Chương 9
Tắt điện thoại đi nhưng anh cũng không ngủ được, có lẽ bây giờ anh cần một gió biển để khiến bản thân mình tỉnh táo hơn.
Mỗi lần cậu nói thích anh, anh đều như vậy, tim đập nhanh đến không tưởng, tai và mặt nóng lên, cảm giác vừa vui vẻ lại ngượng ngùng lẫn lộn đan xen. Nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ chọn cách lảng tránh nó. Không phải anh làm giá, chỉ là anh không biết phải làm sao. Anh sợ, sợ cảm giác hết lòng yêu thương tin tưởng một ai đó, tưởng chừng họ sẽ không bao giờ rời bỏ mình thế nhưng đến cuối cùng lại đánh mất, cũng sợ người ta không thích anh như anh thích người ta, nói không thì dễ lắm, chứ thực lòng thì sao mà biết được.
Dù sợ hãi là thế, nhưng anh vẫn không ngăn được thứ cảm xúc đang tồn tại trong lòng mình. Nơi cậu cho anh cảm giác bình yên chưa từng có, cảm giác bình yên mà không một người nào ngoài gia đình của anh có thể đem lại. Cậu cho anh sự tin tưởng, là nơi để anh trút bầu tâm sự, chính là cảm giác ở bên cậu bao nhiêu vỏ bọc cứng cáp mạnh mẽ đều được trút bỏ, hơn nữa còn là anh tự nguyện trút bỏ không chút phòng bị. Nhưng dù thế thì anh vẫn sợ. Hai thứ cảm xúc vừa yêu vừa sợ không ngừng đánh nhau trong lòng anh, khiến anh muốn bước thêm một bước nhưng lại dè dặt, hay là thôi, có nhất thiết phải như vậy hay không?
Đêm gần biển lạnh hơn nhiều so với trong đất liền. Từng cơn gió lạnh như muốn cắt da cắt thịt lồng lộng thổi tung bay vạt áo của một vài du khách. Nếu nó cũng thổi bay mớ bòng bong trong lòng anh bây giờ như thôi bay mấy vạt áo đó thì tốt rồi.
Mấy ngày sau đó, anh đều làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đăng nhập vào game đều đặn, nhưng biểu hiện của cậu thì không giống thế, dạo này cậu có vẻ hơi khác. Ví dụ như bình thường dù chơi game đến tận một hai giờ sáng, cậu cũng chẳng có lấy một tiếng ngáp hay bất kì dấu hiệu gì cho thấy đang buồn ngủ, nhưng kể từ hôm đó anh bắt đầu để ý cứ được vài phút cậu lại ngáp một lần, dù mới có mười giờ tối.
Không những thế, dạo này số lần lẫn thời gian đăng nhập vào game cũng thất thường. Anh và cậu từ trước khi gặp mặt đã luôn cố định một giờ. Vào đúng khoảng thời gian ấy sẽ vào game để gặp nhau, nếu có vào muộn thì cũng chỉ có anh vào muộn vì bận xử lý công việc hay gì đó chứ cậu thì chẳng bao giờ. Nhưng dạo này hình như vị trí ấy bị đảo ngược thì phải. Có hôm anh phải chờ đến gần mười hai giờ đêm mới thấy cậu xuất hiện, hơn nữa nghe giọng còn khá uể oải, cứ như làm việc quá sức ấy.
Anh có hỏi, nhưng cậu bảo không chịu nói, chỉ bảo dạo này hơi mệt nhưng khi anh kêu cậu đi ngủ thì cậu nhất quyết không chịu, cuối cùng anh vẫn phải là người thoát game trước. Chẳng lẽ do hôm nọ anh lảng tránh không trả lời cậu nên giờ ảnh hưởng đến tâm lý dẫn đến khủng khoảng tuổi hai mươi, hai mốt? Thế thì có phải do anh hơi quá đáng rồi hay không?
Đắn đo mãi, anh mới dám nhắn tin hỏi thằng em, hỏi xem dạo này cậu ở lớp có biểu hiện gì lạ hay không? Nhưng Win bảo cậu chỉ ngủ gật trên lớp nhiều hơn một chút, còn đâu vẫn ăn ngon chơi game đều. Nếu thế thì cũng đâu giống bị khủng khoảng lắm đâu nhỉ? Nhưng dù là vậy thì cũng không thể khiến anh ngừng lo lắng được.
- Ê mày, dạo này mày ổn thật không đấy? Mày mệt như này cũng được hơn tháng rồi đấy. Có cần đến bệnh viện không?
Cậu ngáp dài một cái, uể oải đáp:
- Không cần đâu hia, em có bị gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là hơi mệt một chút.
- Hơi mệt một chút?! Lúc nào mày cũng bảo hơi mệt một chút! Rốt cuộc mày có muốn nói hay không? Một ngày của tao hôm nay thế nào, tao vui hay buồn, có chuyện gì làm tao mệt mỏi tao đều kể với mày? Nhưng mày, mày chẳng kể gì với tao cả! Rồi mày coi tao là cái gì hả?
- Hia, em không có ý đó đâu. Chỉ là em không muốn hia lo lắng thôi.
- Không muốn tao lo?! Hay do mày không tin tưởng tao nên không muốn kể tao nghe? Mày không kể gì với tao mới khiến tao lo lắng đấy!
Nói xong anh liền cúp máy, thoát game. Sao lúc nào cũng vậy, cũng chỉ là anh kể chuyện của mình. Còn cậu, một ngày hôm nay ra sao, vui hay buồn, mệt mỏi thế nào, cậu chẳng bao giờ kể với anh. Sao lúc nào cũng chỉ có cậu được quan tâm lo lắng cho cảm xúc của anh. Anh cũng muốn quan tâm cậu mà.
Tiếng "ting ting" của điện thoại không ngừng vang lên thông báo rằng có tin nhắn gửi tới. Nhìn sơ qua màn hình, toàn là tin nhắn của cậu. Giờ anh cảm thấy hơi hối hận vì đã kết bạn Facebook với cậu rồi đấy.
- Anh, em không có ý đó đâu, nhưng thật sự em không sao.
- Không sao? Mày xem suốt một tháng đổ lại đây có ngày nào mày nói chuyện với tao mày không ngáp không? Riết tao còn tưởng mày chưa bao giờ được ngủ luôn ấy.
- Em nói rồi mà, chỉ là em hơi mệt thôi. Anh, em có thể hết mệt trong một tích tắc, nhưng mà anh phải giúp em mới được.
- Chuyện gì?
Cậu không trả lời, thay vào đó một cuộc điện thoại được gọi đến. Video call? Nửa đêm nửa hôm cậu đòi gọi video call làm gì nhỉ?
Nhấn vào nút màu xanh đang rung lên theo nhịp chuông, ngay lập tức trên màn hình hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, nhưng thực sự cậu làm anh có hơi giật mình đấy.
- Vãi, phòng mày làm gì mà tối om thế kia, bật cái đèn lên xem nào.
Không đến mức tối lắm, vẫn đủ để anh nhìn rõ mặt cậu, nhưng nếu so với mấy căn phòng bình thường thì như vậy là tối rồi đấy. Thứ sáng nhất trong căn phòng cậu có lẽ chính là cái đèn nào đó phát ra ánh sáng tím cộng thêm với hai cái đèn ngủ ở phía sau cũng chẳng đủ tiêu chuẩn để đạt tới mức ánh sáng cần thiết khi xem thiết bị điện tử đâu.
- Thôi mà hia, em lười ra bật đèn lắm.
- Thôi, được rồi, lần này thôi đấy. Mà trông mày gầy hơn thì phải, sao thằng Win bảo mày vẫn ăn ngon ngủ kĩ cơ mà.
Không phải tự nhiên cậu bảo anh cậu lười không bật đèn. Bởi nếu bật đèn, ngoài việc thấy cậu gầy hơn trước ra, anh sẽ còn thấy đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của cậu nữa.
- Thì em vẫn ăn ngon ngủ kĩ mà. Anh lo cho em đến mức hỏi cả thằng Win nữa cơ ạ? Em cảm động lắm đấy.
Anh trừng mắt, làm bộ giận dữ:
- Mày ăn nói tào lao cái gì đấy? Rồi sao tự nhiên lại gọi video cho tao?
- Anh, em nhớ anh quá. Em muốn gặp anh.
- Thôi ngủ đi, tao tắt đây.
Anh đưa tay lên, toan kết thúc cuộc gọi như bao lần nhưng cuối cùng lại dừng lại, bị cậu ngăn lại:
- Anh, đừng tắt. Anh còn phải làm việc nữa không?
Anh liếc mắt về phía bàn làm việc:
- Còn, vẫn còn một ít chưa xử lý. Sao?
- Vậy anh làm việc đi, nhưng đừng tắt điện thoại được không? Anh để điện thoại ở gần màn hình máy tính ấy, để em có thể thấy anh, chờ em ngủ rồi hẵng tắt. Nhá?
- Mày phiền ghê.
Miệng thì chê phiền đấy, nhưng anh vẫn làm theo lời cậu nói, kê điện thoại ở gần màn hình máy tính, thậm chí còn tìm vị trí thích hợp, để cậu quan sát được dễ dàng hơn.
Cậu mỏi mệt ngả lưng xuống giường, đôi mắt lim dim quan sát từng đường nét của anh.
- Anh, vất vả rồi.
Nhưng tiếc rằng câu này anh chẳng thể nghe thấy, bởi khi ấy cậu nói rất nhỏ, tựa như đang thì thầm với chính mình vậy.
Kha Nguyệt
28/01/2023
___♡(> ਊ <)♡___
Giờ hiểu sao hia Win ậm ờ mãi không chịu tỏ tình nong Team rồi, thì ra sợ yêu có tính di truyền 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro