Chương 3: Ai bảo không tìm được

"Êy! Nghĩ gì đấy tỉnh, tỉnh"

Giọng nói của anh vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của quá khứ, kéo cô về với hiện tại.

"Ủa làm xong rồi à?"

"Chứ sao nữa chẳng lẽ lại đứng nghệt mặt như mày vừa nãy trên đó hả? Vậy cũng phải hỏi."

Cô ngước nhìn lên bảng thấy thầy giáo đã vào lớp từ lúc nào, thầy chữa xong bài trên bảng đang tiếp tục dạy bài mới. Tuy lớp cô là lớp chọn hiện giờ cũng đã cuối cấp, nhưng giờ mới thi xong giữa kì I ngoài việc học phụ đạo ca 2 vào buổi tối thì bài học vẫn khá nhẹ nhàng khiến cô không tập trung mà quay ra nói lại anh:

"Lại ra vẻ, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây nhìn thấy ghét."

"Hơ hơ gì đây? Cay à nhưng bao giờ điểm toán cao hơn tao thì đủ trình nói chuyện nhá"

"Thì sao? Đừng có mà quên 3 năm cấp 1 ai kèm mày, ở đó mà lên giọng"

"Ây da nhưng biết sao được lên cấp 2 tao lại giỏi hơn mày nè, còn mày buổi tối vẫn phải nhắn tin nhờ tao chỉ bài đấy thôi."

"..." Sao mấy qua bản thân thích được người tự cao như vậy nhỉ?

"Sao? Nói đúng quá không cãi được chứ gì? Mày sao đủ tuổi cãi thắng tao"

Hạ Vy nghe xong thẹn quá hóa giận lấy tay nhéo mạnh vào eo anh, bị nhéo bất ngờ Tuấn Anh theo phản xạ mà kêu lên một tiếng: "Ahh" Tiếng rên không hề nhỏ khiến lớp đang rì rầm bỗng yên lặng mà đưa mắt về phía hai người. Hạ Vy cứng đờ người, tai và mặt cô bất giác đó bừng không biết nên nhìn đi đâu thì phía trên bảng thầy đang cầm phấn quay ngoắt lại ném ánh mắt sắc lẹm về cô và anh.

"Tuấn Anh, Hạ Vy đứng lên cho tôi"

Giọng thầy quát lớn rất dọa người khiến một nam một nữ dưới lớp phải đứng dậy, không dám hé răng thêm một câu.

"Hai em thấy bản thân mình giỏi rồi không cần học đúng không? Mà ngang nhiên ngồi trong lớp đùa nhau kiểu đó, các em coi đây là cái lớp hay cái chợ?"

"..."

"Tôi nhắc lần đầu để hai em và cả các bạn trong lớp nhớ, lần sau đừng có mà tái phạm, nếu không sẽ không phải là nhắc nhở nhẹ nhàng đâu. Nhớ rõ chưa?"

Tiếng cả hai cùng lúc cất lên: "Dạ rồi ạ"

"Ngồi xuống học cho tử tế, đừng để ảnh hưởng tới việc học của người khác."

Vừa ngồi xuống cô đã liếc anh một cái. Không phải tại anh thì sao cả hai có thể bị đứng lên chứ. Trước bao nhiêu người đây là muốn ngại chết cô rồi.

Nhưng trái lại với Hạ Vy, anh không những không biết mất mặt mà lại trưng ra bộ mặt đắc ý mới nãy. Nhưng lần này sao cô dám tác động vật lý anh nữa, một lần là quá đủ nếu bị bắt đứng lên lần nữa cô khác nào bảo cô tự đào hố trôn mình. Vậy là nguyên tiết học thi thoảng cô lại chán ghét lườm liếc anh rồi nhận được bộ mặt gợi đòn đó, mà cả tiết hai người cũng chẳng nói với nhau một câu.

...

"Được rồi bài hôm này dừng lại ở đây, cả lớp về làm bài đầy đủ mai lớp trưởng thu giúp thầy. Mai lớp làm bài kiểm tra 15 phút. Nêú lại có tình trạng không làm bài tập như hôm nay xảy ra thì lớp này không yên với tôi đâu. Lớp nghỉ"

Cả lớp: "Wtf, lại kiểm tra"

"Ây da, mệt chết tao, tao hận toán hận cả thầy, hận cả mày luôn"

"Wtf liên quan gì đến tao?

"Tại mày học đội tuyển toán mà, tao hận toán, hận thầy dạy toán, hận cả mày. Toán toán suốt ngày toán, suốt ngày kiểm tra, tam giác không tự biết bản thân nó hay gì mà lúc nào cũng bắt người khác chứng minh. Toán số thì suốt ngày bắt tìm x với chả y, tao còn không tìm ra được ai thích tao đây này"

"Ai bảo không tìm được"

"Hả? Mày nói gì cơ?"

"Tao nói là ừ, được hận tao, hận tao thì hôm nay ai cho mày mượn vở bài tập hả?"

"Mày cho mượn, nhưng cũng tại mày mà hại tao bị gọi lên bảng cũng tại mày kêu nên cả hai mới phải đứng lên. Thế là huề cả vốn lẫn lãi rồi, nên tao vẫn ghét mày"

"Lí nào cũng nói được, tao cũng lạy mày"

"Chị đây mới có 14 tuổi thôi, chưa đến mức phải lạy, nhưng nếu muốn bái chị đây làm sự phụ thì cũng không phải là không thể."

"..."

"Ahh, đau tay mày như đá ấy cốc đau vl, tao mà học dốt thì đừng trách tao đem chảo qua tìm mày tính sổ"

"Không phải hiện giờ vẫn học dốt đấy sao?"

"Cưng nín, chẳng qua bị môn toán ngáng đường thoaii, chị đây cũng top3 của lớp đấy chứ đùa."

"Top 3 mà dốt toán thì cũng vứt thôi."

"Ai bảo tao dốt? Còn hơn mày, toán khó muốn chết tao còn được 8 còn mày có tài không đó đức, giáo dục công dân được có 7,8 môn đạo đức làm người đó, đúng là non. Chị đây được hẳn 9,5 lận đấy"

"Ừ... thì...."

Lời cậu chưa nói hết đã bị cô cướp lời chen ngang.

"Nói đúng quá đúng không? Thôi chị là người có đạo đức tốt không so đo với mày, nào phẩy công dân cao hơn chị thì lên tiếng nhó"

"Khiếp chao ui! Vợ chồng nhà này tình cảm thế, nãy trong giờ đùa nhau bị nhắc đứng lên, hết giờ rồi vẫn dính lấy nhau. Chết chết chết, sắp công khai rồi à?" Tiếng của Linh không xa lên tiếng rồi cùng lúc bước tới.

"Công khai?Wtf công khai gì? Công khai nào?"

"Thì anh yêu của em, Hạ Vy nhà ta với Tuấn Anh chứ ai, anh đừng có chối, anh nói yêu tôi nhưng sau lưng lại qua lại với thằng mặt mâm đó. Anh có biết tôi đau khổ cỡ nào không?" Cô vừa nói miệng nở nụ cười gian.

"..." Mặt mâm sao?

"Ủa? Anh có bỏ em đâ...." Cô chưa kịp nói hết câu thì tiếng của Linh lại nói tiếp.

"Nhưng không sao, tôi là người tốt mà, nên tôi sẽ nguyện nhường anh cho thằng mặt mâm này. Anh đừng lo tôi sẽ nén hết đau thương vì bị phản bội, sẽ không phiền anh với nó tình cảm đâu. Cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, nào cưới nhớ mời tôi là được"

"..."

"..."

Hai người đứng hình, nhưng chưa kịp để cho Diệu Linh nói thêm câu nào quá phận thì anh liền liên tiếng.

"Mày muốn bị trừ bao nhiêu điểm?"

"Hả? Điểm gì? Nãy giờ tao nói gì sai sao? Làm gì có nội quy cấm tự do ngôn luận khi hết tiết? Bớt ra vẻ đi xía"

"Đi học muộn, ăn trong giờ, tiết công nghệ quay xuống nói chuyện với con Vy. Đúng nội quy chưa? Để tao ghi hết vào."

"Ể? Khoan từ từ bình tĩnh, làm gì phải nóng vội vậy? Nãy tao nói vu vơ thôi ấy mà, mày với anh yêu Vy của tao sao đến với nhau được"

Lời cô vừa dứt, lại chẳng đế ý, lông mày anh bỗng nhíu nhẹ xuống có vẻ không vui.

"Anh yêu của tao với mày chắc chắn không có kết quả, nên tao chỉ đùa thôi, mày không tin là thật đó chứ?"

Tại sao lại không có kết quả? trong lòng anh réo lên nỗi suy tư.

"Mày nói vậy liên quan gì tới tao? tao làm đúng luật vẫn ghi thôi"

"Mày....mày được, tính vậy bảo sao tới giờ không ai thèm ngó tới đúng là nghiệp quật"

Vừa nói tay cô lại kéo Hạ Vy đang đứng ở giữa im lặng nãy giờ bước ra ngoài.

"Tỉnh, nhìn gì nữa nó ra ngoài rồi."

Ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn theo hướng Hạ Vy của anh vì tiếng gọi của tên Nam này mà thu hồi tầm mắt.

"Thì sao? Chuyện của mày à? Chép phạt xong chưa mà còn ra đây, mai không nộp cho thầy mày đây là muốn học dưới cuối lớp?"

"Tao nói thế trúng ai thì trúng, làm gì mà lớp trưởng căng vậy chứ. Hửm?"

"Vậy cần tao nói chuyện mày thích con Diệu Linh cho nó biết không. Hả?"

"À thì tao nhận ra còn bài chưa chép, nên tao về chỗ chép đây. Cuối giờ mày với con Vy nhớ đợi tao, cấm quên bao nước"

Dứt lời thì bóng hình cậu ta cũng chạy biến.

*

"Bấy bì à, thoi đừng dỗi mà, vợ xin lỗi sau không trêu anh với nó nữa được không?"

"..."

"Thôi mà, đừng giận dù sao cũng là phúc ba đời nhà nó mới được Hạ Vy nhà ta để ý anh có gì phải ngại"

"Bé miệng thôi, muốn cho cả trường biết à? Dù sao cũng là tao không xứng mày không để ý à? Vẻ mặt của nó nãy ghét bỏ như vậy, haizz..." Cô sợ bị phát hiện nên chỉ dám nhẹ nhàng nói.

"Nhưng còn 3 năm của mày? Có gì mà không xứng? Xinh, ngoan học giỏi. Nó mới là không xứng với mày?"

Vậy là cũng gần 3 năm rồi sao? Cũng đúng, ngày ấy đã là cuối tháng 11 của năm lớp 6 mà giờ cô cũng đã học lớp 9 rồi.

"Ây thôi bỏ đi, như vậy vẫn tốt mà chuyển chuyện khác đi, tao sắp điên với toán rồi"

"Mày nghĩ tao khác à? Tao cũng sắp chết với toán rồi. Điểm này sao thi vào Chu Văn An được đây huhu"

"Ây, im lặng nào cô bé. Nín mỏ liền cho tao, mày biết điểm kiểm tra giữa kì của mày với tao cách nhau bao xa không? 0,8 điểm đấy dm."

"Vậy là thấp rồi, vẫn thua thằng Tuấn Anh tận 0,5 điểm. Mà anh vẫn muốn ôn vô chuyên Nguyễn Huệ giống nó hả"

"Um"

"Mày tốt quá vậy, nó tu bao kiếp mới được vậy trời, ước gì crush tao tốt giống mày hiuhiu. À mà ném chuyện này qua đi, mày biết sao thầy Hoàng nay tính nóng như kem không?"

"Không, tao biết chết liền"

"Ổng bị cô người yêu 3 năm chia tay cái rụp không nóng mới lạ"

"Uể thiệc hả?"

"Thật mà tao bắt tin hơi bị chuẩn, mới đầu giờ truy bài bên 9A2 á, tụi nó vô tình thấy tin nhắn chia tay cô gửi được chiếu lên tivi mà, 10p ổng ngồi mặt lạnh tanh luôn. Bảo sao tới tiết 2 qua lớp này trút giận, bị đá là phải"

"hahaha, cười chết tao hành học sinh cho cố rồi bị đá"

"haha tụi nó còn thấy cô nhắn nói không hợp chê ổng cứng nhắc, haha yêu nhau 3 năm rồi nói không hợp lí do cũng đỉnh quá rồi. Hahaha"

Hai người còn đang mải cười nói ở ghế đá thì một nữ sinh tay cầm hộp socola nhỏ bước tới.

"Bạn là Hạ Vy ngồi cùng bàn với Tuấn Anh phải không? Cái này nhờ bạn đưa giúp tớ cho cậu ấy, nói của Lan Anh 9A3 giúp tớ được không? Tớ cảm ơn nhiều"

Hạ Vy chưa kịp trả lời thì bị dúi vào tay chiếc hộp nhỏ mà vừa dứt lời cô gái đó cũng chạy mất.

"Uây, dữ Tuấn Anh nhà mày cũng được lòng các bạn nữ quá chứ"

"Bắt đầu nói linh tinh nữa rồi đấy, Tuấn Anh nào nhà tao?"

"Không đùa nữa nhưng mà hình như người vừa nãy là Vũ Lan Anh được bình chọn khoa khôi của khối 9 mình trên Confession trường đó. Cũng xinh mà không xinh bằng mày thôi, Vy lớp ta vừa xinh vừa giỏi"

"Thôi thôi, im đi tao sao có cửa so sánh với hoa khôi, suốt ngày nói linh tinh"

"Hơ, không nói là mày quên thật luôn à? Nhỏ đó hoa khôi thì mày là á khôi đó. Tính ra mày thua nó có vài vote không phải bên đó quan hệ rộng hơn tao thì vị trí đó của mày rồi"

"..."

"Nhưng mày tính đưa hộ nhỏ thật hả? Giúp tình địch đưa quà cho crush mày có điên không?"

"Dù gì cũng cầm rồi không lẽ trả lại, cũng không sao tao thích nó đâu phải ngày một ngày hai. Đây cũng không phải người đầu tiên, thẳng chả có bao giờ nhận quà của người không thân đâu, tuy là khác mấy người khác thì nhỏ là hoa khôi nhưng là thôi kệ đi"

"..." Tao cũng ạ mày rồi.

Sắp phải ôn thi roii nên có ít thời gian viết lắm mong mn vote để t có động lực nhá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh