mưa và sài gòn

"cái anh này, sao bảo ra đón em mà giờ còn ngủ thế hả? chạ thương gì em."

thằng huy giận dỗi nhìn cái màn hình vẫn tối om không nhìn thấy rõ không gian bên kia, chỉ có nửa gương mặt còn ngái ngủ phóng to trước màn hình.

"ư, tại buồn ngủ quá, anh gọi xe đến cho tít rồi mờ, xe chưa đến hửm?"

chất giọng khàn đặc của nhã rót vào tai huy lại như mật ngọt, giận dỗi cái gì đâu chỉ cần anh nhã gọi tên nó một cái dù bằng hình thức nào thì nó cũng đã mềm lòng rồi. chưa nói đến là anh nhã của nó còn đang dùng chất giọng ngái ngủ mềm xèo để nói chuyện với huy.

"đợi em một chút nhé, anh nhã."

"ừm, mau về với anh." 

cửa nhà vừa mở ra nằm ngoài dự đoán của nó là một cái đầu rối xù đang nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, mà ngoài anh của nó đang nằm giữa đống gấu bee ra thì còn ai dám ngang nhiên nằm lên thế đâu.

bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước nên trong phòng khách dù không mở điều hòa vẫn đem lại cảm giác lành lạnh, thế mà người lớn lại chỉ mặc một chiếc áo len trắng dài tay và chiếc quần đùi ngắn củn cởn, lại chẳng có cái chăn nào giữ ấm.

rõ ràng là nằm trong phòng chăn ấm nệm êm nhưng hình như có người đang đợi điều gì thì phải.

mà đợi điều gì huy biết rõ hơn ai hết.

nhã mơ màng tỉnh khi tiếng cửa phòng đóng lại, tầm nhìn mờ mờ của anh bắt được bóng dáng đang tiến lại gần mình. anh cũng chưa định hình là ai nhưng trong tiềm thức khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rộ lên má lúm, tay dang rộng để đón một hơi ấm anh nhung nhớ.

huy nhào tới ôm chặt anh vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ thon dài mà hít hà dư vị thoáng mát mà sài gòn luôn dang tay ôm trọn lấy nó.

"nhột anh." tiếng cười khúc khích vang trên đỉnh đầu huy, nó ngẩng mặt nhìn anh, thấy anh mắt thì lim dim mà miệng vẫn còn nụ cười chưa ngớt. tim huy mềm nhũn, nó hôn lên nốt ruồi xinh bên khóe mắt anh, rồi lại hôn lên chóp mũi cao của anh, rồi lại đến chiếc má lúm sâu hóm rồi cuối cùng là lại rơi xuống đôi môi mềm. 

gia huy nó yêu hết thẩy mọi thứ thuộc về anh, vì dường như ông trời cũng ưu ái người tình của nó, đặt hết tất cả những thứ xinh đẹp nhất lên lâm thanh nhã.

hoặc cũng là vì cái tình nó dành cho anh nên anh luôn là số một trong lòng nó.

"anh nhã thơm thế, có lén em đi tắm trước không đấy."

"tắm từ hôm qua rồi, chỉ có em vừa về là tắm thôi."

"thì sẵn sàng để anh nhã thị tẩm đây."

là nó thị tẩm anh thì có, nhã trộm nghĩ. anh giả bộ nhắm mắt ngủ say mặc kệ ánh mắt trêu chọc của thằng huy. anh buồn ngủ thật chứ chẳng đùa, lại còn thêm cơn mưa mát lạnh nên anh đâm lười chẳng muốn dậy.

"đùa anh đấy, nào dậy đi vào phòng ngủ, một lát nhiễm lạnh lại bệnh đấy."

chỉnh chỉnh cái chăn trên người cả hai rồi nó lại hôn lên môi anh một cái chốc, thời tiết sài gòn đúng thật là chiều hư cả anh và nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro