Chap 1
Ngày cưới đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời người. Nhưng với Lee Sanghyeok, nó giống như một cơn mơ kỳ lạ – vừa mơ hồ, vừa run rẩy, vừa... đau lòng.
Cậu mặc vest trắng, mái tóc nâu mềm rũ xuống trán, đôi tay run nhẹ khi cầm bó hoa cưới. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh – chú rể Jeong Jihoon, người mà cậu chỉ mới gặp mặt đúng hai lần trước khi hôn lễ diễn ra.
Hai lần gặp mặt, tổng cộng chưa tới mười câu nói.
Và không lần nào Jihoon nhìn cậu lâu hơn ba giây.
“Chụp ảnh nào, Jihoon, Sanghyeok, lại gần nhau chút!” – Nhiếp ảnh gia mỉm cười nói.
Sanghyeok rụt rè tiến lại gần. Nhưng Jihoon chỉ hơi nghiêng người, không hề đưa tay ôm vai hay nắm tay như những cặp đôi cưới nhau hay thường làm.
Tách. Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên trong im lặng.
Hôn nhân này là do gia đình hai bên sắp đặt. Jihoon là con trai của một gia tộc lớn trong ngành nghệ thuật – một thiên tài tranh vẽ, giảng viên đại học mỹ thuật, tính cách lạnh lùng và kín đáo. Còn Sanghyeok là cháu đích tôn của một gia đình kinh doanh truyền thống, bị ông nội “gả ép” để củng cố quan hệ hai nhà.
Cậu biết rõ Jihoon không hề muốn cưới mình.
Và thực lòng, cậu cũng không nghĩ sẽ yêu một người xa lạ. Nhưng rồi... trái tim vốn mềm yếu lại không nghe lời.
Chỉ một lần nhìn thấy Jihoon ngồi vẽ trong phòng tranh, ánh sáng rọi lên sườn mặt anh, đôi mắt nghiêm túc và tập trung đến mức như tỏa sáng... tim Sanghyeok đã rung lên. Tình yêu của cậu đến nhanh, đến nhẹ, đến khờ dại. Còn Jihoon, vẫn chỉ là một bức tường băng.
Đêm tân hôn.
Trong căn phòng rộng rãi, Sanghyeok ngồi ở mép giường, tay ôm gối ôm của mình – món đồ duy nhất cậu mang từ nhà sang.
Jihoon từ phòng tắm bước ra, tóc còn nhỏ nước, mặc áo choàng đen. Anh lướt nhìn Sanghyeok một cái, rồi quay đi, mở tủ lấy gối chăn, trải ra chiếc sofa dài gần cửa sổ.
Sanghyeok bối rối:
“Ơ… anh… ngủ ở đó sao?”
“Ừ.” – Jihoon trả lời ngắn gọn, không nhìn cậu.
“À… em… em không ngáy đâu, không chiếm giường nhiều đâu…”
“Không cần.”
Lại một câu cộc lốc.
Không khí im bặt. Sanghyeok mím môi, cúi đầu ôm gối ôm sát hơn. Cậu thấy mắt mình cay cay, nhưng không dám khóc. Dù sao cũng là cậu tự thích anh trước. Không thể trách Jihoon được.
Lúc Jihoon đã nằm xuống, nhắm mắt lại, anh chợt nghe một tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu từ phía giường:
“Em sẽ không làm phiền anh đâu… chỉ cần mỗi sáng được thấy anh là đủ rồi…”
Jihoon không đáp. Nhưng khóe mắt anh hơi lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro