Tia sáng thứ nhất

Một tối cuối đông, trời lạnh ngắt và im lìm, tối mịt. Hắn bước đi thật chậm, từng cơn gió lướt qua như hôn lên đôi má trắng nõn, hay đôi bờ mi thanh tú của hắn. Cái cảm giác lành lạnh trên da mặt trong khi cả cơ thể được bao bọc bởi áo choàng ấm áp làm hắn thoải mái đến tê dại, vì vậy hắn rất thích thú hưởng thụ những khoảnh khắc này, nhất là lại yên tĩnh, không xô bồ, không bon chen toán tính và giả tạo như cuộc sống ngày thường của hắn.

Khoan đã, yên tĩnh ư? E là hắn đã nghe được một vài âm thanh lạ! Buồn bực, hắn tìn đến nơi phát ra âm thanh ấy.

Trong xó một công viên hoang vắng, ba tên choai choai đang đùa giỡn một cô gái, mà hắn lại không thích chuyện này tí nào

- Này mấy cậu, thả cô ta ra đi chứ!

Hắn lên tiếng, dù biết chắc là phải dùng tới vũ lực.

- Haha, thêm một tên trắng trẻo nữa này! Trông cũng được quá chứ! Hay là chú em, lại đây phục vụ bọn anh rồi bọn anh để cậu ta -chỉ tay vào "cô gái"- thoải mái hơn? Em thấy thế nào?

Tiếp đó là tràng cười khả ố của tên kia và đồng bọn. Hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, bước lại gần tên vừa phát ngôn, nắm lấy tay hắn rồi bẻ gập ra sau, lại giáng thêm một chỏ lên lưng. Rồi lấy tên này làm điểm tựa, bay lên đạp vào đầu của hai tên kia, lần lượt.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, trong chưa đầy một phút. Ba tên côn đồ biết hắn không dễ chọc, nên để lại một câu "mày được lắm" rồi bỏ chạy.

Hắn lại gần, thì ra đây là một chàng trai! Do cậu xoay về phía ngược với bóng đèn nên hắn không thấy rõ mặt, chỉ thấy một đôi mắt sáng như sao trời và bộ quần áo rách nát phân nửa. Hắn thầm mắng lũ dâm dê vô giáo dục, đến cả con trai cũng không tha.

Chợt nhận ra cái bóng đen cuộn người thành một cục kia đang run nhẹ, hắn cởi chiếc áo khoác to dày của mình ra khoác vào cho cậu ta. Trời lạnh thế này, hắn mặc cả đống áo quần mà khi cởi ra còn thấy lạnh nữa là chiếc sơmi rách của cậu!

- Này, cậu không sao chứ?

Hắn hỏi nhẹ nhàng hết sức có thể, để tránh làm tâm hồn cậu bé này thương tổn

- Em...không sao...cảm ơn anh!

Đúng là con trai có khác, gặp chuyện không bù lu bù loa lên. Thôi thì hôm nay hắn đã quyết định bỏ lơps mặt nạ xuống, thì qua tâm cậu một xíu vậy! Dù sao cũng là một đứa trẻ ngoan và đáng yêu!

Vì vậy, hắn nở nụ cười chân thành mà chỉ với bố mẹ hắn mới vậy, xoa nhẹ mớ tóc mềm mại của cậu, hắn an ủi

- Không sao là tốt rồi! Để anh đưa em về nhà nhé!

- Vâng, vậy làm phiền anh!

Trên đường về, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Trời đã khuya nên khó mà bắt taxi, nên cậu đi đằng trước, hắn đi sau, chỉ có tiếng bước chân và cành khô xào xạc.

Nhà cậu trong một khu mà hắn không biết, cũng chưa đặt chân tới bao giờ. Mà cũng không có gì lạ khi ở Thành phố rộng lớn này, hắn chưa đi đến nơi nào đó. Tuy nhiên về đêm chỉ có những chiếc đèn đường, nhà nào cũng tắt đèn chìm vào giấc ngủ, nhà nào cũng tỏ ra sạch sẽ và văn minh. Chắc đây là khu nhà văn hoá nào rồi! Thật là phù hợp với đứa trẻ nhã nhặn này

Tới trước một ngôi nhà hai tầng nhỏ được sơn trắng, cậu quay lại

- Đây là nhà em, cảm ơn anh đưa em về ạ

- Sao không lên đèn? Bố mẹ không có nhà à?

- Dạ em ở một mình, bố mẹ ruột ở quê, em lên đây với bố nuôi, nhưng bố nuôi bận nhiều nên có nhà ở trung tâm cho dễ đi lại. Em thích sống ở đây vì khá yên tĩnh nên đã mua căn hộ này.

- Vậy à?

- Mà...anh là ca sĩ Sơn Tùng phải không?

- Thêm M-tp nữa thì chuẩn đấy! -hắn cười nhẹ, không lại gì chuyện người ta nhận ra hắn.

- Vâng, cảm ơn anh về chuyện tối nay. Xem như em nợ anh, sau này cần gì cứ nói với em, em sẽ giúp. Em là...

- Không cần đâu, gặp nhau là duyên, đừng xem trọng vấn đề ai nợ ai thế. Nhóc vào nhà đi, anh về đây, trời khuya lắm rồi!

Cậu chưa nói xong, hắn đã ngắt lời. Bởi lẽ hắn luôn muốn tự lập, những gì hắn có là tự nỗ lực của bản thân tạo nên, hắn không muốn dựa hơi hay nhờ vả ai để nổi tiếng cả. Dù cậu biết hắn là Sơn Tùng M-tp mà vẫn nói cứng là có thể giúp đỡ hắn thì có lẽ cậu có chiếc ô đủ to thật đấy, nhưng sâu hơn, hắn không muốn một đêm sống thật của mình dính với rối ren của showbis đầy đen tối.

Nhìn cậu khoá cửa xong xuôi, hắn mới bước đi, để lại một bóng người lừng lững trong đêm tối, và chiếc áo khoác ấm áp có hương vị riêng của hắn.

Cậu đã định nói rằng, em là Hoài Lâm, con nuôi của bố Hoài Linh, có thể giúp đỡ anh ít nhiều. Nhưng mà, hắn lại để thêm một ấn tượng tốt vào lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: