0.
Cơn gió lùa qua khung cửa khiến tấm rèm khẽ lay động, hơi lạnh từ bên ngoài len lỏi vào phòng thu đánh thức con người bên trong. Dương lười biếng tỉnh dậy, mò mẫm xung quanh tìm điện thoại. Anh ấn vào thông báo trên cùng, ánh sáng từ màn hình khiến anh khẽ cau mày.
"Anh ăn gì chưa?
Chưa thì em qua nấu chút gì cho anh nhé?"
Đó là tin nhắn từ Diệu Linh. Anh chậm rãi trả lời.
"Anh sẽ mua đồ ăn ngoài."
"Đợi em 30 phút, em qua nấu cho anh."
"Cảm ơn, có dịp anh sẽ bù em sau."
"Không cần khách sáo với em đâu."
Đóng khung chat lại, Dương thở dài. Anh nhận ra mình vừa lãng phí thêm một ngày nữa. Từ sau khi rời khỏi công ty thực tập, Dương tập trung phát triển sự nghiệp solo, nhưng đã bao lâu rồi anh không thể viết nổi một bản nhạc hoàn chỉnh, dù demo vẫn chất đầy. Cảm giác bế tắc cứ lẩn quẩn trong tâm trí.
Anh dọn sơ lại căn nhà, rồi ra phòng khách ngồi đợi.
Dương quen Diệu Linh khi cả hai còn là thực tập sinh ở công ty cũ. Đôi khi anh cảm thấy cô quan tâm mình quá mức, nhưng vẫn luôn biết ơn và xem cô như một người em gái thân thiết.
TV đề xuất một số chương trình hot. Top 1 trending là Rap Việt mùa 3. Dù rap không phải chuyên môn, nhưng Dương từng xem vài mùa trước - hồi đó anh còn dư dả thời gian.
Tập 1 đã chiếu được hơn một nửa, nhưng anh gần như dành mọi hứng thú của mình cho rapper Pháp Kiều. Anh nhớ đến những bài viết từng lướt qua trên mạng xã hội, cái tên ấy khiến anh có chút để ý.
Trong lúc màn hình vẫn phát các tiết mục khác, Dương rút điện thoại tìm kiếm thông tin về Pháp Kiều. Cậu nhỏ hơn anh một tuổi, từng là tiktoker, giờ trở thành thí sinh đáng chú ý của chương trình. Anh tiếp tục xem các video trên kênh TikTok của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy hứng thú kỳ lạ.
Dương không để ý thông báo đến điện thoại mình, mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa liên hồi, anh dừng lại và bước ra cửa.
"Anh không cầm điện thoại à?" - Diệu Linh thở dài.
"Xin lỗi, anh không để ý." - Dương giơ tay tỏ vẻ xin lỗi.
"Đầu óc anh dạo này đáng lo quá nhỉ? Do công việc sao?"
"Ừm, chắc vậy." - Dương trả lời hờ hững.
"Bận rộn đến mức không về quê à?"
Anh suy nghĩ một lúc.
"Ai nói không về, anh đang sắp xếp, tầm 25, 26."
"À, tất nhiên vẫn phải về nhỉ, quê em ở đây nên cũng đỡ phải đi lại tới lui." - Giọng cô chùng xuống.
"Cho em vào đi, ngoài đây lạnh quá." - Nói xong cô nhanh chóng bước vào nhà.
Cô đặt túi đồ ăn lớn lên bàn rồi quay lại:
"Sợ nhà anh không đủ đồ nên em nấu sẵn ở nhà rồi." - Diệu Linh liếc nhìn vào bếp, rồi quay qua anh:
"Xem ra anh chẳng bao giờ vào bếp nhỉ?"
"Anh vốn không rành...-"
"Thí sinh tiếp theo, mời em - Pháp Kiềuu!"
Sự chú ý của Dương ngay lập tức bị hút vào cậu "trai" màn hình. Vẫn nụ cười tươi rói như trong các video, nhưng đứng trên sân khấu, cậu ấy như bừng sáng hơn. Dương gần như bị cuốn hút, xem chăm chú từ đầu tới cuối tiết mục, thậm chí vô thức vỗ tay bôm bốp trước ánh mắt khó hiểu của Diệu Linh.Cô bước đến, đặt bữa tối lên bàn:
"Pháp Kiều đúng không? Anh là fan của em ấy à?"
"Không phải. Anh chỉ thích năng lượng em ấy mang lại." Dương vẫn không rời mắt khỏi TV. Sự hiện diện của Pháp Kiều khiến anh có chút hứng thú - một điều mà bấy lâu rồi anh tưởng như đã đánh mất.
.....
.....
Chap sau mới vô truyện nhơ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro