Chap 2

Sáng hôm sau, khi Jihoon tỉnh dậy thì Sanghyeok đã không còn trong phòng.
Sofa vẫn gọn gàng, ga giường được gấp cẩn thận. Chỉ có ánh nắng dịu nhẹ len vào qua rèm cửa, chiếu lên gối ôm hình con thỏ mà Sanghyeok hay ôm ngủ. Jihoon khẽ liếc nhìn nó rồi quay đi, chẳng hiểu sao lại thấy vướng mắt.
Trong bếp, Sanghyeok đang loay hoay với nồi cháo.
Cậu cố gắng không làm ồn, tay cầm muỗng khuấy nhẹ, vừa đổ mồ hôi vì hồi hộp vừa tự nhủ: "Không biết Jihoon-ssi thích ăn gì nhỉ? Mình nấu loãng quá không ta… hay mặn? Mà nêm chưa…"
Ngay lúc ấy, Jihoon bước vào bếp.
Sanghyeok giật mình, suýt làm rơi muỗng, quay đầu lại, mắt mở to.
“Ơ… chào buổi sáng! Em… em nấu cháo, anh ăn thử nha?” – cậu cười gượng, giọng lí nhí như sợ bị từ chối.
Jihoon liếc qua nồi cháo, rồi lạnh nhạt:
“Tôi không ăn sáng.”
“À… à vậy hả… không sao, em ăn một mình cũng được!” – Sanghyeok cười, rồi cúi gằm xuống, nếm thử một thìa cháo mà cảm giác như mình vừa nuốt luôn một cục muối.
Không gian trong căn bếp im ắng, chỉ còn tiếng muỗng va vào bát sứ. Mấy ngày sau đó, cuộc sống của hai người chồng chung nhà mà chẳng khác gì người lạ.
Jihoon đi làm từ sáng sớm, tối về thì ở lỳ trong phòng vẽ. Còn Sanghyeok nghỉ học một năm vì hôn sự, chỉ quanh quẩn trong nhà, dọn dẹp, giặt đồ, nấu cơm – như thể là một “người giúp việc” được gia đình ép gả tới. Nhưng cậu chưa từng than vãn.
Ngược lại, mỗi lần nghe tiếng cửa mở, biết Jihoon đã về, cậu lại khẽ mỉm cười — dù người kia chưa từng chủ động nói chuyện quá ba câu với cậu.
Một tối nọ, trời đổ mưa rất lớn.
Jihoon về muộn, áo sơ mi ướt sũng. Anh vừa mở cửa, liền thấy Sanghyeok đứng ở hành lang, tay cầm khăn bông.
Cậu chạy tới, đưa khăn cho anh:
“Anh mau lau đi, dễ cảm lắm…”
Jihoon đón lấy khăn, không nói gì.
Sanghyeok hơi lưỡng lự, rồi lí nhí hỏi thêm:
“Em… em nấu canh rong biển rồi. Anh ăn chút nha?”
“Tôi không đói.” – Anh nói, rồi đi thẳng về phòng.
Sanghyeok đứng yên một lúc, tay vẫn cầm muỗng canh, nhỏ giọng:
“Em đợi anh ăn cùng cả tiếng rồi.”
Khuya hôm đó, Jihoon bước ra phòng khách lấy nước.
Bóng đèn bàn còn sáng. Trên bàn là tô canh đã nguội lạnh, che lại bằng một cái đĩa úp ngược. Bên cạnh có tờ giấy nhỏ viết bằng nét chữ hơi nguệch ngoạc:
"Anh ăn thử đi, không ngon cũng không sao, nhưng đừng để bụng đói nhé. "
Jihoon cầm lấy tờ giấy, im lặng một lúc.
Cuối cùng, anh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ nơi Sanghyeok đã tắt đèn từ lâu.
Rồi anh ngồi xuống, lặng lẽ ăn hết tô canh đã nguội ngắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro