Chương 3
Giọng nói oanh vàng này chắc chắn là của tên họ Ban rồi. Đúng là âm hồn bất tán mà! Cậu không phải là người mê tín nhưng nhất định hôm nay về nhà sẽ bảo mẹ đưa đi cắt duyên a~...
Doãn Kha nhắm mắt, bịt tai, lắc đầu không muốn đối mặt với sự thật thảm hại của mình!!!
- DOÃN KHA!!!_ Ban Tiểu Tùng đứng trước cửa lớp mà hét như lợn bị trọc tiết.
[…]
- Đi với tôi ra đây một lát!!!
[…]
.
.
.
.
.
.
.
- Đừng giả điên với tôi!!!_ Hắn hung hăng đạp cửa rồi đi ra ngoài.
Đấy cậu nói có sai đâu, đúng là muốn an ổn một ngày cũng không được. Chắc chắn là bị sao quả tạ chiếu rồi!!!
Doãn Kha không còn cách nào khác ngoài lết cái thân già theo sau hắn...
Doãn Kha thế mà lại sợ Ban Tiểu Tùng?
Ách!!!
Đừng nhìn vẻ ngoài dễ thương, khả ái của Ban Tiểu Tùng mà coi thường hắn!!!
Hắn mà điên lên là không đùa được đâu!!!
Doãn Kha cậu là người thức thời, hiểu tình thế nên ngoan ngoãn đi theo không dám ho he gì.
Nhưng biết sao được đây, ngoan ngoãn là thế mà trong đầu lại không ngừng suy diễn mấy cái vớ vẩn...
Hắn tính làm gì?
Cướp sắc?
Khụ chắc chắn không có khả năng đó!
Doãn Kha bất giác rùng mình, hai tay không nghe lời mà đưa lên che ngực
=.=
Giết người?
Hắn dám...
Đánh ghen?
Chỉ có thể là đánh ghen nên mới dẫn cậu đi xa thế này!
Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thay nhau chảy, Doãn Kha thực con mẹ nó muốn giơ nút like cho suy nghĩ thông minh của mình.
Theo Ban Tiểu Tùng ra tới sân bóng sau trường thì thấy hắn dừng hẳn, quay người về phía cậu, gồng mình lên như vận động viên thể hình nhưng đáng tiếc không có múi nào, hai chân làm tư thế xuất phát cao của vận động viên điền kinh, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
- Cậu có gì muốn nói với tôi không?_ Hắn đứng với cái tư thế mà theo hắn là soái nhất mà đằng hắng hỏi.
Hình như có gì đó sai sai~~~
- Không!!!_ Doãn Kha máy móc đáp. Gì??? Câu đó lão tử hỏi cậu mới đúng.
- Hửm???
- À có!!! Ông đây tính hỏi cậu muốn hẹn hò với Ô Đồng ở sân thượng lầu ba hay WC???_ Doãn Kha chỉ dám lầm bầm nên cơ hồ Ban Tiểu Tùng không có nghe ra.
- Cậu nói gì???
- Tôi muốn hỏi cậu dẫn tôi ra đây làm gì??? Không có việc gì thì tôi đi nhé!!!_ Cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, xác định rõ sáng nay tên này chưa uống sữa nên khả năng hắn say sữa được loại bỏ -_-
- Quên mất!!! Sắp tới môn thể dục có phần thi chạy bền 1500m, nghe nói cậu và Ô Đồng thỏa thuận nếu cậu ấy thắng thì cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy. Chuyện này có đúng hay không???_ Hắn vẫn giữ vững tư thế ngàn chấm mà truy hỏi.
[…]
Lại là Ô Đồng, sao cứ nhìn thấy cậu là lại nhắc tới tên họ Ô đó? Còn nữa chuyện đó cậu quên rồi giờ tên này nhắc đến để dằn mặt cậu à? Mệt rồi nha~
- Nếu chuyện tôi nghe nói là đúng! Cậu có thể hay không từ chối điều kiện đó của Ô Đồng?_ Thấy cậu không có ý định trả lời nên hắn tiếp tục.
Ban Tiểu Tùng ơi Ban Tiểu Tùng! Cậu không nhắc đến nó thì có khi Doãn Kha từ chối rồi đấy!!! Nhưng làm sao đây? Cái này có được gọi là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" không?
- Chuyện cậu nghe nói cũng chuẩn quá đi! Nhưng rất tiếc, Doãn Kha tôi không phải kẻ nói hai lời!!!_ Cậu dõng dạc trả lời rồi đi thẳng, để lại Ban Tiểu Tùng rối rắm ở lại.
Muốn tới đâu thì tới, cậu mệt rồi
không muốn nghĩ nữa a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro