bú dú mẹ bỉm sữa (gnzr)
hắn ngồi một bên, giả vờ đọc jump nhưng thật ra mắt dán chặt vào hình ảnh mẫu tử thiêng liêng trước mắt. con hắn - có cái đầu quăn đặc trưng mà hắn ghét nhất, đang úp mặt vào chỗ mà ngày xưa chỉ mình hắn được úp mặt vào nay lại phải ngậm ngùi chia sẻ với "thằng khác". vợ hắn - khuôn mặt tự mãn đến kinh tởm của gã đang làm hắn cáu đến phát bực, tay thì cứ vỗ vỗ đứa trẻ còn điệu bộ lại vô cùng nâng niu, vuốt lưng cho nó bú từng tí sữa mà cũng chẳng hiểu sao có thể chảy ra từ núm vú của đàn ông.
"này zura, cho con bú thôi mà có cần phải lâu lắc vậy không? nhanh lên đi, tôi buồn ngủ chết được."
"gintoki, sao mình có thể nhỏ nhen như vậy với con trai của chúng ta, thật chẳng ra dáng samurai chút nào. nệm gối tôi cũng đã trải sẵn rồi, nếu buồn ngủ thì mình cứ ngủ trước đi." gã liếc hắn với ánh mắt phán xét, rồi lại chu cái giọng eo éo đàn ông chẳng ra đàn ông mà đàn bà chẳng ra đàn bà để nói với gintarou. "ui mẹ thương mẹ thương, thằng cha của con chẳng thương con tí nào mà cứ nhăm nhe giành bú sữa với con thì phải bú cho bằng hết để nó không cướp được nhé!"
"ê! nói cái gì vậy hả ai mà thèm sữa của ngươi! tanh chết đi được!" hắn đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen, cái vị dù đúng là có hơi tanh và là lạ đó khá khó uống thật, nhưng sự thật là gintoki thích nó hắn chẳng dám nói cho ai biết. "zura! đừng có bôi xấu gin - san trước mặt con trai nữa, nếu không thì chưa đến tuổi nổi loạn mà nó đã gọi gin - san là ông già mất!"
"mình cũng chẳng phải là ông già còn gì, thủ lĩnh vẫn chê mình thúi chân và có mùi ông già hằng ngày đấy phỏng." gã vẫn giữ ánh mắt coi thường đó làm hắn ngứa vô cùng, nếu chẳng phải bây giờ katsura đã là mẹ của con hắn thì một bạt tay sẽ rơi thẳng vào đầu gã. "đi ngủ sớm đi, đừng làm phiền mẹ con chúng ta thân mật."
như để phụ họa theo ý mẹ, gintarou buông núm vú của gã ra rồi nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói lên rằng ông hãy cứ đợi đi, kiểu gì sau này tôi cũng theo phe mẹ. mặc kệ ánh mắt bất lực vì đã đẻ ra thêm một đứa giặc của bố mình, nó lại ôm bầu vú mềm mại của gã bằng hai tay, ụp mặt vào và bú tiếp, tiếng chùn chụt phát ra từ một đứa trẻ chẳng gợi dục và cũng chẳng khơi dậy ham muốn nào mà chỉ làm cho người đối diện thấy nó đang ăn thật ngon. gintoki nào có thể thừa nhận là hắn ghen tị và cảm thấy như mình bị bỏ rơi, vì giờ đây một mảnh ngăn tim mà đã từng thuộc về hắn đã phải chia sẻ cho thêm một người. nhưng hắn cũng chẳng nỡ giận katsura hay đứa trẻ đó, bởi khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh mắt hiền dịu đong đầy tình thương của gã trao cho con thì lồng ngực hắn cũng ấm lên hẳn.
gintoki bèn lồm cồm lại gần hai mẹ con, vòng tay qua eo gã và đặt cằm lên bờ vai đầy đặn nọ. katsura biết rõ hành động này có nghĩa là gintoki đang muốn vòi vĩnh gì đó, và đa phần là toàn sa đọa chứ chẳng tốt lành gì.
"zura, mình là samurai, phải hiểu đạo lý kính trên nhường dưới và bình đẳng chúng sinh có đúng không? phàm là con người ai cũng phải có tham sân si, kể cả đứa nhỏ như gintarou cũng có."
"cho dù mình muốn gì thì câu trả lời cũng là không, tôi còn đang ở cữ."
"ý tôi không phải thế."
"thế thì là gì?"
"zura, con bú xong rồi thì tới..."
"?! không" katsura thẳng thừng thốt lên, giọng cao và mạnh đó làm đứa trẻ đang lim dim trong ngực gã giật mình khiến katsura phải vội vàng nhẹ giọng vỗ lưng trấn an nó. "nào có người cha nào như mình, thật không ra thể thống gì!"
"chẳng phải nó cũng chẳng bú hết sao! thằng nhóc này kén ăn kén uống hệt thằng lùn nào đó, kiểu gì sau này lớn lên cũng lùn."
"cái tôi sợ không phải là gintarou lùn mà là nó sẽ ăn hại lười biếng vô tổ chức vô trách nhiệm ham ăn biếng làm như mình, đến nỗi một con skeleton cũng chẳng thể đánh nổi mà chỉ có thể đào đất để ngủ qua đêm!"
"ê, sao lại chẳng có dấu phẩy nào thế kia, nói xấu chồng mình thế mà coi được à? chơi m***craft thì ai chả phải đào đất vào những đêm đầu, chỉ có mấy cục gỗ đó làm sao mà sống qua hết một đêm!"
"hừm, ta *****."
"thế mà còn bảo mình là samurai này nọ?! còn hèn đến mức che lại chữ cheat?!"
"suỵt, bé thôi gintoki, gintarou sẽ học theo mất."
"nếu sợ nó học theo thì từ đầu đừng có làm!" rốt cuộc, hắn vẫn chẳng thể giữ được nắm đấm của mình nữa mà cốc đầu katsura một cái thật kêu.
đứa nhỏ chẳng quan tâm đến bố mẹ mình đang ồn ào ra sao mà chứ cặm cụi "ăn bữa tối", thi thoảng nó ngước đôi mắt trong veo như tờ giấy trắng lên nhìn mẹ và cười khúc khích vì nghĩ bố mẹ đang vui giỡn với nhau, rồi lại liếc nhìn bố với ánh mắt khiêu khích, bàn tay bé tí như búp măng non ôm chặt bầu vú đầy sữa tỏ ý rằng khi nó còn thức thì ông già kia sẽ chẳng thể đút cái mỏ vào đây. hắn cũng chẳng vừa, môi bĩu ra lườm phiên bản tí hon của mình, thầm mong nó hãy mau mau ngủ đi để hắn còn được ôm vợ. cuộc chiến giành katsura cũng kết thúc khi phần thua thuộc về đứa bé chẳng thể đấu lại nổi bản năng của trẻ sơ sinh, cũng vì sữa mẹ quá ngon đối với nó mà mới vừa bú có tí thì đứa bé đã bị say sữa. nó mơ màng mắt rồi rơi vào giấc ngủ say, để lại bầu vú vẫn còn tiếp tục chảy thứ chất lỏng kia ồ ạt.
"gintoki, giúp tôi." katsura nhanh chóng ẵm gintarou lên cao, gã chẳng còn tay nào để với lấy cái khăn để lau sữa đang tràn ra nữa. "lấy cái khăn bịt lại đi, kẻo sữa chảy ra ướt nệm."
"đấy tôi nói có sai đâu, kiểu gì mình nó cũng chẳng uống hết."
mồm thì cằn nhằn nhưng mặt thì vui đến hớn hở thấy rõ, hắn đón lấy đứa bé từ trong tay gã, dịu dàng đặt nó xuống nệm, dém chăn cho nó ngủ ngoan cho katsura kịp lấy khăn mềm lau ngực rồi mới lân la trở về với món chính mà mình đang đợi nãy giờ.
"bỏ cái khăn ra đi, uổng lắm."
"gintoki, giành ăn với một đứa trẻ như thế này thật là vô sỉ."
"nó ngủ rồi, không ăn được đâu. đúng theo lẽ thường thì con trai phải có hiếu với bố, nó nhường tôi cũng là hợp lý mà!"
hắn mặc kệ gã có mắng mỏ mình tới đâu đi nữa mà nắm lấy hai tay katsura, gỡ cái khăn đang thấm sữa xuống rồi nhẹ đặt môi lên chỗ đang sưng đỏ không ngừng run rẩy chảy thứ dinh dưỡng ngọt ngào kia. giật nảy một cái, tiếng mắng mỏ liền biến thành hơi thở gấp khe khẽ vì khoái cảm, một cảm giác khác hẳn với khi gã cho gintarou bú. cách mà hắn dùng lưỡi ma sát lớp niêm mạc hồng hào để chọc cho nó phun nhiều sữa hơn, cách mà đôi môi khô đó day day như cắn yêu, cách mà gintoki nhìn người vợ của mình với đôi mắt rực lửa ham muốn, tất cả đều đang tấn công katsura chẳng chừa đường lui. dần dần, tay hắn không còn phải kìm lại tay gã nữa mà vòng ra sau ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của vợ mình, cúi đầu thật sâu để bóp bầu sữa kia và bú dữ dội như kẻ hành khất sắp chết khát trên sa mạc. vú này chưa bắn ra kịp thì hắn đổi qua vú kia, luân phiên qua lại đến mức nó đã đỏ hỏn và sưng to như quả nho chín vẫn không có ý định buông tha.
"gintoki, còn chừa sữa cho con nữa!"
"không sao đâu, ngày mai gin - san sẽ mua đồ lợi sữa về cho mình uống, sẽ lại có nhiều hơn ấy mà."
nói rồi, hắn lại tiếp tục hôn lên ngực gã, thỏa mãn xoa nhè nhẹ hai bên vú cương cứng vì trữ đầy sữa, cộng thêm đã trải qua một lần sinh nở và còn đang cho con bú, khuôn ngực phẳng lì ngày xưa giờ đây to tròn hệt như ngực của thiếu nữ mười tám. đương nhiên là katsura bây giờ cũng phải mặc áo lót mỗi khi đi ra ngoài, nếu không thì gintoki sẽ tức giận mà nhốt gã không cho ra ngoài, và cũng một phần là núm vú bị hắn ép phát triển cọ vào áo quá đau và khó chịu. thấy trái ngọt mà mình gieo quả đã tới ngày hái, gintoki vui đến híp mắt, tay vân vê nhéo nhéo núm vú bên phải mà môi không ngừng mút chùn chụt vào núm vú bên trái. chiếc lưỡi nóng bỏng như một sinh vật sống có ý chí riêng, bò dọc theo lớp niêm mạc quầng vú rồi lại ấn mạnh vào chiếc núm đang co rút phun sữa. cuối cùng, hàm răng tinh nghịch kia đay nghiến một cách nghịch ngợm vào cái chỗ xuất sữa nhạy cảm, đáng lý ra phải thấy rất khó chịu nhưng chẳng hiểu sao nơi hai chân katsura lại thấy râm ran hưng phấn khó tả. katsura thở dốc, gã biết rõ chống cự chồng mình luôn luôn mang lại một kết cục chẳng tốt lành gì mà gã cũng không muốn làm vậy. phần là vì trong lúc mang thai gã hầu như chẳng thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý mạnh mẽ của gintoki, dẫu có giúp hắn bằng tay hay bằng miệng hoặc "ăn vụng" vào lúc thai đã ổn định thì thế vẫn chưa đủ. giờ đây khi katsura đang ở cữ thì chuyện chăn gối lại càng bất khả thi, nên hễ là gintoki cố ý muốn gần gũi thì katsura lại càng đẩy hắn ra xa.
mà gã cũng lo rằng nếu "cai" quá lâu thì gintoki sẽ ra ngoài vụng trộm, dù katsura... sẽ không buồn nếu chuyện đó xảy ra nhưng vì đứa con trai còn quá nhỏ của họ thì gã không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. bỏ qua những suy nghĩ phức tạp đó, gã đan tay vào trong mái tóc bạch kim xoăn mềm như nhung kia, âu yếm ôm lấy cái đầu đang cọ lên cọ xuống trên ngực mình rồi cười vui vẻ.
"các người đúng là cha con, đến bú ti mà cũng giống nhau."
"?"
"nhưng mà bú từ từ thôi, tôi không trốn đi đâu đâu."
quái thật, đáng lẽ ra với cái sóng vô tuyến này hắn phải bực mình và đánh gã để katsura câm mồm lại không thì hỏng bầu không khí và cả hứng thú của gintoki, nhưng mà chẳng hiểu vì sao khi được ôm ấp vuốt ve nhẹ nhàng đến thế này hắn lại thấy lân la khó tả. có lẽ là đã lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có cơ hội được gần gũi thân mật như thế này, vậy nên hắn có chút quá khích, mặt đỏ hết cả lên muốn được tiến xa hơn.
"zura... mình cũng còn một đứa con mà chưa được dỗ đấy..."
"cái gì, ngoài gintarou ra tôi còn đứa nào khác sao?" gã nghiêng đầu hỏi hắn, dấu chấm hỏi còn hiện rõ trên mặt.
gintoki gật gù, nắm lấy tay katsura rồi đặt xuống dưới chỗ tòa tháp babel đang dựng lều dữ dội.
"nó cũng muốn được vuốt."
---------
art by @LaviAldebaran
fic cũng là req của cổ và art minh họa cũng dị. lấy đi mà chưa hỏi ý là bị bonk đầu liền.
còn đây là cháu gintarou
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro