùng đành để yên để cậu kéo đi như vậy.

Khi xuống đến nơi, bữa tiệc vừa hay chuyển sang phần trò chơi, thế là cậu với anh cứ thế vào nhập tiệc. Anh lấy một cái ghế trống, đi đến ngồi cạnh Wiew đang cầm xiên thịt trong tay cười hí hửng. Cậu cũng muốn chạy tới ngồi cạnh anh, nhưng mà bị Win kéo lại, còn bị nó lườm đến cháy mắt, vậy nên chỉ có thể ngậm ngùi ngồi cạnh thằng bạn thân.

Mọi người đã tụ họp đông đủ, Manao bắt đầu phổ biến luật chơi. Thật ra cũng chẳng phải trò gì xa lạ, nhìn cái chai để ở giữa bàn, cậu cũng đoán được phần nào, lại là truth or dare. Cái chai ở giữa sẽ được xoay, khi dừng lại, chai chỉ vào ai thì người đó phải chọn nói ra sự thật hoặc thực hiện thử thách. Nếu chọn thật thì phải trả lời thật lòng câu hỏi mà người xoay chai đề ra, không trả lời được thì uống. Thử thách cũng thế, nếu chọn thử thách thì phải làm được thử thách mà người xoay chai đưa ra, không làm được cũng phải uông.

Trò chơi bắt đầu. Người xoay chai đầu tiên là Manao. Chai rượu trên bàn lắc lư lắc lư xoay tít, chậm rần rồi dừng hẳn. Người đầu tiên lên thớt là Phawin. Cô nàng có vẻ rất hí hửng, trên mặt còn viết hẳn ba từ "có ý xấu", nhìn Win cười một cách gian trá:

- Pi Win, anh và Team làm bao nhiêu lần rồi?

Team ngồi bên cạnh nghe xong câu hỏi mà suýt sặc, phun luôn ngụm nước vẫn còn trong miệng. Cậu nhóc trừng mắt nhìn cô bạn, cả cổ, tai, mặt đều đỏ lựng cả lên. Nhưng hia Win phía đối diện lại khá bình thản, anh ung dung nhấp một ngụm rượu, đáp:

- Nhiều quá không đếm được.

Đáp án vừa đưa ra, cả đám như bị đồng loạt ấn nút dừng hình, ánh mắt đổ dồn về phía Win như đang nhìn một sinh vật lạ, dù tụi bạn cũng đã đoán số lần không phải ít, nhưng không thể ngờ Win có thể thẳng thắn đến mức như vậy, mặt Team thì đã đỏ nay còn đỏ hơn gấp bội lần. Người bất ngờ nhất ở đây có lẽ là hia Waan. Anh chỉ có thể trợn mắt nhìn thằng em trời đánh, lời gì cũng không thể thốt ra được. Còn Wiew? Thằng bé đã được hia Waan bịt tai lại ngay khi Manao vừa mở miệng rồi.

Chiếc chai tiếp tục xoay, lần này là Team, cũng trùng hợp phết nhỉ? Team chọn sự thật, nếu cậu nhóc mà chọn hành động, cậu cam đoan anh sẽ kêu cậu hôn anh ngay trước mặt mọi người cho mà xem. Lần này thì nhẹ nhàng hơn, anh hỏi cậu anh là gì của cậu, tuy nhẹ nhàng nhưng Team ấp úng mãi mới nặn ra được hai từ người yêu. Win đúng xấu xa luôn, biết cậu hay ngại rồi còn hỏi mấy câu như thế.

Team cầm chai, xoay thật mạnh. Lực tác động quá lớn nên lần này phải mất một lúc lâu cái chai mới dừng lại, người tiếp theo lên thớt là pi Waan. Anh hơi bất ngờ khi không ngờ mình lên thớt sớm như vậy. Nhưng mà lỡ rồi thì đành thôi. Anh chọn sự thật.

Hừm, nếu là pi Waan thì hỏi gì được nhỉ? Team chỉ mới tiếp xúc với anh Waan gần đây nên không quá thân thiết, hơn nữa cậu nhóc cũng không có gì tò mò về anh Waan cả. Đang lúc không biết phải làm sao, cậu nhận được cái vẫy tay của hia Win. Hiểu ý, cậu hơi rướn người về phía trước để anh nói nhỏ vào tai mình. Nhưng hình như phương án mà hia Win đề ra cậu cảm thấy không ổn lắm.

- Hia, hỏi vậy có được không - Cậu nhóc nhìn về phía Win, dường như không dám hỏi.

- Chứ hỏi đi, có gì tao chịu.

Có người bảo kê, cậu nhóc bạo gan hơn hẳn, nhìn thẳng về phía pi Waan, nói:

- Pi Waan, anh có người mình thích chưa? 

- Rồi - Anh đáp khá thản nhiên - Thì là bọn mày đấy. Có Wiew này, Win này, rồi đám chúng mày nữa.

- Không - Team lắc đầu - Ý em không phải là thích kiểu đấy, ý em là người trong lòng ấy. Là thích kiểu tình yêu chứ không phải tình bạn.

Lần này anh im lặng khá lâu, dường như đang đắn đo không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn là cầm cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vậy là rõ rồi ha, anh không muốn trả lời câu hỏi ấy. Chẳng biết là anh không muốn trả lời hay là không thể trả lời nữa. 

Chiếc chai lại tiếp tục quay, mọi người xung quanh dường như ai cũng có chút ngại ngùng nhưng rất nhanh sau đó đã bị cuốn theo không khí của trò chơi. Chỉ riêng mình Tul, cậu chẳng thể tập trung lại vào trò chơi được nữa, cứ thẫn nghĩ về câu hỏi ấy. Ngay khi Team hỏi, cậu thật sự đã rất mong chờ, rằng không biết trái tim của người cậu thích đã có ai chiếm đóng hay chưa. Nhưng cuối cùng anh lại không trả lời. Vậy là đã có hay chưa? Liệu cậu có còn cơ hội hay không đây?

Có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn với pi Waan khi qua vài lượt chơi, cái chai lại một lần nữa chỉ về phía anh. Vẫn như lần trước, anh chọn sự thật nhưng lần này người đặt câu hỏi cho anh lại là nhóc Wiew láu cá. Cậu bé nghỉ nghĩ một lúc rồi nở một nụ cười xấu xa nhìn về phía anh:

- Hia, nếu bây giờ được hẹn hò với một trong những người đang ngồi ở đây, hia sẽ hẹn hò với ai? Đương nhiên là phải trừ em và hia Win ra.

Win nhấp một ngụm rượu, khóe môi dương lên một nụ cười, dường như anh khá thích thú với câu hỏi oái oăm này của em. Trong đám ở đây thằng Tul vẫn còn độc thân ra thì đám còn lại đều là một cặp. Hơn nữa, anh biết anh trai mình sẽ không đời nào trả lời là thằng Tul đâu, bởi vì người anh trai này của anh tuy kiên cường, cứng đầu là thế, bao nhiêu chông gai trên thương trường đều có thể đối đầu riêng tình cảm của bản thân thì lại chẳng dám. Vậy nên với câu hỏi này, chắc chắn anh ấy sẽ chọn uống.

Win hơi ngả người sang phải, dùng tông giọng vừa đủ hai người nghe khẽ nói với thằng bạn thân:

- Hia Waan tửu lượng không tốt.

- Hả? Mày nói gì cơ? - Tul ngơ ngác hỏi lại.

Cậu nãy giờ hoàn toàn không tập trung vào trò chơi, nên khi Win chủ động bắt chuyện, cậu mới như sực tỉnh.

Win dừng luôn tay đang lắc lắc ly rượu, ném cho cậu ánh mắt ghét bỏ, nếu đây không phải chỗ đông người, chắc chắn anh sẽ cốc thằng bạn mình một cái.

- Tao nói là hia Waan không biết uống rượu, tối đa ba ly đến ly thứ tư sẽ gục. Vừa nãy uống một ly rồi, với tình hình này chắc chắn anh ấy sẽ tiếp tục uống. Chẳng phải mày thích anh ấy hả?

Bấy giờ cậu mới để ý. Quả thật pi Waan đã trầm mặc được một lúc rồi, trên tay cũng cầm sẵn ly rượu, chỉ một lúc nữa thôi đảm bảo chất lỏng trong đó sẽ cạn sạch.

Kha Nguyệt

25/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro